[SOPE]Em Vốn Thuộc Về Tôi
Chương 1: Mở Đầu
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc còn không mau nhanh chân lên ?
Trịnh Hạo Thạc
Tin tôi sẽ đá anh văng ra nơi khác không ?!
Mẫn Doãn Kỳ
Đừng có bướng bỉnh nữa nhóc à.
Mẫn Doãn Kỳ
Anh sẽ méc mẹ cho mà xem.
Trịnh Hạo Thạc
Anh chờ đó.
Hắn là Mẫn Doãn Kỳ, là cậu bé 13 tuổi. Đang có nhiệm vụ phải chăm sóc em trai.
Cậu là Trịnh Hạo Thạc, là cậu nhóc 12 tuổi. Thân phận là một em trai nuôi.
Mẫn Doãn Kỳ
Nói đi, nay đánh nhau với ai hả ?
Trịnh Hạo Thạc
Không có.
Mẫn Doãn Kỳ
Cơ thể trầy xước thế kia mà bảo là không có.
Trịnh Hạo Thạc
Anh méc mẹ đi !
Mẫn Doãn Kỳ
Ai sẽ méc chứ ?
Trịnh Hạo Thạc
Chứ anh hỏi làm gì ?!
Trịnh Hạo Thạc
Dù sao anh cũng méc thôi.
Trịnh Hạo Thạc
Có khác gì tôi đâu, toàn nói dối.
Mẫn Doãn Kỳ
/Xoa đầu cậu/
Mẫn Doãn Kỳ
Chẳng phải đau lắm sao ?
Trịnh Hạo Thạc
/Hất tay hắn ra/
Trịnh Hạo Thạc
Tôi là nam nhi, đau không là gì cả !
Mẫn Doãn Kỳ
Đúng thật là em cứng rắn thật.
Mẫn Doãn Kỳ
Chín năm nay, chẳng lẽ anh không biết gì à ?
Trịnh Hạo Thạc
Lôi quá khứ ra làm gì ?
Trịnh Hạo Thạc
Chẳng có lúc nào tôi yếu đuối cả.
Dương Dĩ Hạ
Đi đâu mà tận giờ này mới về đây ?
Dương Dĩ Hạ
Đã sáu giờ chiều rồi đó biết không ?!
Mẫn Doãn Kỳ
Con đi đón nhóc về.
Dương Dĩ Hạ
Không phải bốn giờ là nó tan rồi sao ?
Mẫn Doãn Kỳ
Tụi con có dắt nhau đi chơi nữa, nên về muộn. Xin lỗi mẹ.
Trịnh Hạo Thạc
/Kinh ngạc/
Dương Dĩ Hạ
Thôi tạm chấp nhận. Mau vào trong phụ nấu cơm đi rồi chờ ba về.
Trịnh Hạo Thạc
Anh không nói ?!
Mẫn Doãn Kỳ
Sao hả, nhóc tin anh chưa ?!
Trịnh Hạo Thạc
Lần đầu đấy.
Mẫn Doãn Kỳ
Sao nhóc biết là lần đầu, nhiều lần hơn thế nữa.
Mẫn Doãn Kỳ
Chỉ là nhóc không biết thôi.
Trịnh Hạo Thạc
Cứ phát huy đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Nè nha, đừng có mà được nước làm tới.
Trịnh Hạo Thạc
Biết rồi, không cần anh nhắc.
Nói rồi cậu lạnh lùng bỏ đi, hắn hụt hẫng thở dài trườn lên xuống chiếc giường.
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc vẫn như thế, khi nào lớn đây..?
Ngày mai đến, như thường lệ cậu dậy từ rất sớm nên sáng hắn thường không gặp cậu.
Dương Dĩ Hạ
Thạc đi ra ngoài từ sớm rồi, mà hôm nay thằng bé lỡ quên hộp cơm.
Mẫn Doãn Kỳ
Đi vội vậy sao ?
Dương Dĩ Hạ
Nó nghe tin con dậy sớm đấy.
