Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.

"Lam Hạ! Con gái yêu của mẹ, dậy đi nào!"

Giọng nói phụ nữ mơ hồ vang lên bên tai, âm thanh nghe qua vô cùng hư ảo. Lam Hạ giật mình mở mắt, trước mặt là không gian liền hoàn toàn im lặng.

"Mẹ..."

Lam Hạ ngẫn ngơ, cô ngồi dậy trên giường, kinh ngạc nhìn quanh một vòng. Từ tranh ảnh, gối chăn cho đến từng chiếc bàn chiếc ghế hay đèn ngủ. Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này đều làm Lam Hạ ngạc nhiên vô cùng.

"Đẹp...đẹp quá!"

Lam Hạ thích thú thốt lên, hai mắt sáng rực đầy phấn khích.

Căn phòng quá mức sang trọng này không phải là của cô chứ? Cô vẫn còn nhớ lời người đàn ông tối qua đã nói, rằng người đó bảo cô "Về nhà!"

Vậy ra đây chính là cái nhà mà người đó nói hay sao?

Lam Hạ bật dậy khỏi giường, chạy nhanh đến bên khung cửa sổ. Cô đưa mặt ra ngoài, hí hửng nhìn quanh.

Chỗ này cái gì cũng lớn, chỉ là một cái cửa sổ thôi cũng đã lớn hơn cô rất nhiều lần.

Khung cảnh choáng ngộp bên dưới càng khiến cô thêm ngỡ ngàng. Đây vốn đâu phải đơn giản như nhà mà người đàn ông đó đã nói. Đây, phải gọi là lâu đài mới đúng.

Quá lớn, thực sự quá lớn rồi!

Đang vô tư bật cười, Lam Hạ chợt giật mình ngồi thụp xuống sàn khi đột nhiên trông thấy Ngạo Lăng Cẩn dưới sân.

"Người đó...là người đàn ông tối qua."

Cổ họng Lam Hạ khô ran lại, cô không hiểu tại sao bản thân lại mang sợ hãi khi nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn. Người đàn ông này dù chỉ mới gặp mặt vào tối qua, nhưng ánh mắt bức người đến độ lãnh khốc của anh lại dễ dàng ám ảnh sâu vào tâm trí ngây dại của cô.

Chín tuổi, Lam Hạ đủ lớn để nhận thức được bản thân vừa đánh mất một thứ quan trọng. Đó chính là tất cả những gì đã xảy ra trước đây, đó chính là ký ức.

Phía dưới sân, Ngạo Lăng Cẩn hướng mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Lam Hạ. Trong đầu có chút toan tính, ánh mắt cũng vì đó mà thoáng nheo lại.

Hắc Vũ từ sau đi đến, cúi đầu nói: "Thiếu gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thoả. Cuộc giao dịch tối nay xem như xong trước một nửa."

"Tốt!"

Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn nói, sau đó ngồi vào xe rồi rời đi. Ngón tay trên đùi khẽ nhịp, dường như vừa rồi có ai đó đã lén lút nhìn anh từ phía xa.

Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, đó là loại ánh nhìn chất đầy tò mò và hiếu kì.

[...]

"Thiếu gia, ngài đã đọc bài báo sáng nay chưa?"

Hắc Vũ đặt xuống bàn làm việc của Ngạo Lăng Cẩn một tờ báo, trên trang nhất, dòng chữ đen được tô đậm, phóng to đề rõ: "Gia đình Trịnh gia bị sát hại, đứa con duy nhất bị mất tích."

"Có vấn đề gì?"

Ngạo Lăng Cẩn vẫn điềm tĩnh như không, thong thả đứng dựa lưng vào cửa sổ, thoải mái vừa dùng cafe vừa ngắm nhìn quang cảnh dưới chân cao ốc Ngạo thị.

