Chương 15: Ghen tức và ép buộc.

Hơn mười giờ đêm, buổi tiệc sinh nhật của Lam Hạ cũng đến lúc kết thúc. Bạn học của cô - Trắc Dũ vì quá vui và hợp gơ với Mao Vũ nên cùng cậu ta cụng ly liên tục. Kết quả là say đến đi đứng không vững, Nhĩ Bàng khổ sở nhăn mặt vừa dìu vừa mắng: "Cái tên đầu đất này, đã bảo uống ít thôi mà!"

"Được rồi Lam Hạ, có mình trông chừng cậu ta, đừng lo. Cậu nghỉ sớm đi, mình sẽ liên lạc sau!" Nhĩ Bàng nói vài lời, sau đó đẩy Trắc Dũ vào xe, cùng nhau rời khỏi Bạch Ngự dinh.

Lam Hạ đứng dõi mắt theo bóng xe đang xa dần ở phía cổng, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói: "Tiểu thư, đêm nay chắc cô cũng đã mệt rồi!"

Nhìn lại, Lam Hạ mới thấy Mao Vũ đang đứng cách cô chỉ khoảng một cánh tay. Dáng vẻ lúc này của cậu ta có chút khác lạ, không giống với hình ảnh tươm tất bấy lâu mà cô thấy. Sắc mặt Mao Vũ không tỉnh táo, ánh mắt có phần nặng trĩu, cả mái tóc cũng hơi rối lên mà rơi ra trước vài lọn.

Lam Hạ vô tư phì cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc của Mao Vũ gọn gàng trở lại. Cô trêu ghẹo nói: "Anh nhìn anh xem Mao Vũ, uống đến mức sắp say khướt rồi kìa."

Trong tầm nhìn hơi choáng của Mao Vũ, hình ảnh của Lam Hạ càng trở nên mờ ảo khó nắm bắt. Đối với cậu ta, đêm nay Lam Hạ thực sự xinh đẹp đến động lòng. Mắt, mũi, môi cho đến chiếc cổ thon trắng noãn đang lộ ra đầy thu hút. Tất cả những gì thuộc về cô đều nghiễm nhiên mang tính mê hoặc khó cưỡng.

Yết hầu khẽ trượt xuống, Mao Vũ trầm giọng: "Lam Hạ..."

"Anh nói gì?" Lam Hạ tròn mắt hỏi lại, thực sự chất giọng của Mao Vũ bây giờ khó nghe vô cùng.

Lồng ngực Mao Vũ liền hoá thành một mớ hỗn độn, cậu ta nhất thời không thể chối bỏ loại tình cảm của bản thân dành cho Lam Hạ bấy lâu, đành khuất phục chịu thừa nhận. Mao Vũ - cậu ta đã vô tình yêu cô gái đang đứng trước mặt mình mất rồi.

Bước đến trước, Mao Vũ thu hẹp khoảng cách với Lam Hạ. Ánh mắt cậu đột nhiên nghiêm túc lạ thường, khàn giọng ngập ngừng: "Thật ra tôi rất..."

Nhưng câu nói của Mao Vũ còn chưa kịp nói hết đã bị sự xuất hiện của Lam Vũ phá hỏng tất cả. Hắn từ đâu rất nhanh lao đến xen ngay vào giữa, lôi kéo Mao Vũ vừa cười ngớ ngẫn vừa nói: "Thì ra cậu ở đây, nhanh lên theo tôi. Lão nhị tìm cậu!"

Mao Vũ quả thực giận đến run người, giây phút quan trọng của cậu ta đã bị tên đại ngốc Lam Vũ làm loạn cả lên. Nhưng Mao Vũ không thể làm gì hắn, chỉ còn biết bất lực bị hắn câu cổ lôi đi vào trong.

