Kiều Tiên Sinh, Hạ Tiểu Thư Bỏ Trốn Rồi

Kiều Tiên Sinh, Hạ Tiểu Thư Bỏ Trốn Rồi

CHƯƠNG 1: NAM AN HẢI TRIỀU

Trời vừa vào xuân, thời tiết cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều, đặc biệt là thành phố Hải Triều. Không khí ở thành phố này luôn khá đặc biệt, cho dù có là mùa hè thì thời tiết cũng đều se lạnh, nhưng năm nay mùa xuân lại trở nên ấm áp đến bất ngờ. Ở ga đường sắt cao tốc, chuyến tàu từ miền quê Nam An đang chuẩn bị cập bến, mọi người ai cũng nháo nhào lên tìm kiếm người thân của mình, sợ rằng họ sẽ bị lạc. Bởi vì Nam An cách thành phố này rất xa, là một miền quê nhỏ ở ngoại thành, mà ga đường sắt cao tốc rộng lớn như vậy, ít nhiều bọn họ cũng sẽ bị choáng ngộp. Chương Dương ngán ngẩm nhìn đoàn người chen chúc nhau tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, rồi nói với tiểu tử kế bên: “Nếu không phải vì lão gia đã chỉ định tao ra đón con nhỏ nào đấy từ dưới An Nam lên, tao cũng không rảnh đến nơi này. Tao làm cho Kiều Gia, lúc nào cũng chỉ đưa đón thiếu gia đi đến những nơi sang trọng, không như nơi này, đâu đâu cũng là người vô gia cư, sợ thật đấy."

“Anh Dương mau nhìn xem, tiểu cô nương đó thật sự rất đẹp.” Tên tiểu tử ăn xin kia hoàn toàn không để tâm đến những lời mà Chương Dương nói, chỉ thấy mắt hắn sáng rỡ nhìn cô gái nọ. Khung cảnh hỗn loạn ở xung quanh là vậy, nhưng không thể làm che mờ đi nét đẹp của cô gái đó. Cô gái này mang một nét đẹp rất lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí nhìn rất có hồn, mặc dù cũng chẳng son phấn gì, nhưng vẫn cảm thấy rất trong sáng, yêu kiều. Dáng vóc cũng khá cao ráo, nhưng trên người chỉ là một bộ đồ rất tầm thường. Huống hồ Chương Dương là một tên háo sắc đã quen nhìn các tiểu thư đài cát son phấn, ăn mặc rất có dáng vẻ của một cô gái nhà giàu, thì cô gái mà tên tiểu tử kia khen đẹp cũng chỉ là bình thường thôi.

Mà cô gái vừa xuống tàu đó, chính là Hạ Trúc Hoa, người mà Chương Dương cần đón. Hạ Trúc Hoa tay xách một chiếc vali nhỏ, cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm người đến đó mình, nhưng mãi cũng chẳng thấy ai vẫy tay. Sau cùng một hồi lâu khi mọi người đều đã đi hết, Hạ Trúc Hoa nhìn thấy Chương Dương, sau lưng anh ta là một chiếc xe đắt tiền, không nghĩ nhiều liền biết đây chính là người được kêu đến đón, bước đến hỏi:

“Xin chào, tôi là Hạ Trúc Hoa. Cho hỏi anh có phải là người mà Kiều Gia kêu đến để đón tôi về đúng không?"

“Hóa ra là cô sao? Đúng là nhà quê có khác, ăn mặc bao lâu cũng chẳng khá lên được! Thời gian thì chậm trễ, có biết tôi đã phải chờ bao lâu rồi không?” Chương Dương trong lòng vẫn nghĩ rằng Hạ Trúc Hoa là một cô gái nghèo may mắn mà có thể đến được Kiều Gia, hoàn toàn không biết đến ở miền quê An Nam mà anh ta ghét bỏ nói tới, Hạ Gia là một gia đình giàu có nứt vách khiến cho bao người kinh ngạc.

Chương Dương cũng chẳng phải tên đàng hoàng gì, anh ta cũng chỉ ra sức lấy lòng, phục vụ những tên thiếu gia, tiểu thư nhà giàu trong lòng mình mà thôi. Còn đối với Hạ Trúc Hoa, cứ mặc kệ là được. Nói xong, anh ta liền lên xe, đến hành lý cũng không cầm, việc mở cửa cho cô lên xe càng không thể xảy ra được. Nhận được câu nói này, khuôn mặt Hạ Trúc Hoa cũng không đổi sắc, trong lòng thầm nghĩ người lái xe ở một thành phố lớn như Hải Triều cũng có thể lên mặt như vậy sao? Nếu không phải vì vụ đánh cược với ông nội, thì với tính cách của cô khi ở nhà, tên này chắc chắn cũng xong rồi.. Tốt nhất vẫn là nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Sau khi xe đi một hồi lâu, trước mắt Hạ Trúc Hoa là một biệt thự lớn được trang trí rất sang trọng, muốn vào trong, tên lái xe kia cũng phải xuống xe để bảo vệ xác nhận xem trong người có gì hay không. Lúc bảo vệ muốn mời Hạ Trúc Hoa xuống để kiểm tra thì đã bị anh ta chặn lại mà nói: “Cô gái quê mùa này sao? Ôi, cậu không biết cô ta đến từ miền quê nhỏ à, được đến Kiều Gia chúng ta đã là hạnh phúc ba đời rồi!”

