Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 1: Về nhà

Vào một ngày đầu tháng bảy, cả Bắc Kinh đột ngột đón một trận mưa giông rất lớn. Gió lốc nổi lên khắp nơi, cuốn theo những chiếc lá mỏng manh bay đầy trong không trung rộng lớn.

Trong căn biệt thự sau lưng công viên Đồi Thơm, giữa phòng khách phụ có một người đàn ông nằm lê lết dưới sàn, khắp người toàn là máu.

Nắm chặt cánh tay kẻ đang đứng trước mặt, ông ta không ngừng kêu khóc: "Van xin cậu, tha cho họ đi!"

Trước mấy lời van xin này, kẻ máu lạnh kia không hề động lòng, bật ra tiếng cười nhạt nhẽo.

"Nếu bọn họ không phải vợ con của ông, có lẽ điều đó tôi sẽ suy nghĩ lại cũng nên.", sau đó dùng khẩu súng ngắn trong tay, tàn nhẫn bắn một viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông tội nghiệp.

Ngay sau đó, là một tiếng gào thét đầy kinh hoàng của phụ nữ. Vừa điên cuồng lại vừa đau đớn tột cùng.

"Thiếu Dĩ!"

Người phụ nữ lao tới ôm lấy xác chồng, khóc đến khản cổ. Nhưng ngay sau đó, trong căn phòng lại lần nữa vang lên tiếng súng, thân thể người phụ nữ cũng bất động, phút chốc đổ sập xuống xác người đàn ông bên dưới.

Bởi vì lần này bắn khá gần, khiến máu văng lên dính đầy trên bàn tay hắn. Hắn rút khăn trong túi áo ra, chậm rãi vén nhẹ ống tay áo lên, thong thả lau sạch vết máu. Trongchốc lát, vết máu đã biến mất, chỉ còn lại hình xăm thánh giá đang hiện ra rất rõ ở cổ tay.

Lúc này, hắn nhìn qua tấm ảnh gia đình treo trên tường, lông mày nhíu lại, hỏi: "Con bé đâu?"

Một vài tên đàn em lúc này mới từ trên chạy xuống: "Lão đại, không thấy nó đâu cả."

Đôi mắt của tên vừa được gọi là Lão đại có hơi hẹp xuống, trong ánh mắt toàn là ác ý. Hắn nhìn lên đồng hồ trên tay, nóng giận nói: "Chết tiệt! Không còn thời gian nữa! Chuyện đó để sau, rút!"

[...]

"Thiếu gia, chết cả rồi."

Một tên thuộc hạ sau khi xem xét tình hình xung quanh, đi đến trước mặt một người đàn ông đứng ngay giữa nhà mà thông báo.

Người đàn ông ấy lãnh đạm không nói, cặp kính râm phần nào giảm bớt bức khí toát ra từ đôi mắt lạnh lẽo, chỉ thoáng thấy hàng lông mày nhíu chặt khó đoán.

Chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh hai thi thể dưới chân, anh trầm giọng bật cười: "Vẫn là tôi đến chậm một chút, thật tiếc khi không được tận tay bắn chết ông!"

"Thiếu gia, chuyện này có cần điều tra cho rõ?"

"Tạm thời không cần!"

Đưa điếu xì gà lên miệng rít nhẹ một hơi, trước mặt liền phả ra làn khói trắng đục. Đường nét sắc bén trên gương mặt anh phần nào bị che khuất. Ngay khi anh vừa xoay lưng, ngay lập tức cả sắc mặt hơi tối sầm lại. Anh tháo kính xuống, nhạt môi bật ra tiếng cười vụn vặt: "Rắc rối rồi đây!"

Cách nơi anh đứng không xa, có một cô bé khoảng chín tuổi đứng yên bất động với gương mặt chất đầy hoảng sợ.

Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dưới sàn nhà, nhất thời khiến cô bé sợ đến mức tay chân đông cứng. Con gấu bông trên tay thình lình rơi xuống, cô bé chỉ có thể mấp máy khẽ gọi: "Ba...mẹ..."

Một cơn sấm sét nổ lớn trên trời, thứ ánh sáng kia một lúc như xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Dưới thứ ánh sáng ấy, gương mặt của người đàn ông kia lại càng trở nên tàn khốc vô cùng. Nhưng ngay khi tiếng sét vừa qua đi, cũng là lúc cô bé kia từ từ ngã xuống mà ngất lịm.