Lam Hạ đứng đó nhìn theo bộ dạng khổ sở của Mao Vũ, bật cười lắc đầu. Nhưng bây giờ khi dường như mọi người đều đã ra về hết, không gian Bạch Ngự dinh trở về vẻ yên ắng vốn có. Cô mới bất giác nhìn quanh, đảo mắt tìm kiếm từ trong ra ngoài. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khi từ giữa buổi tiệc, cô đã không thấy bóng dáng Ngạo Lăng Cẩn đâu nữa.

Lam Hạ nghĩ đến đây, vô tình nhìn lên sợi dây chuyền đắt giá trên cổ mình. Cô nâng niu mặt hoa hồng lấp lánh trong tay, buồn lòng tự hỏi: "Cha nuôi giận sao? Là vì thực sự như lời Nhĩ Bàng đã nói, cha nuôi không thích Nguỵ Thái Văn?"

"Tiểu thư sao còn đứng ở đây?"

Giọng nói hiền hoà của Sa quản gia cất lên sau lưng mới làm Lam Hạ quay lại. Nhìn thấy nụ cười phúc hậu trên môi bà, cô tự dưng muốn làm nũng. Đối với cô gái thiếu thốn tình thương như Lam Hạ, cô thực sự xem những ai thương yêu mình là nhưng người thân thiết nhất. Trong số ít có Sa quản gia, người phụ nữ lớn tuổi này đã thương yêu cô ngay từ lúc cô đặt chân vào Bạch Ngự dinh. Xa vắng bấy lâu, khi cô trở về thì ánh mắt của Sa quản gia vẫn luôn tràn đầy nhân từ và ấm áp.

"Bác Sa!"

Lam Hạ ngọt ngào kêu lên, tiến đến ôm ôm lấy người Sa quản gia.

Sa quản gia vốn dĩ rất thương Lam Hạ, tuy bà không rõ lý do cô được Ngạo Lăng Cẩn mang về rồi nhận nuôi. Nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến mỗi cảm xúc nhỏ nhặt nhất của cô, hệt như quan tâm một đứa cháu bé bỏng.

Vuốt tóc Lam Hạ, Sa quản gia nói: "Cả đêm hôm nay tiểu thư cũng đã mệt lắm rồi. Quà của tiểu thư tôi đã cho người mang lên phòng, tiểu thư cũng nên trở về đó để nghỉ ngơi đi."

Không buông Sa quản gia ra, Lam Hạ nhỏ giọng hỏi: "Bác Sa, hình như hôm nay con lại làm lỗi gì khiến cha nuôi không vui rồi đúng không?"

"Có chuyện gì sao tiểu thư?"

Sa quản gia hơi ngạc nhiên. Bà đẩy Lam Hạ ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghiêm túc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt của Lam Hạ lập tức buồn đi trông thấy, cô nói: "Con cũng không rõ, nhưng dường như vừa rồi trong lúc tiệc vẫn đang diễn ra. Con thấy sắc mặt của cha nuôi rất tệ, thậm chí có vẻ đang rất tức giận."

"Việc này..."

Sa quản gia hơi ngập ngừng. Suy nghĩ kỹ lại một lúc, bà mới nói: "Xin lỗi tiểu thư, tôi thực sự không để ý thấy thiếu gia có đang tức giận hay không. Nhưng thực sự đúng là tôi có thấy ngài ấy uống rất nhiều rượu, sau đó khi gần tàn tiệc thì ngài ấy trở lên phòng."

"Uống rất nhiều rượu sao?"

Lam Hạ khẽ thốt lên, trong mắt không giấu được lo sợ khi nghe thấy điều này. Đối với cô, mỗi lần Ngạo Lăng Cẩn uống say chắc chắn sẽ càng trở nên kinh khủng hơn mức bình thường. Người ta bảo muốn một người bộc lộ toàn bộ bản chất, hãy làm cho người đó chìm trong cơn say rồi sẽ rõ.

"Được rồi, đã trễ lắm rồi. Tiểu thư nên nghỉ ngơi, tôi còn có việc phải làm."

