Chương 8: Rèn luyện

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên trên những ngọn cây, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, những con gà cây cất lên những tiếng gáy trong trẻo, dân làng lại thêm một ngày bề bộn công việc.

Hôm qua ngủ sớm nên khi tiếng gà vừa kêu Trần Vũ Phong liền thức dậy, hôm nay không cần Đại Bạch nhắc nhở cậu đã tự giác ngồi dậy, xếp chăn ngay ngắn rồi đi ra ngoài.

Sau khi ra bờ suối rửa mặt cậu liền dẫn theo Đại Bạch vào rừng, hôm nay quyết định đi xa hơn nữa, cậu muốn tìm chỗ nào đó tương đối trống trải để rèn luyện cơ thể.

Những bài tập rèn luyện ở hiện đại tuy không giúp ích gì được cho sức mạnh trong cơ thể cậu nhưng ít nhất cậu cũng không quá vô dụng trong việc săn bắt động vật ở thế giới này.

Có nhiều khi sức lực của cơ thể còn quan trọng hơn sức mạnh trong cơ thể, nếu cậu có thể rèn luyện cho cơ thể khoẻ mạnh, nhanh nhẹn thì có rất nhiều cách để cậu có thể bảo vệ mình, còn về sức mạnh cùng Đại Bạch thì cậu chỉ có thể cố gắng hết sức tìm cách để lấy được vũ khí trong cơ thể ra mà thôi.

Dù có lấy được vũ khí thì cậu cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém nhưng ít nhất Đại Bạch vẫn có thể sống sót ở bên cạnh cậu chứ không phải như một quái thú cuồng loạn bị đánh bị giết.

Mọi trách nhiệm hiện giờ cậu phải tự gánh vác bởi vì cậu triệu hồi Đại Bạch, nếu để mọi chuyện xảy ra như vậy thì cậu sẽ bị cảm giác tội lỗi ủa vây.

Suy nghĩ liền làm, sau khi tìm được một nơi coi như trống trải, cây cối bao quanh cách mảnh đất nhỏ này vài mét thì chỉ còn hoa cỏ mọc rải rác xung quanh.

Không biết trước kia nơi này có thứ gì mà cây cối xung quanh lại mọc xa như vậy kể cả cỏ cùng hoa dại cũng chỉ rải rác xung quanh nhưng màu sắc lại không tươi tốt, mà thôi kệ vậy miễn sao có nơi để cậu rèn luyện là tốt rồi.

"Đại Bạch, mày đi xung quanh xem có bắt được con gì không."

Dặn dò Đại Bạch xong Trần Vũ Phong liền không để ý đến nó nữa.

Tối hôm qua cậu đã suy nghĩ, rèn luyện thân thể thì phải làm thế nào, cách đây vài năm cậu từng đến phòng tập rèn luyện, nhưng được vài tháng thì cậu lại bỏ nữa chừng bởi vì quá tốn kém, đa số thời gian cậu chỉ ngồi một chỗ vẽ tranh một tháng chỉ đến phòng tập hai ba lần nhưng vẫn phải đóng tiền theo quy định.

Lúc ấy ba cậu còn mắng cậu một trận vì phung phí như thế, ba cậu bảo nếu quyết định cái gì thì phải tập trung làm cho xong cái đó chứ đừng vì hứng thú nhất thời rồi cuối cùng bỏ bê nó vì hết hứng thú.

Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy buồn tủi, gần nữa tháng cậu không gặp gia đình rồi, cậu thật nhớ họ quá, cậu biết sau này có còn cơ hội trở về hay không.

Trần Vũ Phong không tiếp tục nghĩ nữa mà sắp xếp lại những bài tập mà trước kia cậu từng làm, sau đó thêm những động tác mà cậu từng thấy trên mạng rồi kết hợp với chạy bộ.

Việc đầu tiên để rèn luyện sức khoẻ là chạy bộ, nhìn diện tích không quá lớn cậu liền quyết định chạy xung quanh hai mươi vòng, sau đó là bật cóc, tiếp theo là hít đất.

Có lẽ cơ thể cậu cũng được cải hiện sau khi đến thế giới này nên khi làm xong hết các động tác cũng không thấy mệt mỏi bao nhiêu.

Trần Vũ Phong nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Đại Bạch trở về, cậu cũng không lo lắng mà ngồi xuống bất đầu cảm nhận sức mạnh trong cơ thể.

