Chương 9: Những cú sốc tâm lý liên tục kéo tới

Hồi nãy thì cô mạnh miệng nói nhưng bây giờ, khi hai người đang đứng trong nhà mới cảm thấy có gì đó ngượng ngùng. Anh vẫn vậy, khuôn mặt hí hửng vui vẻ chạy khắp nhà cô khám phá.

Còn cô thì sao? Aizzz… cảm thấy thật đau đầu.

Vừa nãy cô đã gọi điện thoại cho Lăng Triệt, anh ấy nói phiền cô cho Kỳ Dương ở nhờ một đêm. Ngày mai sẽ đến và tìm cách giải quyết. Không thể để anh ấy đi về giờ này vì đã trễ rồi. Còn chưa kể anh ta đưa Kỳ Dương đi trong lén lút, nếu để họ biết anh ấy từng đi lạc thì anh ta chết chắc.

Trở lại với hiện tại, cô quay qua nhìn thì thấy anh đang ngồi trên ghế. Mắt lim dim, đầu gật gù liên tục. Nhược Hy bước tới bên anh, nhẹ nhàng lay người.

“Này! Kỳ Dương, vào phòng rồi ngủ nhé?”

Anh đờ đẫn mở mắt, đáng thương nhìn cô nói:

“Ưm… tôi muốn ngủ.”

“Rồi… rồi… đi vào đây.”

Cô dẫn anh vào một căn phòng khách. Lúc đầu mua nhà còn cảm thấy hơi lãng phí vì có căn phòng để không, bây giờ mới thấy thật may mắn vì có nó.

Anh nằm lên giường, cô chỉnh chăn căn góc cho anh rồi hỏi:

“Tôi đợi đến khi anh ngủ rồi mới đi nhé?”

Cô hay xem phim và kinh nghiệm từng nuôi em trai nhỏ thì hình như mấy cảnh này phải ở bên chăm sóc. Vừa lạ nhà lạ cửa, vừa sợ bóng tối cần người quan tâm.

Tuy trước kia anh không sợ nhưng hiện tại thì cô không chắc.

Nghe cô nói thì anh ngay lập tức lắc đầu, trả lời một cách chắc chắn.

“Không cần đâu. Tôi có thể ngủ được, cô cũng về ngủ đi.”

Thấy sự quyết tâm không cần thỏa hiệp ấy của anh thì cô cũng hiểu, không tiếp tục kề cà nữa. Chỉ là vẫn không cảm thấy an tâm, bước chân đến cửa thì dừng lại. Cô quay người nhìn vào, dặn dò anh lần nữa.

“Phòng tôi ngay sát bên, nếu có gì thì hãy gọi nhé.”

“Ừm. Ngủ ngon.”

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Kỳ Dương- người đang uể oải đòi ngủ bỗng mắt sáng trưng. Anh khác hoàn toàn với hồi nãy khi có cô. Không còn là một bộ mặt ngây ngốc đơn thuần, anh hiện giờ đang trở về với đúng con người thật của mình.

Bước xuống giường, anh tiến lại gần cánh cửa khoá nó vào. Ánh mắt sâu thẳm, anh một lần nữa đánh giá căn phòng mà hồi nãy mình chưa kịp nhìn kĩ.

Rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, anh lướt lướt vài cái rồi áp nó lên tai. Anh đúng thật sự là đang gọi đi cho một người.

Tút… tút… tút…

“Alo? Cậu giết tôi đi Kỳ Dương.”

Chờ đợi rất lâu, mãi hồi sau người ở đầu dây bên kia mới bắt máy. Anh ta nói với giọng mơ màng đầy ngáy ngủ. Cuộc sống thật là bất công, anh ta chỉ mới ngủ một giấc, đặt lưng ngủ một cái thôi mà cũng khó vậy sao?

“Cậu đang ngủ hả?”

Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhàn nhã chọc ghẹo người anh em của mình.

Cái đồ anh em chết tiệt này! Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, không ngủ thì có thể làm gì? Lăng Triệt kìm nén, anh ta mới là không thèm chấp nhất với một tên lừa đảo.

Lăng Triệt:”…”

“Không. Cậu nói gì vậy? Tôi đang đi giải cứu thế giới, tôi nào có biết ngủ là gì?”

Kỳ Dương nghe cậu ta nói thì cười như được mùa, chơi với nhau lâu thành ra học cái tính nhây nhây của nhau. Hai người nhìn miệng thì hay đấu khẩu nhưng tình cảm thì tốt vô cùng, thân nhau như người nhà.

Anh và anh ta nói chuyện một lúc lâu cuối cùng mới cúp máy. Kỳ Dương mở khoá cửa rồi nằm dài trên giường, anh đưa tay lấy chiếc bóp của mình mở ra xem.

Bàn tay to lớn của ranh mâm mê tấm hình trong đó, đây là thứ mà bản thân anh rất trân quý.