Sa quản gia nói rồi cũng đi mất. Lam Hạ bần thần trở về phòng, mất chừng gần mười phút cô mới có thể tạm gác mọi chuyện sang một bên mà thay đồ, tẩy trang.

Ngồi trước bàn trang điểm, nét suy tư trên mặt cô một lúc đều được phản chiếu rõ rệt trong gương. Cô ngẫn ngơ tự nhìn lấy chính mình, gương mặt này rõ ràng đang có gì không ổn.

Tại sao trong tâm trí cô dường như lúc nào cũng chỉ nghĩ về Ngạo Lăng Cẩn thế này? Bất kể ngày hay đêm, thức hay ngủ cô đều dễ dàng bị chi phối bởi hình ảnh của anh. Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông cao quý này, là mỗi lần nội tâm đều bị xáo trộn cực độ.

Cảm giác này, rốt cuộc cô có nên thừa nhận hay không? Vì sao cô càng muốn né tránh thì dường như nó lại càng xâm lấn mạnh mẽ. Đầu óc cô, tâm trí cô, tim này của cô gần như đều đã ngập tràn hình bóng của Ngạo Lăng Cẩn. Cô không muốn, có chết ngàn lần cô cũng không muốn thừa nhận bản thân đã sinh ra loại tình cảm đầy sai trái kia.

Lam Hạ ôm mặt gục xuống bàn, vô tình để mặt dây chuyền kia va vào mặt bàn kêu lên một tiếng thật nhỏ. Cô ngẩng mặt dậy, trầm tư ngắm nhìn món quà xa xỉ kia trong gương. Sợi dây chuyền được khảm đầy kim cương này do chính tay Ngạo Lăng Cẩn đã đeo lên cho cô. Nghe Lam Vũ nói lại, món quà này là độc nhất vô nhị trên đời bởi vì Ngạo Lăng Cẩn đã đặc biệt thiết kế riêng cho một mình cô. Bởi vì câu nói đó của Lam Vũ mà mọi tâm tư trong lòng của cô càng hỗn loạn.

Cô càng lúc càng lo sợ, nếu Ngạo Lăng Cẩn tiếp tục đối xử với cô chu đáo như vậy. Liệu cô sẽ xử sự ra sao với thứ tình cảm non nớt trong tim mình đây? Nhưng anh đối xử với cô tốt đến thế, lẽ nào cô lại làm ngơ khi thấy anh mang tâm trạng không vui trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình.

Nghĩ đến đây, Lam Hạ liền khoác nhanh chiếc áo voan mỏng lên người, nhanh nhẹn xuống nhà bếp để tận tay pha cho anh một cốc trà giải rượu.

Khoảng mười lăm phút sau, Lam Hạ tay bê khay trà và bánh ngọt đi về hướng phòng Ngạo Lăng Cẩn. Sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt cô, tay cũng vô thức siết chặt khay vàng.

Bên trong phòng hiện giờ, Ngạo Lăng Cẩn đang ngồi hướng mặt ra ô cửa sổ. Chiếc ghế bành mang kiểu dáng hoàng gia càng tôn thêm dáng vẻ đầy ngạo mạn của anh ở thời điểm hiện tại.

Chai rượu đắt tiền trên bàn bị anh uống quá nửa, dưới sàn xung quanh chỗ anh đang ngồi cũng có một hai vỏ chai rượu đã rỗng tuếch. Ngạo Lăng Cẩn anh thực sự căm ghét khả năng này của bản thân, tửu lượng của anh dù có uống nhiều đến mức nào cũng không thể lăn ra say khướt để quên hết mọi chuyện.

Đêm nay anh đã uống nhiều như vậy nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, ngọn lửa giận trong lòng cũng cháy lớn dần theo men rượu đang chảy đầy trong máu huyết. Trong đầu anh dường như đã bị hình ảnh của Lam Hạ làm cho xáo rỗng, anh không thể nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài cô. Nhất là ánh mắt vui mừng đó của cô khi cô nhắc đến Nguỵ Thái Văn trước mặt mình.