Dương Dĩ Hạ
Lát trưa qua trường nó mà đưa cơm dùm mẹ nha.
Mẫn Doãn Kỳ
Làm như dễ vậy, đây là lần đầu đấy.
Mẫn Doãn Kỳ
Có khi con qua bển cái nó xấu hổ với bạn bè rồi đuổi về.
Dương Dĩ Hạ
Dù có tránh mặt con nhưng ta chắc thằng bé sẽ không làm thế đâu.
Dương Dĩ Hạ
Nghe mẹ đi, làm lần lần rồi quen. Có khi tụi con gắn kết lại từ khi nào.
Mẫn Doãn Kỳ
Con thì lúc nào chả được, không biết nhóc có sẵn sàng chưa chứ mấy năm qua...
Mẫn Thái Khoa
Sẽ có kỳ tích mà.
Mẫn Thái Khoa
Mẹ tụi con nói gì chả đúng !
Dương Dĩ Hạ
Trời ơi ông này, thật là.
/Cười gượng/
Mẫn Doãn Kỳ
/Nhăn mặt vì sáng sớm phải ăn cẩu lương của ba mẹ/
Dương Dĩ Hạ
Rồi rồi, làm được thì làm. Ta cũng không chắc con sẽ nhẫn tâm để em trai mình nhịn đói.
Nói thì nói chứ trưa hắn cũng cặm cụi đội nắng chạy cả chục mét đến trường cậu.
Mẫn Doãn Kỳ
/Thở hổn hển/
Bảo vệ
Nắng chang chang đi đâu vậy con ?
Mẫn Doãn Kỳ
Chú bảo vệ trường này hả ?
Bảo vệ
Phải rồi, tìm ai sao ?
Mẫn Doãn Kỳ
Cho con vào trường đưa hộp cơm cho em trai cái được không ?
Bảo vệ
À chuyện đó thì tự nhiên, vào đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ vâng cảm ơn.
Hắn chạy thẳng một mạch đến khu ăn uống của học sinh tìm cậu.
Thấy cậu đang đánh nhau ở trong góc hắn liền chạy tới và ngăn lại.
Trịnh Hạo Thạc
Sao anh lại ở đây ??!!
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc lại đánh nhau sao ??
Trịnh Hạo Thạc
Tôi hỏi anh đấy !
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc quên đã hứa gì rồi à ?
Võ Thiên Nhật
Này anh trai, đi đâu vào trường bọn tôi vậy ?!
Võ Thiên Nhật
Ra là em của anh á ? Thằng này nó kiếm chuyện trước đấy, mau xem lại em trai mình đi.
Trịnh Hạo Thạc
Đừng có ở đó mà nói láo, mày dám đụng đến đàn em của tao.
Trịnh Hạo Thạc
/Xô Nhật ra xa/
Trịnh Hạo Thạc
Tên khốn !!
Mẫn Doãn Kỳ
/Ngăn cậu lại/
Trịnh Hạo Thạc
A-anh ??!
Trịnh Hạo Thạc
Anh dám gọi tên tôi sao ?
Mẫn Doãn Kỳ
Em này đi ra chỗ khác chơi, tốt nhất đừng dính líu đến nhóc này nữa !! NGHE CHƯA ??
Võ Thiên Nhật
D-d-dạ...
/Lén lút chạy đi/
Trịnh Hạo Thạc
/Hít ra thở vào cố bình tĩnh/
Trịnh Hạo Thạc
Anh đến đây làm gì ?
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc để quên cơm hộp.
Mẫn Doãn Kỳ
Chết... nó bị xáo trộn lên hết rồi..
Trịnh Hạo Thạc
Vứt đi, tôi không cần.
Mẫn Doãn Kỳ
Để anh mua cho em hộp khác.
Trịnh Hạo Thạc
Tôi nói không cần.
Mẫn Doãn Kỳ
Việc anh gọi tên nhóc...
Trịnh Hạo Thạc
Kể cả anh ngang nhiên xông vào đây rồi làm những hành động quái lạ.