Chưa kịp để cho bảo vệ trả lời, anh ta đã quay lại xe rồi lái vào bên trong bỏ mặc cho hai người bảo vệ bên ngoài không khỏi hoang mang.. Bọn họ đương nhiên cũng có nghe qua về việc lão gia sẽ đón một cô gái được cho là “vợ tương lai” của thiếu gia đến đây sống, nghe đâu là đến từ An Nam. Mặc dù nghe đến An Nam, ai cũng sẽ nghĩ nơi đó rất nghèo khó, nhưng thật sự đều sai lầm, người ở miền quê đấy rất giàu, thật sự là rất giàu.

Sau khi xong việc, Chương Dương nhanh chóng bảo Hạ Trúc Hoa xuống xe, nói một vài câu rồi nhanh chóng lái xe đi chỗ khác: “Lão gia và bà chủ chắc hẳn đều ở bên trong, mau vào chào hỏi đi, đến đây rồi còn muốn đưa kiệu ra mời vào à?"

Ôi.. Cuộc đời Hạ Trúc Hoa chưa bao giờ gặp phải một người tỏ vẻ như thế này, chẳng phải cũng chỉ là một tên lái xe thôi sao? Không còn cách nào, Hạ Trúc Hoa liền xách theo vali đi vào bên trong, căn nhà này có vẻ sang trọng, hiện đại hơn ở dưới An Nam một chút, nhìn chung cũng khá được. Khi vào trong, Hạ Trúc Hoa liền gặp ngay Kiều phu nhân và một vị tiểu thư, chắc hẳn là em gái họ của tên thiếu gia kia nhỉ? Cô cũng đã nghe ông nội nói qua. Hạ Trúc Hoa cũng lễ phép chào hỏi: “Xin chào Kiều phu nhân, cháu là Hạ Trúc Hoa, được ông nội bảo đến đây một chuyến. Lần đầu gặp, có gì không tốt mong bác cho qua ạ."

Kiều phu nhân kia chính là Hoàng Thanh Thanh, là con dâu của lão gia Kiều Gia, tức là ông Kiều Minh Quân được mọi người người kính nể, còn cô gái kế bên là Kiều Trân, cháu gái của ông ấy, cũng là cháu của Hoàng Thanh Thanh, em gái của tên thiếu gia kia. Kiều phu nhân hoàn toàn không thèm để ý đến lời chào của Hạ Trúc Hoa, chỉ liếc mắt lên xuống nhìn xem mặt và trang phục của cô gái này mà thôi. Sau đó nói mỉa mai:

“Lão gia đi vắng rồi, tôi cũng không rảnh để đón tiếp cô Hạ đây. Mong cô lượng thứ mà bỏ qua đấy nhé?”

Kiều Trân không phải là cháu ruột của Kiều Minh Quân, điều này ngoại trừ nội bộ gia đình Kiều Gia và một vài người thân thiết thì không ai biết cả. Hoàng Thanh Thanh có một người chị gái không may qua đời trong một vụ tai nạn khi đang mang thai đứa con đầu lòng của mình. Đứa trẻ dù sinh non nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, ông Kiều Minh Quân lúc ấy ngoại trừ Kiều Vũ Hạo ra thì không còn đứa cháu nào nữa nên cũng vui vẻ chấp thuận cho đứa bé ấy về Kiều Gia, lấy tên là Kiều Trân.

Hoàng Thanh Thanh nói không rảnh, chính là vì ngồi đọc tạp chí, ăn trái cây nên mới không rảnh. Hạ Kiều Hoa đi đường dài cũng khá mệt, căn bản càng không muốn đôi co với Kiều phu nhân, chỉ nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng rồi thôi. Còn Kiều Trân, do tính cách hồi bé được nuông chiều quá mức nên cũng chẳng coi ai ra gì trong mắt mình, liền nói: “Anh Vũ Hạo hiện tại đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Chị cũng mau chóng nghỉ ngơi chút đi, chị cứ đi lên tầng hai, nhìn qua bên tay trái, ở đó có một căn phòng lớn, chính là phòng chị!”

“Cảm ơn, vậy tôi xin phép lên nghỉ ngơi sớm.” Sau khi Hạ Trúc Hoa vừa xoay người rời đi, Kiều Trân lại lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn bác mình ở bên cạnh. Kiều phu nhân cũng chẳng thích gì cô gái họ Hạ này: “Tiểu Trân con xem, ông của con không biết ở đâu lại mang về một cô gái quê mùa như thế này.. Bác lo thật, cô gái ấy thật sự không xứng làm con dâu của Kiều Gia, càng không xứng làm con dâu của bác cháu đâu đấy.”

“Bác à, bác không để ý sao? Phòng mà cháu chỉ cô ta, chính là phòng của anh Vũ Hạo mà, chẳng phải anh ấy ghét nhất là ai vào phòng mà không gõ cửa, càng ghét hơn những ai dám đụng vào đồ của anh ấy.."

 

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play