Mỗi lần cảm nhận là mỗi lần cậu cảm thấy sự kỳ lạ trong sức mạnh, tuy không thể diễn tả được sự kỳ lạ của nó nhưng cậu chắc chắn cơ thể của cậu rất thoải mái mỗi khi dòng sức mạnh lan toả khắp nơi trong cơ thể, nhưng luồng sức mạnh này toả ra chỉ khi cậu tập trung tinh thần vào nó.

Cảm giác trái tim được bao bọc bởi một lớp chắn mạnh mẽ, mà từ nơi đó luồng sức mạnh tuôn trào như muốn vọt ra khỏi cơ thể.

Giống như hôm qua sau khi cậu cảm giác được điều này làn da cậu bị một sự nóng bức làm bỏng rát, cậu đau đớn mà mở mắt ra.

Nhưng khi cậu mở mắt mọi thứ đều như không có gì xảy ra, cơ thể cậu chảy rất nhiều mồ hôi, sự mệt mỏi vẫn không tiêu giảm, làn da cậu vẫn trắng trẻo hồng hào cho dù cậu có phơi nắng thế nào đi nữa nó vẫn không chuyển màu.

Cảm giác bỏng rát hoàng toàn không có giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu.

"Meo."

Đại Bạch từ trong những bụi cây nhảy ra, trên miệng là hai con thú vừa mới chết, nó chạy lại gần Trần Vũ Phong, cái mũi bỗng nhúc nhích giống như ngửi thấy gì đó, nó híp mắt lại quăng hai con mồi sang một bên rồi nhảy bổ lên người cậu không ngừng cạ đầu vào mặt cậu sau đó dùng lưỡi liếm láp khuôn mặt cậu.

Trần Vũ Phong bị hành động của Đại Bạch làm cho giật mình, sau đó cảm thấy buồn cười mà ngăn trở động tác của nó, cậu chỉ nghĩ chắc nó đang làm nũng mà không biết rằng hiện tại cơ thể cậu đang toả ra một luồng sức mạnh rất dụ hoặc, chỉ cần là thú triệu hồi thì không thể không đến gần cậu để hấp thụ.

Đến khi ngăn cản được hành động của Đại Bạch đã là vài phút sau, Trần Vũ Phong thở dài nhìn Đại Bạch đang đầy mặt thỏa mãn nhảy xuống người cậu.

Lấy tay áo chùi chùi khuôn mặt đầy nước miếng, Trần Vũ Phong đứng dậy rồi đi đến nhìn hai con mồi Đại Bạch bắt được.

Lần này lại là một loài thú khác, thân hình chúng tương đối nhỏ, nhưng có một cái đuôi khá to, cái đầu có một cái sừng nhỏ ở giữa trán, dường như là hai con non lạc mẹ bị Đại Bạch bắt gặp.

Suy nghĩ một lúc Trần Vũ Phong cũng nhớ được tên gọi của chúng Kỳ Kỳ, một loại thú tăng trưởng theo mùa, chúng sẽ có chiều cao cùng sức mạnh khác nhau tuỳ theo thời tiết, nếu sinh ra vào mùa đông mưa nhiều chúng sẽ có vóc dáng to lớn, bộ lông rậm rạp, nếu ở mùa hè nóng nực mà không mưa chúng sẽ có vọc dáng nhỏ gầy không có lông.

Tên của chúng được đặt theo tiếng kêu, sự sống của chúng không phụ thuộc vào độ thích nghi mà phụ thuộc vào sự may mắn, bởi vậy dù số lượng sinh sảng của chúng khá nhiều nhưng chúng vẫn được xếp vào loài thú hiếm thấy, khó tìm.

Thịt của chúng có công dụng tăng nguyên tố, nhưng nếu may mắn người ăn có thể thăng cấp cả nguyên tố.

Đây là loài động vật người bình thường không thể ăn.

Trần Vũ Phong nhìn xác thú mà trầm mặt, có phải quá trùng hợp không cậu vừa muốn tăng cường sức mạnh thì lại có thứ tăng cướng sức mạnh được đưa đến tận miệng.