Hắc Vũ nhíu mày, tiến đến vài bước nói: "Thiếu gia, việc chúng ta đang giữ con gái của Trịnh gia có phải đa quá mạo hiểm?"

"Cậu đang lo sợ?" Ngạo Lăng Cẩn hỏi, giọng vẫn vô cùng bình thản.

Anh quay trở lại ghế, thoải mái ngã lưng ra sau: "Mọi thông tin về con bé đã được xoá sạch. Cậu lo lắng làm gì?"

"Nhưng nếu để con bé đó ra ngoài, liệu những người quen biết sẽ nhận ra?" Hắc Vũ tiếp tục.

Câu nói của hắn thoáng làm ngón tay đang gõ xuống mặt bàn của Ngạo Lăng Cẩn ngưng lại.

Anh cơ hồ suy nghĩ, sau đó cười một cách nham hiểm: "Hắc Vũ, cậu nghĩ còn điều gì trên đời này tôi không thể làm được?"

"Chỉ với một đứa con gái của Trịnh Thiếu Dĩ, chẳng lẽ tôi không xử lý được? Chẳng ai ngờ được việc nó bị mất trí, cậu thấy đấy. Đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi một tay!"

[...]

Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút tối.

Lúc này Lam Hạ đang ngồi dưới hoa viên ở sân sau, phân vân nghĩ ngợi gì đó. Cành hồng trong vườn vô tình bị sự đắn đo của cô ngắt cho rụng hết cánh, trông đáng thương vô cùng. Bất chợt, đâu đó trong khuôn viên truyền đến tiếng động. Cô nhận ra đó là tiếng xe vừa về đến, trong lòng liền có chút căng thẳng khi nghĩ có lẽ đến lúc Ngạo Lăng Cẩn trở về.

Vứt cành hồng xuống đất, Lam Hạ nhanh chân chạy vào trong bằng lối cửa sau. Nhưng không kịp, khi cô vừa đi được một đoạn đã trông thấy đoàn người Ngạo Lăng Cẩn đang tiến vào đại sảnh.

Lam Hạ lúng túng, nấp bừa sau lưng một chậu cây lớn, lấp ló quan sát.

Phía xa, Ngạo Lăng Cẩn nổi bật hơn hẳn với khí chất đầy cao quý. Âu phục đen thẳng tấp, giày tây bóng loáng, tóc được chải gọn ra sau. Loại khí chất này quả thực hiếm có, tạo cho người nhìn loại cảm giác vừa thu hút lại vừa sợ hãi không dám đối diện.

Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Lam Hạ giật bắn cả người mà sơ ý bật ra thành tiếng.

Mao Vũ đứng sau lưng, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, cô làm gì ở đây?"

"Tôi...tôi..." Lam Hạ rụt rè đứng nép vào chậu cây.

Người đứng trước mặt cô cũng là người của Ngạo Lăng Cẩn, là một trong tứ Vũ được Ngạo Lăng Cẩn tin tưởng nhất.

Trong số tứ Vũ, Mao Vũ là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có tính tình khá dễ chịu hơn so với ba người còn lại. Tên sao thì người vậy, Mao Vũ sỡ hữu mái tóc nhuộm đỏ thời thượng với phần đuôi khá dài được cột gọn lên cao.

Lúc này, giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn bất ngờ truyền đến.

Ngắn gọn nhưng mang đầy quyền lực.

"Chuyện gì?"

Lam Hạ vừa nghe thấy tiếng của Ngạo Lăng Cẩn, tay chân đã không kiềm được mà run bần bật.

Cô sợ, cô thực sự thấy sợ khi đứng trước mặt người đàn ông này.

Mao Vũ nhìn thấy Lam Hạ như vậy, mới nhanh miệng trả lời: "Không có gì thưa thiếu gia, tôi chỉ đang muốn nói chuyện làm quen với tiểu thư Lam Hạ vài câu!"

Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn liền sắc bén kỳ lạ, nhìn Lam Hạ, anh lạnh lùng nghiêm giọng: "Không có việc gì, đừng đi lung tung."

"Về phòng!"

"Dạ...dạ vâng!" Lam Hạ nghe giọng Ngạo Lăng Cẩn nghiêm khắc như vậy, liền giật mình đáp bằng giọng nhỏ xíu rồi cúi đầu, xoay lưng chạy một mạch lên trên lầu.

Ngạo Lăng Cẩn dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời khỏi, sau đó mới quay sang Mao Vũ, nghiêm khắc nói: "Trông chừng nó cẩn thận!"

"Tôi rõ thưa thiếu gia!"

Mao Vũ cúi đầu, người trước mặt đã từ từ rời đi.

Cậu cũng không khác gì tất cả những người làm việc trong Bạch Ngự dinh, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được việc mà Ngạo Lăng Cẩn đang làm rốt cuộc có ý định gì?

Hot

Comments

Minh Thúy

Minh Thúy

hay

2021-08-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nhà
2 Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3 Chương 3: Ngày gặp lại.
4 Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5 Chương 5: Gian kính chật chội.
6 Chương 6: Lời nói đùa.
7 Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8 Chương 8: Diệt côn trùng.
9 Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10 Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11 Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12 Chương 12: Bị hôn lén.
13 Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14 Chương 14: Son môi.
15 Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16 Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17 Chương 17: Bệnh tương tư.
18 Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19 Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20 Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21 Chương 21: Trên ghế sofa.
22 Chương 22: Sợi dây chuyền.
23 Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24 Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25 Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26 Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27 Chương 27: Trả áo khoác.
28 Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29 Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30 Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31 Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32 Chương 32: Cướp điện thoại.
33 Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34 Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35 Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36 Chương 36: Nổi giận.
37 Chương 37: Tổn thương.
38 Chương 38: Nụ hôn không thành.
39 Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40 Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41 Chương 41: Thuốc kích dục.
42 Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43 Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44 Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45 Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46 Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47 Chương 47: Căn phòng trống.
48 Chương 48: Lời nói tai hại.
49 Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50 Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51 Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52 Chương 52: (H) Trút giận.
53 Chương 53: Trả thù.
54 Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55 Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56 Chương 56: Sợ hãi.
57 Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58 Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59 Chương 59: Phát hiện.
60 Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61 Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62 Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63 Chương 63: Ghen.
64 Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65 Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66 Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67 Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68 Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69 Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70 Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71 Chương 71: Cưỡng ép (H)
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120 (H)
121 Chương 121 (H)
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Về nhà
2
Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3
Chương 3: Ngày gặp lại.
4
Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5
Chương 5: Gian kính chật chội.
6
Chương 6: Lời nói đùa.
7
Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8
Chương 8: Diệt côn trùng.
9
Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10
Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11
Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12
Chương 12: Bị hôn lén.
13
Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14
Chương 14: Son môi.
15
Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16
Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17
Chương 17: Bệnh tương tư.
18
Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19
Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20
Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21
Chương 21: Trên ghế sofa.
22
Chương 22: Sợi dây chuyền.
23
Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24
Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25
Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26
Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27
Chương 27: Trả áo khoác.
28
Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29
Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30
Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31
Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32
Chương 32: Cướp điện thoại.
33
Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34
Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35
Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36
Chương 36: Nổi giận.
37
Chương 37: Tổn thương.
38
Chương 38: Nụ hôn không thành.
39
Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40
Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41
Chương 41: Thuốc kích dục.
42
Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43
Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44
Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45
Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46
Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47
Chương 47: Căn phòng trống.
48
Chương 48: Lời nói tai hại.
49
Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50
Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51
Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52
Chương 52: (H) Trút giận.
53
Chương 53: Trả thù.
54
Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55
Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56
Chương 56: Sợ hãi.
57
Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58
Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59
Chương 59: Phát hiện.
60
Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61
Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62
Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63
Chương 63: Ghen.
64
Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65
Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66
Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67
Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68
Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69
Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70
Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71
Chương 71: Cưỡng ép (H)
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120 (H)
121
Chương 121 (H)
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play