Trịnh Hạo Thạc
Cũng để tôi no trưa nay rồi, cảm ơn vì khó khăn chạy đến đây.
Trịnh Hạo Thạc
Và cũng đừng đến đây nữa.
/Quay lưng bỏ đi/
Mẫn Doãn Kỳ
Cuối cùng nhóc cũng đuổi anh đi..
Hắn lủi thủi ra khỏi trường ngồi ăn cho hết đống cơm trưa đó.
Bảo vệ
Sao vậy, lại trở ra buồn rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc đó thật khó tính.
Bảo vệ
Tìm hậu bối nào sao hay em trai ?
Mẫn Doãn Kỳ
Là em trai đó bác.
Bảo vệ
Haizz anh em với nhau mà có xích mít rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Không phải lần đầu nhóc tỏ ra như vậy. Lúc nào nó cũng trong trạng thái sẽ cãi nhau với con bất kì lúc nào.
Bảo vệ
Là nam nhi thì đừng có buồn và bận tâm về chuyện gì phức tạp quá.
Bảo vệ
Khó thì tìm cách giải.
Bảo vệ
Đối mặt với em con một lần, thử sẽ làm hòa được không.
Mẫn Doãn Kỳ
Cảm ơn bác, nếu có cơ hội..
Ngay sau khi tiếng trống trường cậu vang lên, hắn cũng lặng lẽ quay về trường hắn. Bỗng từ xa trong góc trường, một ánh mắt đưa theo tấm lưng ấy là cậu.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu luôn khó chịu và bực tức với anh trai mình như vậy. Chỉ là cậu không muốn có anh trai thôi.
Đó là một quá khứ mà in sâu trong kí ức của cậu đậm nhất, cũng để lại nhiều đau thương nhất.
Kể về 9 năm trước, khi cậu còn là đứa trẻ 3 tuổi.
Trịnh Hạo Thạc
..A-anh hai...
Trịnh Kiên Hữu
Em mau vào trong đi Thạc..
Trên tay gã đang là con dao dính đầy máu của người đang nằm lê lết trên sàn hay là mẹ của cậu.
Trịnh Chí Vương
Th-thằng con bất hiếu..
/Kêu la vì vết rạch trên bụng/
Trịnh Chí Vương
Đừng hòng đụng đến Thạc của t-ta...
Trịnh Kiên Hữu
Im miệng đi lão già.
Trịnh Kiên Hữu
Tôi đã bảo ông chuyển cho tôi một khoản tiền, nhưng cả hai ông bà vẫn keo kiệt để tôi chờ mãi.
Trịnh Hạo Thạc
Anh anh hai..
/Khóc rưng rưng/
Trịnh Hạo Thạc
M-mẹ với ba... bị bị làm sao v-vậy..
Trịnh Kiên Hữu
Sắp chết rồi.
Trịnh Kiên Hữu
Có nghĩa là ngủ vĩnh viễn.
Trịnh Kiên Hữu
Biết không ? Thạc à.
Trịnh Hạo Thạc
La..là sao..
Trịnh Hạo Thạc
Mau tỉnh dậy đi..
Trịnh Chí Vương
Thằng con trời đánh, nuôi cho lớn rồi làm chuyện này với ba với mẹ.
Trịnh Chí Vương
Ngươi hãy chờ đó, cứ giữ thái độ đó đi rồi biết hậu quả..
/5 giây sau tắt thở/
Trịnh Kiên Hữu
Ha, đúng là.
Chính xác hơn, người anh trai ruột thịt của cậu này là một tên nghiện và là côn đồ.
Gã ta không tha một ai kể cả ba mẹ mình nếu ngăn cấm gã chuyện gì. Gã đã thẳng tay giết đi người thân nhất, một cách tàn bạo.
Dưới sự chứng kiến của cậu, dù được tha đi nhưng nó vẫn ám ảnh cậu suốt.
Mấy ngày sau khi gã đã đi xa, cậu cùng dòng họ lo hậu sự rồi được gia đình mới nhận nuôi thay vì sống chung với họ hàng.