Chuyện này là may mắn hay do Đại Bạch cố ý tìm cho cậu, nhưng điều đó không hợp lý, nếu như Đại Bạch cố ý tìm bắt thì nó làm sao biết được, cậu cũng chẳng nói gì về chuyện này còn nếu đây chỉ là trùng hợp thì nó cũng không phải quá đúng lúc sao.

Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy kỳ quái, Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch đầy hiếu kỳ.

"Thôi nghĩ cũng không ra, về trước vậy."

Thế là một người một thú cầm theo con mồi mà về lều, bởi vì con mồi không quá lớn nên dọc đường đi Trần Vũ Phong chú ý nhìn những thực vật xung quanh sau khi phát hiện những cây nấm dại hoặc rau dại thì liền hái một chút, tuy nói là nấm nhưng chúng nó hoàn toàn khác với cây nấm bình thường, còn rau dại thì to gấp hai lần những rau dại mà cậu biết.

Về đến lều trời cũng đã xế chiều, Trần Vũ Phong cầm một con ra bờ suối làm sạch còn một con thì để lại trong lều, đến hiện tại trong lều cậu ngoại trừ chăn cũng chẳng có gì cả, vì vậy điều kiện ăn uống cũng hạn chế, hầu hết chỉ có thể nướng lên rồi ăn, tuy chất thịt rất ngon nhưng hương vị lại nhạt nhẽo.

Hiện tại cũng vậy, sau khi rửa sạch con mồi Trần Vũ Phong liền đốt củi lên sau đó dùng một cành cây đâm xuyên qua con mồi rồi nướng, bởi vì con mồi khá ít lông nên không tốn quá nhiều thời gian để nhổ lông trên người nó, nhìn thịt thú dần chuyển vàng cậu lại lấy hai nhánh cây xuyên qua những cây nấm, tổng cộng có sáu cây nấm, cậu chia đều cho hai cây rồi đặt ra gần lửa nướng, rau thì có thể ăn sống vì vậy cậu chỉ rửa sạch rồi để một bên.

Mùi thơm của thịt từ từ toả ra, nước mở từ thịt nhiễu xuống đống củi phát ra tiếng xèo xèo, sự hấp dẫn từ màu vàng óng ánh đang bao quanh khiến người khác không cưỡng lại được, Trần Vũ Phong không chờ đợi được nữa mà kéo một lớp thịt xuống bỏ vào miệng.

Bởi vì quá nóng nên khi hấp tấp bỏ vào miệng lưỡi của cậu liền chịu tội, sự đau rát trong họng khiến cậu há miệng hô to vài tiếng nhưng vẫn không chịu nhã ra, đợi một hồi nguội bớt cậu liền nhai qua loa rồi nuốt xuống.

"Ngon, ngon." Sự mềm mại của thịt cùng chất thịt ngon ngọt khiến Trần Vũ Phong bật hốt.

Lấy thịt đã chín xuống, Trần Vũ Phong xé nữa con ra, sau đó để trên cái bát mà ngày đầu tiên con trai trưởng làng đưa đến, sau ngày đó nó thuộc quyền sở hữu của Đại Bạch, mỗi lần chia thức ăn cậu đều để vào đó, còn cậu thì xé vài cái lá cây hơi to rồi để lên.

Chia xong cả thịt cùng nấm cậu mới bắt đầu ăn, nhìn những cộng rau xanh ngắt để trên lá cây cậu liền cảm thấy nhạt nhẽo thế là cậu quyết định xé một miếng thịt rồi bỏ vào trong rau sau đó cuốn lại rồi bỏ vào miệng, sự đan xen giữa thịt nướng cùng rau xanh khá hài hoà khiến cậu tán thưởng không thôi.

Chỉ ăn nữa con khiến một người một thú không quá no bụng nhưng cũng sẽ không khiến họ bị đói.

Ăn xong Trần Vũ Phong liền dập tắt củi rồi dọn dẹp sơ qua, nhìn trời cũng đã tối dần cậu liền đi vào lều cầm con mồi dư lại rồi ra ngoài.

Đại Bạch ăn xong liền lên chăn nằm, thấy cậu rời đi cũng chỉ hé mắt nhìn rồi tiếp tục nhắm mắt, nó biết cậu không đi xa nên cũng không bám theo làm gì, mũi cùng tai của nó rất tốt, chỉ cần một chút động tĩnh nó sẽ chạy đến bên cậu, nó biết cậu không có khả năng triệu hồi nó đến bên cạnh, nên từ trước đến nay sự cảnh giác nguy hiểm của nó luôn tăng cao, tuy như vậy không có hại gì đến nó nhưng tâm trạng nó lại không tốt lắm, cũng may ngày hôm qua nó vừa hấp thụ được sức mạnh nên hôm nay tinh thần nó khá lên được một chút.