"Thiếu gia, là đứa bé trong ảnh."

Nhìn sang bức ảnh trên tường, anh khe khẽ bật cười. Đứa con gái duy nhất của Trịnh Thiếu Dĩ - Trịnh Lam Hạ.

Xem ra, ông trời cũng muốn giúp anh cho nên mới giữ lại mạng của đứa trẻ này cho anh.

...

"Tình hình nó thế nào?"

Ngồi ngã lưng ra ghế sofa, người đàn ông lãnh đạm hỏi.

Vị bác sĩ ngoài bốn mươi ngồi xuống trước mặt anh, xem qua hồ sơ kết quả rồi nói: "Ngạo tiên sinh, cô bé bị chấn động tâm lý quá lớn cho nên trí nhớ tạm thời bị ảnh hưởng."

Không chút để tâm, người đàn ông kia chỉ lạnh nhạt hỏi: "Vậy nó có nhớ lại hay không?"

"Việc này...trước mắt chúng ta không thể phán đoán được! Việc này phụ thuộc ở bệnh nhân, nếu gặp tác động rất có thể sẽ nhớ lại được."

"Đuoc rồi! Hắc Vũ, làm thủ tục xuất viện cho con bé."

Cắt ngang lời nói của bác sĩ, anh đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bước vào một căn phòng bệnh khác, anh đứng gần cửa, ngắn gọn nói như ra lệnh: "Về nhà thôi!"

Cô bé ngồi trên giường, đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn anh. Giọng có chút sợ hãi: "Chú là ai? Tôi không biết chú?"

Nghe câu hỏi đó, bước chân anh mới chậm rãi tiến gần hơn. Dừng lại trước mặt cô bé, anh nghiêm nghị cất giọng: "Ta là Ngạo Lăng Cẩn, là cha nuôi của con, Lam Hạ!"

...

Rời khỏi bệnh viện, Lam Hạ ngồi bên trong, tựa đầu lên cửa kính dõi mắt theo khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Bắc Kinh về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp đầy thu hút với những toà cao tầng nối dài nhau như núi. Các tấm bảng hiệu liên tục nhấp nháy, tạo nên những giai điệu màu sắc đầy rực rỡ. Mặt đường bên dưới vẫn còn ướt đẫm, sau trận mưa lớn liền hoá thành một tấm gương khổng lồ. Bao nhiêu cảnh vật bên trên đều được trải xuống lòng đường, vẽ ra bức tranh vừa mờ ảo vừa thú vị.

Mất hơn mười phút, chiếc xe rẽ lối lên một con đường tách biệt khỏi đại lộ. Con đường này là đường dốc, mỗi lúc mỗi cao dần. Hai bên được phủ kín bằng rừng thông, không gian thực sự khiến Lam Hạ rợn người sợ hãi. Con đường duy nhất này trải dài mãi, chẳng có ngã rẽ nào khác ở đây. Lam Hạ phần vì muốn đỡ sợ nên nhanh trí nhắm tịt hai mắt, được một lúc lại ngủ luôn trong xe. Đến khi xe đã chạy qua cổng lớn, dừng lại ở sân mà Lam Hạ vẫn chưa chịu dậy.

Ngạo Lăng Cẩn bước xuống từ một chiếc xe khác, thấy ánh mắt khó chịu của anh, Hắc Vũ liền nhanh chân đi đến.

"Thiếu gia, nó ngủ mất rồi!"

Ngạo Lăng Cẩn im lặng, thấy vậy Hắc Vũ lại nói: "Để tôi gọi nó dậy."

"Không cần!"

Ngạo Lăng Cẩn ngăn cản, sau đó từ từ đi đến chỗ Lam Hạ đang ngủ.

Mở cửa nhìn vào trong, Lam Hạ thực sự đang ngủ rất ngon. Ngon đến mưc người khác nhìn thấy cũng không đành lòng đánh thức.

Bất chợt Ngạo Lăng Cẩn nhoàng người vào trong, cẩn thận bế lấy Lam Hạ ra khỏi xe.

"Đã căn dặn người chuẩn bị phòng cho nó chưa?"

