Chương 4: Chờ Em Nói Thương

Sau những ngày hôm đó tình cảm hai anh em trở nên càng thân thiết hơn.
Hắn thì cứ suy đi nghĩ lại việc thấy cậu khác biệt xa so với lúc trước, nhưng dần mặc kệ vì thế này cũng tốt.
Tại sao cậu lại thay đổi nhanh như thế ?
Lý do là...
.. . .. ... .... . .. ... .... .
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Đi học vui vẻ nha.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Anh cũng thế.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Cười tươi/
Hắn chạy một mạch đến trường.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Ê !!!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Hả?!!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Làm gì mà sáng sớm kêu tao um xùm thế?
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Ò, thấy mày cũng khỏe rồi. Qua tao lo cho mày lắm đó chàng trai.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Cảm ơn nha.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng mà tao khỏe rồi.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Ăn gì chưa ?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nay tao ăn sáng ở nhà rồi.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Còn sớm, hay đến căn tin đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ủa, mới chừng ấy giờ à?
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Chứ sao, nay mày đi sớm hơn mọi ngày đấy.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Vậy mà...
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Sao thế, đi sớm không quen à
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Không hẳn là chuyện đó..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ah...haa..haa... *khóc*
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Gì nữa đây, nhõng nhẽo thế. Eooo
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Thạc ẻm không thích tao...
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Thạc nào ?
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Ủa
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Mà khoan, sao mày lại nói thẳng ra tên nhóc đó vậy?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
À quên.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Cái miệng hại cái thân không à.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Mày thích em ấy hả?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ùm...
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Hèn chi, ôi trời nhìn biết phắc.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Sao sao, có vụ gì?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Tao muốn ẻm ôm khi chở đi học mà ẻm đòi chạy nhanh tên tụi tao tạm biệt sớm.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
...
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Vậy ha.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Nhiêu đó thôi ha.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Tưởng gì ghê gớm lắm.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Mà cũng lạ nha, nay ôm ôm đồ.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạo này em ấy đáng yêu lắm !~
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Mày đã làm gì mà mới có vài ngày nhóc thay đổi ba trăm sáu mươi độ vậy?!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Tao cũng hơi thắc mắc nè.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Kể từ đầu đuôi mấy ngày nay/
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Thôi đi. Tao đổ mày rồi nha, người gì đâu ôn nhu thế!!!
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Còn ra tay bảo vệ em trai nữa.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
"Đừng lo, có anh đây rồi." U là trời, khoái khúc này nha ngầu lắm ngầu lắm.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng mày cho tao một lời giải thích đi.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Hm..
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Đối với một người giấu cảm xúc với khó chịu, có một người quan tâm ân cần vậy bảo sao không thay đổi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Chuyện đó tao cũng làm mấy năm rồi, có khác gì đâu.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Thì mày quên gần đây nhóc có gặp lại anh trai à?
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Vốn đã không ưa gì hai anh trai, nhưng phải dựa dẫm vào đâu khi có anh hai ruột thịt như con quái vật đáng sợ? Tất nhiên là một người hiền từ, nhẹ nhàng rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ê mà sai sai nha!!
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Nói gọn lại là lúc đó thằng nhóc cần người quan tâm vì nó đang quay quẩn trong việc phải chọn lựa tử thần.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Tao nói thiệt là nãy giờ mày giải thích là tao không hiểu luôn đó Hưởng.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Aissch, thật là.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Thôi đi, lát tao giải thích lại. Chán mày thiệt sự.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Khoác vai anh/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Haha, thank you!!
Tiếng trống trường vang lên, mọi học sinh đều nhanh chân vào lớp và bắt đầu tiết một.
Trong suốt bốn tiết học sáng, ai cũng cặm cụi chăm chỉ nghe giảng với ghi chép bài. Vì sắp tới là kì thi quan trọng hay chuyển cấp của từng khối lớp.
Cho đến khi học xong, bây giờ là buổi trưa - giờ ăn trưa.
`Hắn học bán trú nên ăn ở trường, còn một số học sinh thì về nhà.`
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ah chết, quên đem cơm hộp rồi.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Xuống căn tin mua đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Đắt lắm chứ vừa.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Mày đợi tao tí, tao ra quán đầu đường mua hộp cơm rồi chạy về.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Ờ, nhớ đội nón nha. Say nắng là không ai đưa về đâu đó.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Biết rồi mà.
Trên con đường trải đầy nắng, hắn chạy mép bên các quán có bóng mát để men theo đó đến quán cơm đầu đường.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Bác ơi, cho con một phần cơm.!
Chủ quán
Chủ quán
Rồi rồi, phần hai chục đúng không?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ vâng!!