Trần Vũ Phong cầm con mồi đi đến trước cửa lều lão dược sư, lần này cũng vậy ông cảm nhận được cậu đến liền kêu đi vào.

"Kỳ Kỳ." Nhìn thấy con mồi cậu cầm lão dược sư nhướng mày.

"Vâng, Đại Bạch bắt nó đấy ạ." Trần Vũ Phong cũng không giấu diếm.

Lão dược sư nhìn cậu sau đó lắc đầu tiếc nuối "Cậu có thú triệu hồi tốt đấy."

Trần Vũ Phong nhìn ông mà hoang mang, không biết tại sao ông lại nhìn cậu rồi lắc đầu sau đó lại khen Đai Bạch.

Nhưng ông không nói cậu cũng không tiện hỏi nhiều, sau khi để con mồi lên bàn liền hỏi.

"Ông gọi cháu đến có chuyện gì không ạ."

"Cầm cuốn này về đọc đi."

Nhìn cuốn sách khá dày trên tay ông lão, Trần Vũ Phong hơi do dự rồi cũng nhận lấy.

"Ba ngày sau lại tới đây." Lão dược sư nói xong liền đứng dậy đến cái giường của mình rồi nằm xuống.

Nhìn ông muốn nghỉ ngơi Trần Vũ Phong liền đứng dậy nói "Vậy cháu đi trước." rồi ra khỏi lều.

Càng ngày cậu thấy ông lão càng kỳ lạ, từ lần đầu gặp ông cậu đã thấy ông tuy không muốn dính líu đến cậu nhưng lại quan tâm đến cậu, cho sách cậu đọc, mà ở những ngôi làng nhỏ bé này thì sách là một thứ hiếm có, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua một quyển sách.

Tuy sách ở thế giới này không quá quý hiếm, nhưng chỉ có giới quý tộc hoặc những người bên cạnh quý tộc mới có thể có sách đọc, huống hồ một cuốn sách nói về quốc vương của thế giới này lại có thể cho người khác đọc, đây là chuyện không thể nào.

Trên đường trở về lều Trần Vũ Phong không khỏi thắc mắc rốt cuộc ông lão này có thân phận gì, ông nói mình từng sống ở nội thành nhưng cậu không tin, kiến thức cùng sự uyên bác của ông không thể nào chỉ là một người có sức mạnh tương đối bình thường sống trong nội thành được.

Về đến lều Trần Vũ Phong không tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu ôm Đại Bạch lên, trải chăn ra rồi thả nó ở một bên chăn, còn cậu thì cầm lấy quyển sách ngồi lên chăn bắt đầu xem.

Hot

Comments

Meow~♏

Meow~♏

n9 thích đọc sách hả

2023-05-26

1

Duy Thanh Perfume duythanh.net

Duy Thanh Perfume duythanh.net

rồi ko biết đem bán hay gì, truyện thật khó hiểu

2022-12-15

1

✨Hazel_the_Wizard✨

✨Hazel_the_Wizard✨

Nghi lắm, lão Dược sư này có thể là 1 trong 9 người kia chăng?