Hắc Vũ nhất thời không quen với hình ảnh này của ông chủ mình, thái độ có chút không tập trung.

"Mọi việc đã được Sa quản gia sắp xếp xong cả rồi thưa thiếu gia."

Không nói thêm, Ngạo Lăng Cẩn bế Lam Hạ đi thẳng vào trong. Vừa đến cửa chính, ngay lập tức đã có hàng chục người làm cùng thuộc hạ đợi sẵn ở đại sảnh.

Đồng thanh cúi đầu: "Thiếu gia!"

"Phòng con bé ở đâu?" Ngạo Lăng Cẩn hỏi.

Sa quản gia nhanh nhẹn dẫn lối: "Thiếu gia, ngài theo tôi."

Lúc này, khi Ngạo Lăng Cẩn vừa khuất dạng sau lối cầu thang. Đám người bên dưới sảnh mới bắt đầu dám đưa mắt tò mò mà nhìn nhau.

Tất cả bọn họ đều không hiểu, Ngạo Lăng Cẩn ở đâu mang về một đứa trẻ, lại còn tận tay bế nó lên phòng. Mà điều đặc biệt, trước giờ Ngạo Lăng Cẩn không thích trẻ con.

Đám người đang bàn tán thì thầm, đột nhiên Hắc Vũ ho lên một tiếng, nghiêm khắc răn đe: "Cẩn thận cái miệng của các người một chút!"

Bầu không khí lập tức trở về vẻ nặng nề vốn có, không một ai trên dưới dám hé môi nói thêm nửa lời. Phía trên phòng, Ngạo Lăng Cẩn đặt Lam Hạ xuống giường, còn không quên kéo chăn đắp lên cho con bé. Sa quản gia đứng ở phía sau, quả thực thắc mắc vô cùng.

Bà làm việc cho Ngạo gia đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bà thấy Ngạo Lăng Cẩn ra vẻ ân cần với một người như vậy. Tuy nhiên, bà thừa hiểu tính khí của anh, nên cũng không dám hỏi nhiều.

Chỉ nói: "Thiếu gia, tôi cũng đã căn dặn nhà bếp làm một số món. Vì không rõ khẩu vị của..."

"Gọi con bé là tiểu thư được rồi!"

Ngạo Lăng Cẩn xen vào khi thấy Sa quản gia ngập ngừng. Sa quản gia sau đó rất nhanh mỉm cười: "À, tôi không rõ khẩu vị của tiểu thư Lam Hạ ra sao cho nên làm rất nhiều món. Hi vọng tiểu thư Lam Hạ sẽ thích!"

Nhìn Lam Hạ thêm một lúc, Ngạo Lăng Cẩn mới rời đi. Ra khỏi phòng, anh mang theo tâm trạng ảm đạm bước dọc trên hành lang rộng lớn.

Hot

Comments

Nhịp điệu cha cha cha

Nhịp điệu cha cha cha

thử thách cày 128 chương gét gô :)))

2022-08-10

0

Trần Quan Tuấn

Trần Quan Tuấn

:)))

2022-01-05

0

Trang Thùy

Trang Thùy

vk kk :))