Ngay trong giây phút lửa giận của anh đang cháy đến đỉnh điểm, thì bên ngoài chợt truyền vào giọng nói. Là của Lam Hạ, cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi lên tiếng gọi: "Cha nuôi!"

Lam Hạ thực sự căng thẳng đến nổi hai tay run lên không ngừng, cô hít một hơi thật sâu cố hết sức bình tĩnh. Lần nữa lại nói: "Con nghe Sa quản gia nói cha nuôi uống rất nhiều cho nên con mang trà giải rượu cùng chút bánh ngọt lên cho người."

Không có ai trả lời, Lam Hạ khẽ thở dài, chán nản thấp giọng: "Con không phiền cha nuôi nghỉ ngơi, trà và bánh con sẽ để ở đây. Người nhớ dùng nhé!"

"Cửa không khoá!" giọng nói trầm thấp truyền đến tai khiến bóng lưng Lam Hạ vừa mới quay đi liền khựng lại.

Cô hồi hộp xoay người, nhìn vào cánh cửa trước mặt mà ấp úng: "Cha nuôi, người chưa ngủ sao?"

Một lần nữa, giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn cất lên, ngữ khí ảm đạm vô cùng: "Vào đây!"

Lam Hạ thoạt nhiên cảm thấy khẩn trương, cô rõ ràng cảm nhận được tính mệnh lệnh đặc trưng đang ẩn trong câu nói ngắn gọn đó của Ngạo Lăng Cẩn. Hơn nữa, thông qua chất giọng trầm khàn quá mức ấy cô đoán chắc rằng tâm trạng của anh đang rất tệ.

Lam Hạ mất thêm một lúc nữa mới dám đẩy cửa bước vào. Khi vừa mới xoay người lại, diễn cảnh phía trước thình lình đập vào mắt khiến cô vô thức giật mình mà lùi về sau một chút.

Đèn chính trong phòng dường như đã tắt hết, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào căn phòng là ngọn đèn trắng hắt vào từ phía cửa sổ lớn. Bóng dáng của người đàn ông đang ngự trên ghế bành chợt toát lên vẻ hiểm ác. Lưng ngã ra sau, hai chân tựa hồ hơi duỗi thẳng ra phía trước. Trên người không còn âu phục nghiêm trang lịch lãm, chỉ có áo sơ mi trắng cùng quần tây thẳng tấp. Dáng vẻ tuỳ tiện mà lạnh lùng, khiến Lam Hạ vô thức rùng mình.

Thứ ánh sáng bên ngoài vụng về phủ lên người anh, chỉ đủ khả năng để soi sáng một nửa gương mặt. Một nửa ẩn trong bóng tối liền trở nên âm u đáng sợ, hệt như một bạo chúa đang ẩn nấp trong rừng sâu để rình rập con mồi nhỏ. Ánh mắt anh mang theo tia phẫn nộ, chằm chằm nhìn thẳng về phía Lam Hạ đang đứng.

Dù cách một khoảng khá xa, nhưng Lam Hạ thực sự không tránh khỏi sợ hãi. Không gian tối mờ xung quanh khiến nỗi sợ trong lòng càng thêm lớn, căn bản ngay từ lúc bước chân vào cô đã cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng đang đè nặng lên người mình.

Cô biết áp lực kia xuất phát từ Ngạo Lăng Cẩn, bởi vì cô còn chẳng dám một lần đối mặt tiếp nhận ánh mắt tàn khốc kia của anh.

Ngay khi Lam Hạ còn chưa biết phải làm gì, thì chất giọng nam tính kia lần nữa lại cất lên.

Vẫn ngắn gọn nhưng đầy quyền lực.

"Qua đây!"