2022-07-15

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thế giới khác
2 Chương 2: Muốn làm Triệu Hồi Sư không.
3 Chương 3: Thạch Hoa thôn
4 Chương 4: Đại Bạch
5 Chương 5: Lịch sử
6 Chương 6: Tám chủng tộc cùng sinh sống
7 Chương 7: Đại Bạch tiến hoá
8 Chương 8: Rèn luyện
9 Chương 9: Đại Bạch kỳ lạ
10 Chương 10: Tinh linh
11 Chương 11: Đặt tên
12 Chương 12 : Maga Adam
13 Chương 13: Nam tước
14 Chương 14: Xui xẻo
15 Chương 15: Gặp gỡ
16 Chương 16: Ăn trộm
17 Chương 17: Kết bạn
18 Chương 18: Săn thú
19 Chương 19: Khách đến thăm
20 Chương 20: Chỉ dạy
21 Chương 21: Thật ngon
22 Chương 22: Tài năng
23 Chương 23: Lập nhóm
24 Chương 24: Cây Phala
25 Chương 25: Nguy hiểm
26 Chương 26: Quyết tâm
27 Chương 27: Ba năm thấm thoát
28 Chương 28: Không thể nói
29 Chương 29: Giới thiệu Tiểu Pi
30 Chương 30: Mua kiếm
31 Chương 31: Xuất phát
32 Chương 32: Người lạ
33 Chương 33: Bạn mới
34 Chương 34: Khác lạ
35 Chương 35: Chặn cửa
36 Chương 36: Luyện tập
37 Chương 37: Chiến đấu
38 Chương 38: Chen ngang
39 Chương 39: Cậu bé
40 Chương 40: Nhà gỗ
41 Chương 41: Có người muốn giết cậu.
42 Chương 42: Nhẫn không gian
43 Chương 43: Trở về
44 Chương 44: Nhiệm vụ tập thể
45 Chương 45: Thông tin
46 Chương 46: Thú triều
47 Chương 47: Sư tử Gun
48 Chương 48: Chuyển hoá
49 Chương 49: Giằng co
50 Chương 50: Thành công
51 Chương 51: Hỗn loạn sức mạnh
52 Chương 52: Đánh người
53 Chương 53: Elf
54 Chương 54: Kể chuyện
55 Chương 55: Trẻ em mất tích
56 Chương 56: Chuyện lạ
57 Chương 57: Đánh lén
58 Chương 58: Búa bạc
59 Chương 59: Những nơi khác
60 Chương 60: Đặt tên nhóm
61 Chương 61: Thú nhân
62 Chương 62: Trúng độc
63 Chương 63: Làng thú nhân
64 Chương 64: Dược sư Phan
65 Chương 65: Giải độc
66 Chương 66: Tiệc tùng
67 Chương 67: Nhờ trợ giúp
68 Chương 68: Sát thủ
69 Chương 69: Thú bay
70 Chương 70: Ngây thơ
71 Chương 71: Lá chắn
72 Chương 72: Riudum
73 Chương 73: Chặn đường
74 Chương 74: Bị thương
75 Chương 75: Tức giận
76 Chương 76: Sức mạnh tự nhiên
77 Chương 77: Thương nhân
78 Chương 78: Dò hỏi
79 Chương 79: Ngày thứ nhất
80 Chương 80: Ngọc tàng hình
81 Chương 81: Tập kích
82 Chương 82: Chật vật
83 Chương 83: Bị bỏng
84 Chương 84: Đối chiến
85 Chương 85: Tự sát
86 Chương 86: Tự trách
87 Chương 87: Tiền thưởng
88 Chương 88: Tuyệt vọng
89 Chương 89: Ngày thứ hai
90 Chương 90: Ngày thứ hai (2)
91 Chương 91: Ngày thứ hai (3)
92 Chương 92: Cái chết
93 Chương 93:Khế ước cùng vũ khí
94 Chương 94: Tự trách
95 Chương 95: Tiên tri
96 Chương 96: Roma quyết tâm
97 Chương 97: Tổ tiên
98 Chương 98: Chiêu mộ
99 Chương 99: Quyết định của Anna
100 Chương 100: Trưởng thành
101 Chương 101: Tỉnh dậy
102 Chương 102: Đứa trẻ thiên mệnh
103 Chương 103: Nói dối
104 Chương 104: Về nhà
105 Chương 105: Gặp lại nhau
106 Chương 106: Không chung đường
107 Chương 107: Ở bên cạnh cậu
108 Chương 108: Mỹ nhân như ngọc
109 Chương 109: Lời hứa
110 Chương 110: Elf
111 Chương 111: Chuyện xưa
112 Chương 112: Elf nhiễm đen
113 Chương 113: Duyên phận
114 Chương 114: Mâu thuẫn
115 Chương 115: Anh em của Roma
116 Chương 116: Xây nhà
117 Chương 117: Đường hầm không gian
118 Chương 118: Enzo
119 Chương 119: Báo đáp
120 Chương 120: Yuta lựa chọn
121 Chương 121: Thỉnh cầu
122 Chương 122: Enzo quyết định
123 Chương 123: Bản vẽ
124 Chương 124: Trớ trêu
125 Chương 125: Đại Bạch giận dỗi
126 Chương 126: Không gian rối loạn
127 Chương 127: Tấm màn dây leo
128 Chương 128: Elf vệ binh
129 Chương 129: Bóng tối
130 Chương 130: Sức mạnh bóng tối
131 Chương 131: Cây thế giới
132 Chương 132: Ba lời tiên tri
133 Chương 133: Tương lai
134 Chương 134: Nhà tiên tri xuất hiện
135 Chương 135: Nhà tiên tri xuất hiện (2)
136 Chương 136: Nhà tiên tri xuất hiện (3)
137 Chương 137: Biển
138 Chương 138: Lan truyền
139 Chương 139: Bộ tộc người cá
140 Chương 140: Bộ tộc người cá (2)
141 Chương 141: Bộ tộc người cá (3)
142 Chương 142: Bộ tộc người cá (4)
143 Chương 143: Bộ tộc người cá (5)
144 Chương 144: Bộ tộc người cá (6)
145 Chương 145: Giải cứu người cá nhỏ
146 Chương 146: Giải cứu người cá nhỏ (2)
147 Chương 147: Giải cứu người cá nhỏ (3)
148 Chương 148: Tạm biệt người cá
149 Chương 149: Liên lạc
150 Chương 150: Đồi lưu ly
151 Chương 151: Bức thư bằng da
152 Chương 152: Nhà mới
153 Chương 153: Nổi tiếng trong tộc thú nhân
154 Chương 154: Ngựa
155 Chương 155: Gặp lại Anna
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: An Túc
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176: Giấc mơ
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Đôi lời muốn nói
223 Chương 222
224 Chương 223
225 Chương 224
Chapter