Chủ quán
Chủ quán
Có liền, ngồi ghế đi chờ bác tí.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Mà bác ơi, sao bác giống chú bảo vệ đằng trường thế?
Chủ quán
Chủ quán
Hai bác là anh em sinh đôi mà, hahaha có vấn đề gì sao.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ đâu có haha, con tưởng là người giống người thôi.
Chủ quán
Chủ quán
Lúc nãy thằng em con có đến đây đó.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em ấy mua cơm à bác?
Chủ quán
Chủ quán
Không, nó bảo ăn rồi. Với lại nó đi theo một thằng nhóc khác mua cơm chung.
Chủ quán
Chủ quán
Trông nó cười nói vui vẻ lắm.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Thằng nhóc? Trước giờ con có thấy ẻm có bạn đâu.
Chủ quán
Chủ quán
Ai rồi cũng kết bè kết bạn mà con không hay thôi.
Chủ quán
Chủ quán
À, ta nghe được thì thằng nhóc đó tên Quốc thì phải.
Chủ quán
Chủ quán
/Đưa hộp cơm cho hắn/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ cảm ơn bác.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Trả tiền/
Chủ quán
Chủ quán
Đi về coi chừng nắng nha, tia uv gì không đấy nhá!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ vâng!! Con biết rồi.
...
Tại trường hắn.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Oh nhanh thật đấy.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ahhaa...ahaaa.... *lại khóc:)*
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Rồi sao đi mua cơm mà mặt ủ rũ vậy?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ẻm có bạn bỏ tao rồi...
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Thiệt tình luôn đó, tao vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhóc có bạn bè là tốt chứ sao?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng mà Hưởng à.. tao vẫn lo lắm..
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Nghe tao này, về nhầmỳ hỏi thẳng ẻm. Thế là xong.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Chắc không..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Lỡ không trả lời tao đau lòng chết mất..
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Tao thấy mày thật sự yêu em ấy rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Đùa.. tao là anh của em ấy.
Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng
Cứ chờ xem, lời của tao đúng không.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Cười vô tư/
Cứ thế là hắn với anh có buổi ăn trưa đầy vui vẻ.
Tích tắt chút mà đã cuối ngày, hắn "chia tay" anh lên chiếc xe đạp mà chạy đến trường cậu.
Chờ mãi, chờ mãi mà hắn vẫn không thấy cậu đâu.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Trời sầm tối rồi mà em ấy đâu rồi?
Bảo vệ
Bảo vệ
Chờ ai thế con?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ..
Bảo vệ
Bảo vệ
Mau sớm về đi, chú đóng cửa.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Đ-đóng cửa?!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em trai con về chưa ạ?!
Bảo vệ
Bảo vệ
Hm.. theo chú thấy thì không còn ai trong trường cả.
Chú dứt câu hắn liền hoảng hồn mà tức tốc về nhà tìm cậu.
Xe dừng trước cửa nhà thì hắn phóng thẳng vào, cậu ngay trước mắt hắn đang phụ mẹ dọn cơm.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Anh đi đâu mới về vậy?!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ôi may quá..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Mau vào ăn cơm đi, cả nhà đang chờ kìa.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Anh vào liền.
Coi như không có chuyện gì cả, chỉ cần cậu còn đó thì hắn yên tâm rồi.
...
*Hắn đang tắm*
Cậu bước vào phòng tắm - ngoài cửa nơi hắn đang tắm.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Là em à?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Ph-phải..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Để quên gì hả, để anh lấy cho.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Không phải chuyện đó..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
*Tắt nước*
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em nói đi.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Anh đã chờ em sao?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ờ phải rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em tự đi về à?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
E-em tưởng anh sẽ về luôn nên cùng bạn về nhà.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nay có bạn cũng vui rồi.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Làn sau em sẽ chờ anh mà.. Em xin lỗi..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
À không cần đâu, chờ mỏi chân lắm.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
*mở cửa*
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Xoa đầu cậu/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Anh đợi hết hôm nay thôi, ngày mai em yên tâm mà về đi nhé.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
V-vâng..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
(Anh nên trách móc em mới phải..)
Dù bên ngoài nói không sao nhưng trong lòng hắn vẫn có chút buồn. Cậu ngơ ngàng đứng lại chưa biết hắn đã rời khỏi đây từ khi nào. Ánh mắt của cậu vẫn chất chứa một hi vọng nào đó từ hắn.
Khi đã đặt lưng trên giường, hắn gác tay lên đầu mà suy nghĩ.
Được một lát thì nghe tiếng gõ cửa.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ai đấy?!
Không thấy phản hồi hắn liền ra mở cửa. Trước mắt hắn đây, là chú sóc nhỏ bé đang thấp thỏm ôm chiếc gối như muốn nói điều gì.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Có chuyện gì sao?