Ngạo Lăng Cẩn trầm giọng nói, âm thanh khô cằn hệt như sỏi cát nơi sa mạc. Khắc nghiệt đến mức làm người nghe phải vô thức kinh hãi trong lòng.

Tuy sợ nhưng Lam Hạ không dám trái ý, bước chân rụt rè nhấc lên, từng chút đi về phía người đàn ông cao quý phía trước.

Dừng lại, Lam Hạ cúi mặt nhỏ giọng: "Cha nuôi gọi con!"

Ngạo Lăng Cẩn vẫn ngồi yên trên ghế, lạnh lùng như ra lệnh: "Gần hơn nữa."

Lam Hạ thực sự căng thẳng đến tim gan đang thi nhau lộn ngược hết cả lên rồi. Cô sợ sệt nuốt nước bọt một lần, sau đó cũng ngoan ngoãn bước tiếp hai bước.

Mắt vẫn nhìn vào khoảng trống dưới chân mình, nhưng đột nhiên cái bóng đen cao lớn bên dưới sàn chuyển động, trong một lúc đã rất nhanh phủ xuống thân người nhỏ bé của cô.

"Ngẩng mặt lên!"

Ngạo Lăng Cẩn đứng ngay trước mặt Lam Hạ, nghiêm khắc nói.

Lam Hạ chậm rãi làm theo, đôi mắt chất đầy khẩn trương từ từ nhìn lên cao hơn. Bắt đầu từ ngón chân của Ngạo Lăng Cẩn, di chuyển lên trên khoảng áo sơ mi trắng rồi cuối cùng dừng lại ngay đúng gương mặt anh.

Trong lòng cơ hồ hoảng hốt, ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn ngày hôm nay tại sao lại hoá ra màu sắc đáng sợ thế này?

Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô, nén giận hỏi: "Con thích Nguỵ Thái Văn?"

Lam Hạ như nhảy dựng, cô liền vội xua tay mà lắc đầu: "Không có!"

Bước chân Ngạo Lăng Cẩn tiến lên một bước, Lam Hạ bối rối lùi về sau một bước. Anh lại nói, ngữ khí đầy ngang ngược: "Con tuyệt đối không được qua lại với tên tiểu tử họ Nguỵ đó!"

"Tại...tại sao? Nguỵ Thái Văn rất tốt."

Lam Hạ có ý muốn phản bác lại lời nói vô lí của Ngạo Lăng Cẩn. Sắc mặt của anh lập tức thay đổi, hai hàng lông mày nhíu lại, giữa trán hằn lên sự tức giận.

Anh lớn tiếng quát thẳng vào mặt Lam Hạ: "Nguỵ gia và Ngạo gia không đội trời chung. Lẽ nào con muốn tạo phản nên cố tình cãi lời ta?"

Lam Hạ sững sốt, hai mắt cô căng ra, cửa miệng lẩm bẩm một cách vô thức: "Không đội trời chung..."

Lúc này, khi cô còn chưa kịp định hình mọi việc thì đột nhiên lại cảm nhận một làn hơi nóng rực phả nhẹ lên trước mặt. Mùi rượu nồng nặc nhất thời khiến cô giật mình nhăn mặt, vội muốn quay đi né tránh.

Nhưng Ngạo Lăng Cẩn đột ngột giữ lấy gương mặt cô, bàn tay dùng sức bóp chặt bắt cô phải mặt đối mặt với anh ở cự ly rất gần.

Đôi mắt chất đầy giận ý hung ác nhìn cô, Ngạo Lăng Cẩn nóng nảy gầm lên: "Con thích Nguỵ Thái Văn, còn chối cãi hay sao?"

"Cha nuôi, không phải. Con..."

Lam Hạ chỉ vừa mở miệng, khó khăn muốn phản đối lại câu nói buộc tội đó của Ngạo Lăng Cẩn thì lời nói đã bất ngờ bị cánh môi của anh cướp mất.