Ban đầu cậu mặc cảm với tất cả mọi người xung quanh mà trốn chui trốn nhủi. Lúc đó hắn mới xuất hiện.
Mẫn Doãn Kỳ
Từ nay nhóc chính là em trai của anh.
Trịnh Hạo Thạc
Không...
Trịnh Hạo Thạc
Anh trai sao..??
Trịnh Hạo Thạc
Là đồ đáng ghét...
Trịnh Hạo Thạc
Xấu xa...!!
Mẫn Doãn Kỳ
Anh không xấu xa. Thật mà.
Trịnh Hạo Thạc
Hức hức...mau trả mẹ tôi đây..
Mẫn Doãn Kỳ
/Chạy lại ôm cậu/
Mẫn Doãn Kỳ
Nam nhi mà khóc là yếu đuối.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẹ anh bảo, con trai khóc kì lắm.
Mẫn Doãn Kỳ
Sẽ xấu đi đó !
Trịnh Hạo Thạc
T-tôi sẽ làm người xấu giống anh hai để anh ấy bảo vệ tôi...
Trịnh Hạo Thạc
Ma-mấy người...
Mẫn Doãn Kỳ
Nào nào ngoan ngoan.
Mẫn Doãn Kỳ
Không được như vậy, mẹ sẽ không thương nhóc nữa đâu.
Mẫn Doãn Kỳ
Theo anh, nhóc sẽ không còn yếu đuối nữa.
Trịnh Hạo Thạc
/Xô hắn ra/
Trịnh Hạo Thạc
N-nếu vậy..
Trịnh Hạo Thạc
Chun-chúng ta là anh anh em...
Mẫn Doãn Kỳ
Đúng rồi.
Trịnh Hạo Thạc
Nhưng anh không được gọi tên tôi..
Trịnh Hạo Thạc
Không được phép..
Mẫn Doãn Kỳ
Tất nhiên rồi, anh sẽ nghe theo.
Từ đó, dù hắn đã có lần giúp cậu phấn chấn tinh thần khá hơn nhưng hiềm khích của cậu với anh trai vẫn không thay đổi.
Quay về hiện tại, bây giờ cũng đã là chiều tà.
Lạ hơn hẳn là hắn lại về trễ hơn cậu, giờ mà chẳng thấy mặt mũi đâu ở nhà.
Dương Dĩ Hạ
Lại có chuyện gì ?
Trịnh Hạo Thạc
Con không biết.
Dương Dĩ Hạ
Hay là nó đi học thêm ?
Dương Dĩ Hạ
Thiệt tình.
Kim Tại Hưởng
Chưa về hả, chờ ai hay gì ?
Mẫn Doãn Kỳ
Về thì về đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Nay tao mệt quá.
Kim Tại Hưởng
Tao thấy mày gian nắng ban trưa, có chuyện gì sao ?
Kim Tại Hưởng
Hay là say nắng rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Hm.. chắc là vậy. Nhưng nghỉ ngơi tí sẽ không sao đâu.
Kim Tại Hưởng
Nói rồi mà, đi ra ngoài mà cứ để cái đầu trần.
Mẫn Doãn Kỳ
Biết rồi biết rồi...
Kim Tại Hưởng
Mau lên phòng y tế đi, tao về trước à. Nhà bao việc.
Mẫn Doãn Kỳ
Tạm biệt !~
Kim Tại Hưởng
Không phải là tao không quan tâm mày nhưng mà...
Mẫn Doãn Kỳ
Không sao mà, tao lên liền.
Kim Tại Hưởng
Nhớ nha !!
Dứt câu anh dắt hắn đến phòng y tế rồi về.
Cô y tế
Em nghỉ ngơi lát sẽ khỏe thôi, có cần cô gọi gia đình lên không ?
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ thôi ạ, em sẽ về ngay. Để mọi người phải lo lắng nữa.
Cô y tế
Vậy tốt rồi, cô ra ngoài tí nhé.
