Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như Kiều Vũ Hạo nương tay cho Hạ Trúc Hoa như vậy, so với tính cách thường ngày của anh ấy, cô ta đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi Kiều Gia rồi mới phải. Kiều Trân càng nghĩ lại càng tức, nhìn bóng dáng ung dung của Hạ Trúc Hoa rời đi như vậy, người được nuông chiều từ nhỏ như cô ta thật sự có chút không cam lòng. Không được cách này thì mình lại thử cách khác, Kiều Trân cố tình đứng ở phía ngoài đợi Vũ Hạo, sau đó cùng nhau đi xuống dưới dùng bữa, khoác tay vào nhau tỏ vẻ rất thân mật, còn không quên nói về chuyện lúc sáng: “Anh Hạo, em nghe bác nói rằng cô gái họ Hạ kia không đơn giản như vẻ bề ngoài.. Chắc là lại nhắm vào gia sản của ông rồi, anh nên cẩn thận vẫn hơn ạ.”
“Được rồi tiểu Trân, nếu chưa có gì thì đừng nên đánh giá người ta nhanh như vậy. Nhanh chóng xuống dưới đi, đừng để ông nội chờ lâu quá.” Từ nhỏ, Kiều Vũ Hạo và Kiều Trân là hai anh em họ chơi rất thân với nhau, đến lớn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết này. Vì vậy mà khi Kiều Trân nhắc nhở anh nên cẩn thận, điều này cũng khiến cho Vũ Hạo có chút phân tâm. Đối với Kiều Vũ Hạo mà nói, gia đình luôn là điều quan trọng nhất nên anh không hề nghĩ gì nhiều.
Mọi người ngồi bên dưới phòng ăn cũng đã hơn mười phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Hạ Trúc Hoa đâu làm cho Kiều phu nhân có chút bất mãn mà nói bóng gió: “Cha, cha nhìn xem cháu dâu tương lai của cha đấy, ai lại để bậc trưởng bối ngồi đợi lâu như vậy.”
“Tiểu Thanh, đừng nói con bé như vậy, lạ nước lạ cái nên không tránh khỏi việc này được. Con hà khắc với con bé có khác gì với ta đâu chứ, sau này cũng đều là người một nhà thôi.”
Đối với Kiều phu nhân mà nói, ở đây bà ấy ít nhiều cũng phải kiêng nể lão gia, ông ấy cũng là người từng giúp đỡ bà rất nhiều trên cương vị cha chồng, nếu biết điều một chút thì sau này càng có lợi cho Kiều Vũ Hạo, đứa con trai duy nhất của bà ấy, thôi thì tạm thời như vậy đã.
Lúc Kiều Minh Quân vừa dứt lời dạy dỗ con dâu của mình xong thì Hạ Trúc Hoa cũng vừa vặn đi xuống, nhanh chóng cúi đầu lễ phép mà chào hỏi: “Lão gia, cháu tên là Hạ Trúc Hoa, thời gian sắp tới cháu nghe theo lời ông nội ở đây một vài tháng, chắc hẳn sẽ làm phiền ông và gia đình rồi. Mong rằng trong tương lai sẽ được ông dạy dỗ và chỉ bảo thêm nhiều điều..”
Kiều Minh Quân nghe xong liền cười vui vẻ, ông bạn thân của ta lại có đứa cháu nội vừa đẹp người đẹp nết như vậy, giọng nói cũng rất dễ nghe, người trông cũng ưa nhìn, thật sự rất xứng đôi vừa lứa với tiểu Hạo nhà ta: “Tiểu Hoa, cháu đừng khách sáo như vậy, ông còn mong sau này chúng ta thật sự sẽ là một gia đình nữa đấy. Mau mau ngồi xuống dùng bữa.”
“Cháu cảm ơn ạ, ông nội cháu cũng gửi lời hỏi thăm đến ông. Nói rằng có dịp sẽ lên chơi với ông."
“Được, như vậy thì quá tốt còn gì nữa. Hai ba chục năm rồi chúng ta cũng chưa có gặp lại nhau, kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi.”
Trong bữa ăn, không khí cũng không có gì quá sôi nổi, lão gia còn đặc biệt cho cô ngồi gần ông và Kiều Vũ Hạo nữa, sau đó cũng ân cần hỏi thăm về tình hình sức khỏe người bạn già của mình. Còn về phần Kiều phu nhân và cháu gái của bà ấy, hai người tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng cho đến khi mà lão gia bắt đầu nói về việc kết hôn của Kiều Vũ Hạo. Kiều Minh Quân nhẹ nhàng với cháu dâu tương lai bao nhiêu thì đến cháu trai lại trở nên khó tính hẳn..
“Tiểu Hạo, ở tập đoàn còn những vị trí nào trống? Ông muốn để tiểu Hoa đi làm chung với cháu.” Ở Kiều Gia, Kiều Vũ Hạo khó tính với tất cả mọi người, nhưng khi nói chuyện với ông nội thì lại cực kỳ ngoan ngoãn như một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn một câu cũng không cãi ông.
“Tuần trước thư ký riêng của con vừa xin nghỉ, hiện tại chỉ còn vị trí đó là trống thôi ạ.” Đây là trùng hợp à? Hay là ông trời muốn tác hợp cho hai đứa cháu của tôi chứ? Kiều Minh Quân càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp nghĩa, cuối cùng liền quyết định để cho Hạ Trúc Hoa bắt đầu đi làm ở tập đoàn ở vị trí thư ký riêng của Kiều Vũ Hạo, một chút nữa sẽ đi làm.
Trái lại với sự vui vẻ của Kiều Minh Quân, điều này lại khiến cho Kiều phu nhân - Hoàng Thanh Thanh không hài lòng, nếu để hai đứa tiếp xúc nhiều như vậy, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm, trong khi bản thân bà ta lại không vừa mắt cô con dâu tương lai được định sẵn này, bà ta liền nói: “Cha, con bé còn lạ lẫm với nhiều thứ, con nghĩ như vậy là còn sớm quá."
“Không sớm, ý cha đã quyết rồi thì không cần thay đổi lại đâu. Con bé đã từng đi du học nước ngoài, chắc chắn sẽ rất năng động, tính tình cũng rất tốt, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Vì vậy, không lạ lẫm như con nói đâu..”
---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Updated 18 Episodes
Comments