Chỉ trong vài giây, toàn bộ thần kinh ngây dại của cô căng ra suýt đứt. Toàn thân cô cứng đờ, hoang mang đón nhận nụ hôn nóng bỏng đang phủ đậm lên môi mình.

Đến khi cô cảm nhận hai cánh môi dường như đang bị cạy mở, cô mới hoảng hốt vùng vẫy.

"Cha nuôi...không..!"

Chẳng cho Lam Hạ thời gian để phản kháng, nhân lúc cô vừa hé môi muốn nói thì anh đã rất nhanh mà dùng lưỡi chặn lại, sau đó hung hăng cạy mở mà tiến thẳng vào trong.

Lam Hạ cả kinh đến mức mở to hai mắt, hàng mi dày nặng run rẫy không ngừng. Gương mặt Ngạo Lăng Cẩn đang cận kề ngay trước mắt cô, tồi tệ hơn ánh mắt ngang tàn kia của anh cũng đang liên tục nhìn thẳng vào cô.

Tại sao mọi chuyện lại vượt xa thế này?

Ngạo Lăng Cẩn siết lấy người Lam Hạ, một tay ghì chặt sau đầu cô, nhất quyết không để cô bỏ chạy khỏi tay mình. Anh mặc kệ cô có phản kháng mạnh ra sao, vùng vẫy nhiều cỡ nào, anh vẫn ngang nhiên dồn cô tiến về phía giường ngủ. Đôi môi lạnh lẽo  vẫn đặt lên cánh môi mềm mại của cô một sự say mê tột cùng.

Lam Hạ hoảng đến độ bật khóc, nhưng mọi âm thanh phát ra chỉ là những tiếng vô nghĩa vụn vặt. Cánh môi của Ngạo Lăng Cẩn hung hăng ngậm chặt môi cô, hôn sâu đến mức khiến cô phải nhíu mày vì khó thở.

Bàn tay bất lực đánh lên người anh, thân người mềm mại cố ra sức giẫy đạp không ngừng. Nhưng mọi sự chống đối của cô đều trở nên vô hiệu dưới sức áp đảo kinh khủng của Ngạo Lăng Cẩn. Anh dễ dàng đẩy ngã cô xuống giường, hai tay của cô nhanh chóng bị anh mang siết chặt trên đầu.

Từng mạch cảm xúc bên trong Lam Hạ đã hoàn toàn bị anh làm cho vỡ nát. Cô không thể ngờ được bản thân lại bị người mà cô luôn kính trọng đối xử như thế này. Cô khóc không thành tiếng, âm thanh nức nở vô thức ngân lên, hoà vào hơi thở mạnh mẽ đang ngự vững trên người mình.

Đầu óc Lam Hạ thoáng chốc như bị choáng váng bởi mùi vị quá đỗi mãnh liệt từ Ngạo Lăng Cẩn. Hơi thở anh nóng rực như lửa, phảng phất trong đó còn mang theo hương vị của men rượu cay nồng. Lưỡi anh thâm nhập trong khoang miệng, rút cạn hơi thở đang tràn ngập sợ hãi của cô.

Một tay còn lại của Ngạo Lăng Cẩn bắt đầu di chuyển, trượt dần từ chiếc cổ trắng mềm mại thấp xuống đôi vai mảnh mai sau lớp áo voan mỏng. Quả thực không thể nhẫn nại thêm được nữa, sự quyến rũ của Lam Hạ là thứ quyết định thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất trong con người anh.

Nước mắt tuôn ra ướt đẫm, Lam Hạ thực sự đã bị hành động của Ngạo Lăng Cẩn làm cho sợ đến kinh hồn bạt vía. Bàn tay mang theo sức nóng chạm nhẹ lên da thịt  cô, chạm đến đâu đều lưu lại cảm giác như bị thiêu đốt bởi than hồng đỏ rực.