2021-09-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nhà
2 Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3 Chương 3: Ngày gặp lại.
4 Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5 Chương 5: Gian kính chật chội.
6 Chương 6: Lời nói đùa.
7 Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8 Chương 8: Diệt côn trùng.
9 Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10 Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11 Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12 Chương 12: Bị hôn lén.
13 Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14 Chương 14: Son môi.
15 Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16 Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17 Chương 17: Bệnh tương tư.
18 Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19 Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20 Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21 Chương 21: Trên ghế sofa.
22 Chương 22: Sợi dây chuyền.
23 Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24 Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25 Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26 Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27 Chương 27: Trả áo khoác.
28 Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29 Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30 Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31 Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32 Chương 32: Cướp điện thoại.
33 Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34 Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35 Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36 Chương 36: Nổi giận.
37 Chương 37: Tổn thương.
38 Chương 38: Nụ hôn không thành.
39 Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40 Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41 Chương 41: Thuốc kích dục.
42 Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43 Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44 Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45 Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46 Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47 Chương 47: Căn phòng trống.
48 Chương 48: Lời nói tai hại.
49 Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50 Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51 Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52 Chương 52: (H) Trút giận.
53 Chương 53: Trả thù.
54 Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55 Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56 Chương 56: Sợ hãi.
57 Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58 Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59 Chương 59: Phát hiện.
60 Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61 Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62 Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63 Chương 63: Ghen.
64 Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65 Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66 Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67 Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68 Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69 Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70 Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71 Chương 71: Cưỡng ép (H)
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120 (H)
121 Chương 121 (H)
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Về nhà
2
Chương 2: Người đàn ông ở dưới sân lớn.
3
Chương 3: Ngày gặp lại.
4
Chương 4: Món quà trên giường ngủ.
5
Chương 5: Gian kính chật chội.
6
Chương 6: Lời nói đùa.
7
Chương 7: Một đêm mất ngủ.
8
Chương 8: Diệt côn trùng.
9
Chương 9: Mùi hương của sữa tắm.
10
Chương 10: Nụ hôn ở trán.
11
Chương 11: Sự chiếm hữu đầu tiên.
12
Chương 12: Bị hôn lén.
13
Chương 13: Tiệc sinh nhật.
14
Chương 14: Son môi.
15
Chương 15: Ghen tức và ép buộc.
16
Chương 16: Nụ hôn mãnh liệt.
17
Chương 17: Bệnh tương tư.
18
Chương 18: Cuộc hẹn ngoài cổng.
19
Chương 19: Hình ảnh tồi tệ.
20
Chương 20: Hỗn loạn ở Nguỵ gia.
21
Chương 21: Trên ghế sofa.
22
Chương 22: Sợi dây chuyền.
23
Chương 23: Bạch Vũ trở về.
24
Chương 24: Cuộc gọi từ Ngạo Lăng Cẩn.
25
Chương 25: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
26
Chương 26: Thực sự ngã bệnh?
27
Chương 27: Trả áo khoác.
28
Chương 28: Tiếng kèn Harmonica.
29
Chương 29: Chuyến đi bất ngờ.
30
Chương 30: Món quà của Mao Vũ.
31
Chương 31: Ánh mắt trên du thuyền.
32
Chương 32: Cướp điện thoại.
33
Chương 33: Người lớn cũng phải bị phạt.
34
Chương 34: Phần thưởng của Nguỵ Thái Văn.
35
Chương 35: Sự thật bị phát hiện.
36
Chương 36: Nổi giận.
37
Chương 37: Tổn thương.
38
Chương 38: Nụ hôn không thành.
39
Chương 39: Lam Hạ gặp chuyện.
40
Chương 40: Nóng lòng tìm kiếm.
41
Chương 41: Thuốc kích dục.
42
Chương 42: Giải cứu kịp thời.
43
Chương 43: Câu dẫn khó cưỡng.
44
Chương 44: (H) Mơ hay thật?
45
Chương 45: (H) Vết máu trên ga giường.
46
Chương 46: (H) Giấc mơ nóng bỏng.
47
Chương 47: Căn phòng trống.
48
Chương 48: Lời nói tai hại.
49
Chương 49: Đêm nay sẽ nhắc cho em nhớ!
50
Chương 50: Ngạo Lăng Cẩn điên rồi!
51
Chương 51: (H) Giấc mơ đó là thật!
52
Chương 52: (H) Trút giận.
53
Chương 53: Trả thù.
54
Chương 54: Giết người diệt khẩu.
55
Chương 55: Sự kiên quyết của Mao Vũ.
56
Chương 56: Sợ hãi.
57
Chương 57: Cần thời gian để thích nghi.
58
Chương 58: Cuộc nói chuyện kỳ lạ.
59
Chương 59: Phát hiện.
60
Chương 60: Bữa ăn ngon miệng nhất.
61
Chương 61: Thế nào là nên hay không nên?
62
Chương 62: Lòng tin tuyệt đối.
63
Chương 63: Ghen.
64
Chương 64: Ranh giới đúng sai.
65
Chương 65: Hình ảnh dưới hoa viên.
66
Chương 66: Lửa giận trong lòng.
67
Chương 67: Thay lời cảnh cáo.
68
Chương 68: Quá khứ của Mao Vũ.
69
Chương 69: Trực tiếp tra hỏi.
70
Chương 70: Nặng lòng ghen tức.
71
Chương 71: Cưỡng ép (H)
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120 (H)
121
Chương 121 (H)
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play