Cậu lấp va lấp vấp nhưng chưa nói được một từ nào.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Em..em không ngủ một mình được..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
(Muốn ngủ cùng sao?)
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Trước giờ vẫn vậy mà, giường em có vấn đề à?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Kh-không..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Chỉ là em cảm thấy hơi sợ.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em phải đối mặt để làm quen chứ.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
A-anh không thích em ngủ cùng phải không? Em phiền phải không?..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Không chỉ là..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Em xin lỗi, anh ngủ ngon. /Quay về phòng/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Này!.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Haizz..trễ mất rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Tại sao mình lại..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Chậc..c.h.ế.t t.i.ệ.t..
Hắn xoay sở một hồi rồi quyết định bước tới phòng cậu.
Nghẹn ngào một lát rồi cũng có tiếng gõ cửa vang lên.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em giận anh sao..?
Đáp lại hắn là sự im lặng đau lòng đến khó tả. Có lẽ hắn nên suy nghĩ kĩ càng trước khi "đuổi" cậu đi.
*Cạch*
Cửa mở nhẹ, hắn đẩy vào thì bị cậu chặn lại.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Cho anh xin lỗi mà.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nếu em muốn ngủ cùng anh thì anh sẵn sàng. Ban nãy anh có hơi bất ngờ nên phân vân mà lỡ lời.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Anh chắc chắn chứ?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Anh chắc.
Một bàn tay chìa ra từ khe cửa với kéo hắn vào.
Cậu nhanh chóng khóa cửa mà đè hắn xuống giường ôm.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em là một con người dễ dỗi vậy sao?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Không hẳn.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Tại sao anh lại đuổi em chứ..?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nếu em yếu đuổi thì hãy trở nên mạnh mẽ, nếu muốn ngủ cùng anh thì cứ nói thẳng.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Anh không phiền đâu mà.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Tên đáng ghét.. /Nói thầm/
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Anh ngại vì em ngủ cùng? Lần đầu tiên em mới có cảm giác ngủ chung là như thế nào..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Quay ra ôm cậu/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Có biết cảm giác được ôm chưa nhỉ?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
/Ngại đỏ mặt/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc à, nếu có người thay thế anh thì sao?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Tại sao là nhóc, em đã bảo cơ mà.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng anh quen rồi, gọi thế thì chỉ là nhóc thôi.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Nay bày đặt ra câu hỏi..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Em không trả lời đâu.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Mà nếu có ai khác ngoài anh, em sẽ trở lại như trước kia.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Một con người ù lì sao, tức cười thật. Nhóc nên thân thiện với tất cả mọi người thì phải.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Người lạ tại sao phải thân thiện?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Như cách em thay đổi với anh vậy, nhưng tùy người xấu tốt.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
T-tại anh bảo vệ em.. chẳng ai như anh cả..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Lúc trước anh chỉ học và học.. mở miệng ra là luôn quan tâm giúp đỡ em..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Tên ngốc, ai như anh không? Giờ thì rảnh rỗi thoải mái mà cũng cằn nhằn người ta.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Em mới là người cằn nhằn đó nhóc.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
(Phải ha.. nếu những ngày đó mình chịu gần gũi với ẻm thì chắc chắn sẽ khác bây giờ.)
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Xin lỗi được chưa.~
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Hở ra thì xin lỗi, anh không có từ nào ngoài khác à?
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
/Ôm cậu chặt hơn/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Bằng hành động được không?
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
/Ngượng ngùng/
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Bởi anh không muốn làm phiền nhóc về mấy chuyện quá khứ khiến nhóc càng bực tức hay buồn giận hơn..
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Nhưng anh biết rằng nhóc cần được quan tâm, yêu thương và bảo vệ.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Yên tâm đi, ngoài anh ra sẽ không còn ai khác thương nhóc nhất đâu.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Chậc..
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
(Đúng là đáng yêu mà..~)
Vậy là đêm đó cậu ngủ ngon trong vòng tay hắn. Êm ái, nhẹ nhàng xua tan di những muộn phiền còn lại trong cảm xúc. Như trút bỏ hết những nặng nề.
Bây giờ hắn cũng đã biết, không chỉ riêng cậu mà cả hai trước giờ vẫn chưa mở lòng cho nhau. Cho đến khi cảm nhận được cảm xúc đối phương mới nhận ra tình cảm chân thật của mình.
Cả hai dần có cái nhìn khác về nhau, rất lạ.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Ngủ ngon nha nhóc..! /Thì thầm/
Hắn hôn nhẹ trán cậu rồi ôm cậu chặt vào lòng mà thiếp đi.
Khi trăng lên, cũng là lúc mọi người đi vào giấc nồng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play