Đêm nay, rốt cuộc Ngạo Lăng Cẩn đang nghĩ gì trong đầu, vì sao anh lại làm việc tệ hại này với cô kia chứ?

Mạnh tay lột phăng chiếc áo khoác mỏng manh của Lam Hạ, anh ném bừa nó xuống sàn nhà bên dưới. Ngọn gió đêm bên ngoài bất chợt lùa vào, vô tình thổi bay chiếc ảo mỏng khuất vào trong góc tường. Trong căn phòng tối tăm bây giờ, chỉ còn truyền lên những tiếng thở dốc cùng những âm thanh sợ hãi bất lực.

Hot

Comments

Cú đêm chờ truyện

Cú đêm chờ truyện

Đọc đến đây ms nhận ra, mik ko biết tuổi na9 (・∀・)

2022-09-05

3

Heo Con de Thuong

Heo Con de Thuong

má ơi

2021-07-26

0

Hoài Phan

Hoài Phan

coco ơi sao mãi k ra chap ms à 😭😭

2020-07-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nhà
2 Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3 Chương 3: Ngày gặp lại.
4 Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5 Chương 5: Gian kính chật chội.
6 Chương 6: Lời nói đùa.
7 Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8 Chương 8: Diệt côn trùng.
9 Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10 Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11 Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12 Chương 12: Bị hôn lén.
13 Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14 Chương 14: Son môi.
15 Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16 Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17 Chương 17: Bệnh tương tư.
18 Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19 Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20 Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21 Chương 21: Trên ghế sofa.
22 Chương 22: Sợi dây chuyền.
23 Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24 Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25 Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26 Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27 Chương 27: Trả áo khoác.
28 Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29 Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30 Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31 Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32 Chương 32: Cướp điện thoại.
33 Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34 Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35 Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36 Chương 36: Nổi giận.
37 Chương 37: Tổn thương.
38 Chương 38: Nụ hôn không thành.
39 Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40 Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41 Chương 41: Thuốc kích dục.
42 Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43 Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44 Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45 Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46 Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47 Chương 47: Căn phòng trống.
48 Chương 48: Lời nói tai hại.
49 Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50 Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51 Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52 Chương 52: (H) Trút giận.
53 Chương 53: Trả thù.
54 Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55 Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56 Chương 56: Sợ hãi.
57 Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58 Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59 Chương 59: Phát hiện.
60 Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61 Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62 Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63 Chương 63: Ghen.
64 Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65 Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66 Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67 Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68 Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69 Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70 Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71 Chương 71: Cưỡng ép (H)
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120 (H)
121 Chương 121 (H)
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Về nhà
2
Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3
Chương 3: Ngày gặp lại.
4
Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5
Chương 5: Gian kính chật chội.
6
Chương 6: Lời nói đùa.
7
Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8
Chương 8: Diệt côn trùng.
9
Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10
Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11
Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12
Chương 12: Bị hôn lén.
13
Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14
Chương 14: Son môi.
15
Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16
Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17
Chương 17: Bệnh tương tư.
18
Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19
Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20
Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21
Chương 21: Trên ghế sofa.
22
Chương 22: Sợi dây chuyền.
23
Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24
Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25
Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26
Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27
Chương 27: Trả áo khoác.
28
Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29
Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30
Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31
Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32
Chương 32: Cướp điện thoại.
33
Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34
Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35
Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36
Chương 36: Nổi giận.
37
Chương 37: Tổn thương.
38
Chương 38: Nụ hôn không thành.
39
Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40
Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41
Chương 41: Thuốc kích dục.
42
Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43
Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44
Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45
Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46
Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47
Chương 47: Căn phòng trống.
48
Chương 48: Lời nói tai hại.
49
Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50
Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51
Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52
Chương 52: (H) Trút giận.
53
Chương 53: Trả thù.
54
Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55
Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56
Chương 56: Sợ hãi.
57
Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58
Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59
Chương 59: Phát hiện.
60
Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61
Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62
Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63
Chương 63: Ghen.
64
Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65
Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66
Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67
Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68
Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69
Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70
Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71
Chương 71: Cưỡng ép (H)
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120 (H)
121
Chương 121 (H)
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play