Thiếu Nữ Vẫn Đang Lạc Lối
Chương 20: Lời tâm sự của người điên loạn
Giảng viên
Hôm nay chúng ta học tới đây thôi.
Giảng viên
Khoảng thời gian còn lại các em muốn làm gì cũng được nhưng không được ra khỏi trường.
Những học sinh khác
Vâng ạ.
Sau đó cũng không có ai đoái hoài trong lớp nữa mà đều ra tới sảnh.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ạ?
Aspiraluv
Trước tiên thì cô đi tìm phòng ngủ của mình đi.
Aspiraluv
Mỗi lần có học sinh mới thì khu vực này sẽ ghi nhận lại và tự động phân phối ngẫu nhiên vào các phòng.
Aspiraluv
Giờ cô đi về phòng mình và làm quen với bạn cùng phòng đi.
Aspiraluv
Cô không thể nào cứ phải đi theo ta mà không có bạn phải không?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Vâng ạ…
Silf không hỏi vì sao Aspiraluv biết cơ chế của khu vực này.
Cô chỉ nghĩ rằng ai cũng có một bí mật riêng của mình mà thôi.
Về phần kết bạn mới thì Silf có chút không nguyện ý lắm, nhưng cứ làm theo lời của Aspiraluv là được.
Sau một hồi ngồi mò mẫm trong một khu vực cực kỳ rộng lớn thế này thì cuối cùng Silf cũng tìm tới ký túc xá.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Phòng của mình là… phòng số 4.
Ở đây là có tổng 10 phòng ngủ.
Mỗi phòng chứa tối đa 2 người.
Đương nhiên là nếu không đủ người thì vẫn sẽ có trường hợp ở phòng riêng.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Phòng số 4 nó nằm đây…
Cô vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy sẵn một cô gái ngồi trên chiếc giường bên phải, tay cầm lấy một quyển sách đọc.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
*Hysterinsane?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Xin… xin chào?
Hysterinsane lúc này mới quay đầu lại nhìn Silf.
Sau đó bầu không khí trở nên khó thở.
Silf không biết mình nên nói gì trong trường hợp này.
Cô lặng lẽ đi tới giường trống nằm đối diện Hysterinsane.
Hysterinsane
Trong cái túi mà cô đang đeo…
Hysterinsane
Nó có vết tích của phép thuật.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Ừm, trong đó có phép thuật.
Hysterinsane
Phép thuật của cô à?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Ừm… không phải, là của tiểu thư.
Silf không biết tại sao Hysterinsane lại phát hiện ra trong ba lô cô đang đeo có chứa phép thuật.
Nhưng hiện tại thì cô vẫn không nên lộ ra mình có phép thuật vẫn tốt hơn.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Hysterinsane… cậu có vẻ như biết nhiều thứ nhỉ?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Trông cũng có vẻ rất chăm học nữa.
Hysterinsane
Vậy sao… câu đó đã từng có rất nhiều người nói với tớ rồi.
Cô vẫn nhẹ nhàng lật từng trang sách, trên mặt hiện rõ sự bi thương.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Ừm… xin lỗi nếu mình có nói sai cái gì.
Hysterinsane
Không không, cô không nói sai cái gì cả.
Hysterinsane
Đó đều là những gì tớ biểu hiện ra mà?
Hysterinsane giống như bị điều gì đó kích thích, trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi.
Silf cảm giác rằng cô có gì đó không ổn.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không hỏi tiếp nữa.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Dù sao thì ai cũng có bí mật của mình mà.
Hysterinsane mím môi lại.
Hysterinsane
Thực ra… tớ đã bị nguyền rủa từ lúc nhỏ.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Eh? Cậu không cần nói ra thế đâu mà?
Tuy vậy thì Hysterinsane vẫn tiếp tục lời trần thuật của mình.
Hysterinsane
Tớ cũng không biết nó là nguyền rủa hay là ban phước nữa.
Hysterinsane
Nó khiến cho tớ trở nên phát điên với những thứ mà mình thích.
Hysterinsane
Mà từ nhỏ… tớ đã rất thích học.
Cô ngập ngừng một lúc, còn Silf thì cũng không có lại chen lời vào nữa.
Hysterinsane
Tớ… tớ mỗi lần học bài đều sẽ trở nên diên loạn hơn bao giờ hết.
Hysterinsane
Nó không khiến tớ mất tập trung mà ngược lại.
Hysterinsane
Nó làm tớ nảy ra càng nhiều các suy nghĩ điên rồ.
Hysterinsane
Làm mọi cách để chính phục được thứ đó.
Hysterinsane
Nên bây giờ… mình mới thành như thế này.
Trong lúc cô nói thì Silf có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt cô hiện lên vài đường xoắn ốc xoáy sâu đến đồng tử.
Rõ ràng là cô trở nên bất bình thường ngay cả những lúc cô không nhận ra.
Hysterinsane
Hah, tớ thật kì lạ phải không?
Hysterinsane tự cười giễu bản thân, mang theo đó là sự thương hại đối với chính mình.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tại sao cậu lại tự nghĩ mình như thế?
Hysterinsane
Bởi vì nó là một sự thật, tớ không cách nào để chối bỏ nó.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Vậy sao…
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tớ thực sự không biết nên nói gì.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Nhưng chẳng phải cậu vẫn đang sống đấy sao?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Cậu chỉ cần để mình cảm giác được hạnh phúc là được.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Hà cớ gì phải quan tâm ánh mắt của người khác rồi để tự mình suy nghĩ nhiều đến vậy?
Đây là lần đầu tiên mà Silf nói nhiều đến như vậy.
Có lẽ rằng là do cô cảm thấy Hysterinsane thật giống chính mình chăng?
Ai cũng có bí mật của mình mà.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Chết… tớ nói những lời kỳ lạ rồi.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Đừng quá quan tâm lời tớ nói nhé.
Cơ mà nghe xong Silf nói thì Hysterinsane đã không khỏi chạy giọt nước mắt.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Xin… xin lỗi.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Tớ hình như làm cậu buồn rồi.
Silf hơi lo sợ rằng mình nói sai điều gì, tính nhút nhát của cô đã ăn sâu mòn vào trong xương rồi.
Hysterinsane gạt đi những giọt nước mắt ấy, nở ra một nụ cười vui vẻ.
Hysterinsane
Cậu tên Silf đúng không?
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Ph-phải.
Hysterinsane
Ừm, rất vui khi được làm quen với cậu.
Hysterinsane
Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng.
Hoa Vũ (Silf) (Seina)
Ừ-ừm, tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu.
Comments