Cùng lúc đó thì cậu đến lấp ló bên ngoài bị hắn phát hiện.
Trịnh Hạo Thạc
Th-thì.. mẹ gọi tôi tới tìm a-anh...
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc không thích có thể không đi mà.
Mẫn Doãn Kỳ
Mà thôi kệ.
Mẫn Doãn Kỳ
Ta về thôi..
Trịnh Hạo Thạc
/Đỡ hắn/
Trịnh Hạo Thạc
Về sao ngay được, anh bệnh mà..
Mẫn Doãn Kỳ
Chỉ là say nắng thôi, nhóc lo lắng cho anh cũng để hết dứt rồi.
Trịnh Hạo Thạc
L-lo lắng..??..
Trịnh Hạo Thạc
Làm..làm gì có chứ..
/Buông hắn ra/
Mẫn Doãn Kỳ
/Cười nhẹ/
Trên đường về nhà, cậu dìu hắn từng bước một.
Trịnh Hạo Thạc
Say nắng ?!
Mẫn Doãn Kỳ
Đúng vậy.
Trịnh Hạo Thạc
Anh làm gì mà...
Trịnh Hạo Thạc
(Là vì mình sao ?)
Mẫn Doãn Kỳ
Chắc buổi trưa anh ra văn phòng phẩm mà không mang nón.
Trịnh Hạo Thạc
(Tại sao lại nói dối ?)
Trịnh Hạo Thạc
S-sơ ý quá đó..
Trịnh Hạo Thạc
Có đỡ hơn tí chưa hả..?
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc buông anh ra được rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Đi nãy giờ mà vẫn chưa về đến nhà.
Trịnh Hạo Thạc
Đến tối mẹ sẽ la đó, nhanh chân lên đi.
Trịnh Hạo Thạc
H-h-hộp cơm đó..
Trịnh Hạo Thạc
Anh ăn hết rồi sao..
Mẫn Doãn Kỳ
Để vứt thì uổng phí lắm. Nhóc không ăn thì thôi.
Trịnh Hạo Thạc
Lúc đó t-tôi..
Trịnh Hạo Thạc
Có hơi nóng giận..
Mẫn Doãn Kỳ
Anh không để ý đâu, nhóc làm gì lấp va lấp vấp thế ?
Trịnh Hạo Thạc
Xin lỗi..
*Cậu nói nhỏ nên hắn không nghe thế*
Trịnh Hạo Thạc
X-xin lỗi..
Mẫn Doãn Kỳ
Nhóc nói lớn lên, anh chẳng nghe nổi một chữ.
Trịnh Hạo Thạc
Tôi nói là xin lỗi !!
/Quát lớn/
Mẫn Doãn Kỳ
Được rồi anh nghe rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
/Xoa đầu cậu/
Trịnh Hạo Thạc
/Phồng má/
Mẫn Doãn Kỳ
Không cần lo chuyện đó đâu, nay cũng lạ lắm à.
Trịnh Hạo Thạc
L-lạ gì chứ...
Trịnh Hạo Thạc
Lỗi của tôi mà.. với lại thấy anh tội nghiệp.
Mẫn Doãn Kỳ
Grrrrrrrr
/Cõng cậu lên/
Trịnh Hạo Thạc
Ê ê té té !!
Mẫn Doãn Kỳ
Ngồi yên đi, anh cõng nhóc về nhà.
Trịnh Hạo Thạc
Anh đang bệnh mà, thả tôi xuống đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Có thích không hả ?
Trịnh Hạo Thạc
Th-thích..
Mẫn Doãn Kỳ
Đi nào !!!
Trịnh Hạo Thạc
/Cười khúch khích/
Hắn cõng cậu về nhà.
Ngày hôm nay, cậu mới có cảm giác được cõng là như thế nào.
Có những điều đã thay đổi hắn lẫn cậu ra làm sao mà để mở lòng như thế.
Liệu khoảnh khắc này còn tiếp tục không ?
Comments