Updated 225 Episodes

1
Chương 1: Thế giới khác
2
Chương 2: Muốn làm Triệu Hồi Sư không.
3
Chương 3: Thạch Hoa thôn
4
Chương 4: Đại Bạch
5
Chương 5: Lịch sử
6
Chương 6: Tám chủng tộc cùng sinh sống
7
Chương 7: Đại Bạch tiến hoá
8
Chương 8: Rèn luyện
9
Chương 9: Đại Bạch kỳ lạ
10
Chương 10: Tinh linh
11
Chương 11: Đặt tên
12
Chương 12 : Maga Adam
13
Chương 13: Nam tước
14
Chương 14: Xui xẻo
15
Chương 15: Gặp gỡ
16
Chương 16: Ăn trộm
17
Chương 17: Kết bạn
18
Chương 18: Săn thú
19
Chương 19: Khách đến thăm
20
Chương 20: Chỉ dạy
21
Chương 21: Thật ngon
22
Chương 22: Tài năng
23
Chương 23: Lập nhóm
24
Chương 24: Cây Phala
25
Chương 25: Nguy hiểm
26
Chương 26: Quyết tâm
27
Chương 27: Ba năm thấm thoát
28
Chương 28: Không thể nói
29
Chương 29: Giới thiệu Tiểu Pi
30
Chương 30: Mua kiếm
31
Chương 31: Xuất phát
32
Chương 32: Người lạ
33
Chương 33: Bạn mới
34
Chương 34: Khác lạ
35
Chương 35: Chặn cửa
36
Chương 36: Luyện tập
37
Chương 37: Chiến đấu
38
Chương 38: Chen ngang
39
Chương 39: Cậu bé
40
Chương 40: Nhà gỗ
41
Chương 41: Có người muốn giết cậu.
42
Chương 42: Nhẫn không gian
43
Chương 43: Trở về
44
Chương 44: Nhiệm vụ tập thể
45
Chương 45: Thông tin
46
Chương 46: Thú triều
47
Chương 47: Sư tử Gun
48
Chương 48: Chuyển hoá
49
Chương 49: Giằng co
50
Chương 50: Thành công
51
Chương 51: Hỗn loạn sức mạnh
52
Chương 52: Đánh người
53
Chương 53: Elf
54
Chương 54: Kể chuyện
55
Chương 55: Trẻ em mất tích
56
Chương 56: Chuyện lạ
57
Chương 57: Đánh lén
58
Chương 58: Búa bạc
59
Chương 59: Những nơi khác
60
Chương 60: Đặt tên nhóm
61
Chương 61: Thú nhân
62
Chương 62: Trúng độc
63
Chương 63: Làng thú nhân
64
Chương 64: Dược sư Phan
65
Chương 65: Giải độc
66
Chương 66: Tiệc tùng
67
Chương 67: Nhờ trợ giúp
68
Chương 68: Sát thủ
69
Chương 69: Thú bay
70
Chương 70: Ngây thơ
71
Chương 71: Lá chắn
72
Chương 72: Riudum
73
Chương 73: Chặn đường
74
Chương 74: Bị thương
75
Chương 75: Tức giận
76
Chương 76: Sức mạnh tự nhiên
77
Chương 77: Thương nhân
78
Chương 78: Dò hỏi
79
Chương 79: Ngày thứ nhất
80
Chương 80: Ngọc tàng hình
81
Chương 81: Tập kích
82
Chương 82: Chật vật
83
Chương 83: Bị bỏng
84
Chương 84: Đối chiến
85
Chương 85: Tự sát
86
Chương 86: Tự trách
87
Chương 87: Tiền thưởng
88
Chương 88: Tuyệt vọng
89
Chương 89: Ngày thứ hai
90
Chương 90: Ngày thứ hai (2)
91
Chương 91: Ngày thứ hai (3)
92
Chương 92: Cái chết
93
Chương 93:Khế ước cùng vũ khí
94
Chương 94: Tự trách
95
Chương 95: Tiên tri
96
Chương 96: Roma quyết tâm
97
Chương 97: Tổ tiên
98
Chương 98: Chiêu mộ
99
Chương 99: Quyết định của Anna
100
Chương 100: Trưởng thành
101
Chương 101: Tỉnh dậy
102
Chương 102: Đứa trẻ thiên mệnh
103
Chương 103: Nói dối
104
Chương 104: Về nhà
105
Chương 105: Gặp lại nhau
106
Chương 106: Không chung đường
107
Chương 107: Ở bên cạnh cậu
108
Chương 108: Mỹ nhân như ngọc
109
Chương 109: Lời hứa
110
Chương 110: Elf
111
Chương 111: Chuyện xưa
112
Chương 112: Elf nhiễm đen
113
Chương 113: Duyên phận
114
Chương 114: Mâu thuẫn
115
Chương 115: Anh em của Roma
116
Chương 116: Xây nhà
117
Chương 117: Đường hầm không gian
118
Chương 118: Enzo
119
Chương 119: Báo đáp
120
Chương 120: Yuta lựa chọn
121
Chương 121: Thỉnh cầu
122
Chương 122: Enzo quyết định
123
Chương 123: Bản vẽ
124
Chương 124: Trớ trêu
125
Chương 125: Đại Bạch giận dỗi
126
Chương 126: Không gian rối loạn
127
Chương 127: Tấm màn dây leo
128
Chương 128: Elf vệ binh
129
Chương 129: Bóng tối
130
Chương 130: Sức mạnh bóng tối
131
Chương 131: Cây thế giới
132
Chương 132: Ba lời tiên tri
133
Chương 133: Tương lai
134
Chương 134: Nhà tiên tri xuất hiện
135
Chương 135: Nhà tiên tri xuất hiện (2)
136
Chương 136: Nhà tiên tri xuất hiện (3)
137
Chương 137: Biển
138
Chương 138: Lan truyền
139
Chương 139: Bộ tộc người cá
140
Chương 140: Bộ tộc người cá (2)
141
Chương 141: Bộ tộc người cá (3)
142
Chương 142: Bộ tộc người cá (4)
143
Chương 143: Bộ tộc người cá (5)
144
Chương 144: Bộ tộc người cá (6)
145
Chương 145: Giải cứu người cá nhỏ
146
Chương 146: Giải cứu người cá nhỏ (2)
147
Chương 147: Giải cứu người cá nhỏ (3)
148
Chương 148: Tạm biệt người cá
149
Chương 149: Liên lạc
150
Chương 150: Đồi lưu ly
151
Chương 151: Bức thư bằng da
152
Chương 152: Nhà mới
153
Chương 153: Nổi tiếng trong tộc thú nhân
154
Chương 154: Ngựa
155
Chương 155: Gặp lại Anna
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: An Túc
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176: Giấc mơ
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Đôi lời muốn nói
223
Chương 222
224
Chương 223
225
Chương 224

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play