Nhìn bức ảnh hồi lâu Kỳ Dương mới nói:

“Hy Hy, ngủ ngon.”

Đến tận bây giờ căn phòng mới trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng anh hít thở đều đặn và tiếng máy lạnh kêu rè rè.

Sáng hôm sau…

Kỳ Dương ngồi trên ghế xem ti vi còn cô thì đi qua đi lại gọi điện thoại liên tục.

“Ái! Đâu rồi? Sao không nghe máy?”

Bây giờ đã là tám giờ rưỡi sáng rồi mà vẫn không thấy người bạn chí cốt của anh đâu. Không phải nói sáng nay sẽ đến đón và giải quyết mọi chuyện sao? Đừng nói là thấy người, bây giờ đến cả điện thoại cũng không thèm nghe máy nữa.

Cô còn phải đến quán, bỏ anh ở đây có ổn không? Hay cô nên đuổi anh về? Nhược Hy đau đầu, không biết nên làm sao cho phải.

Hôm qua anh ấy đã tủi thân mà bỏ đi khiến cô phải tìm rất lâu. Nếu hôm nay cũng vậy nữa thì sao? Nhìn bộ dạng kia kìa, anh ấy chắc chắn là không muốn bị bỏ rơi một mình đâu.

Trong lúc cô vò đầu bứt tóc đi qua đi lại thì người nào đó, ừm… cô sẽ không nói tên là Thẩm Kỳ Dương đâu. Anh ta cứ liên tục đảo mắt từ ti vi qua cô rồi thấy cô nhìn tới thì lại giả bộ quay mặt đi chỗ khác.

Không hiểu sao trong đầu cô lại còn tưởng tượng ra được tai của anh đang cong lên để hóng chuyện nữa.

Rốt cuộc hình tượng của Kỳ Dương trong đầu của cô bây giờ là gì vầy nè?

“Nhược Hy.”

“Hả?”

Anh gọi bất ngờ làm cô giật mình, theo thói quen mà miệng đáp ngay lập tức.

Anh nhìn cô, tủi thân nói:“Bây giờ phải làm sao?”

“Tôi phải đi tới quán, thật sự thì cũng rất muốn đưa anh đi chung lắm nhưng đồ anh đang mặc thì…”

Thật sự thì vấn đề không phải là bộ đồ anh mặc mà là chuyện đưa anh đi chung. Công việc, người nhà và bệnh trạng của anh thì sao? Cô không dám quyết định.

“Nếu chuyện là bộ đồ thì…”

“Ai vậy nhỉ?”

Anh đang lẩm bẩm nói thì tiếng chuông cửa vang lên, cô thắc mắc rồi tiến lại kiểm tra. Có khi nào là Lăng Triệt không?

Nhìn qua màn hình chuông cửa kiểm tra, cô cất tiếng hỏi:

“Xin hỏi anh là?”

“Vâng! Tôi là nhân viên giao hàng.”

Nhược Hy:”…”

Cô nhớ mình đâu có đặt gì đâu nhỉ?

“Là cái gì vậy ạ?”

“Dạ, là đồ của người tên Tần Duật gửi cho Thẩm Kỳ Dương. Nhà mình ra ký nhận hàng giúp em với ạ.”

Sau khi nhận và trở lại vào nhà, cô và anh quây quần mở ra xem. Thật bất ngờ, ở trong đó là ‘một vài’ bộ quần áo đơn giản và ‘một số’ đôi giày. Bên trong còn kèm theo đó là một lá thư viết tay.

Nguyên văn của nó là:

Vâng! Xin chào, tôi là Tần Duật- thư ký khiêm bạn thân, người cố vấn cho phó tổng giám đốc. Có lẽ làm việc chung lâu nên tôi có thể hiệu rõ anh ấy đang cần gì.

Tôi chỉ muốn chuyển lời tới anh ấy rằng: Anh không cần lo lắng mọi việc ở công ty, chỉ cần thoải mái đầu óc và nhanh khỏi bệnh thôi. Mọi chuyện đã có chúng tôi và tổng giám đốc lo.

Bức thư này chủ yếu chỉ nhắn nhủ tới ngài ấy vậy thôi. Còn những đồ bên dưới tuyệt đối không phải gửi có chủ đích, chỉ là một chút vật dụng tiện tay đưa mà thôi.

Cảm ơn rất nhiều đã đọc thư. Làm phiền cô Hạ rất nhiều vì đã yêu thương và chăm sóc cho Thẩm tổng. Nếu có thể, tôi sẽ liên lạc trong thời gian gần nhất.

Thư ký Tần.

Nhược Hy:”…”

Cô khóc không ra nước mắt mất.

Bức thư này… quả thật…

Cô cảm thấy như mình đang liên tiếp nhận được những cú sốc đầu đời vậy.

“Wow! Vậy là tôi có thể ở nhà cô dài dài rồi nè Nhược Hy. Đồ cũng có rất nhiều luôn.”

“Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi làm thôi.”

Hot

Comments

Tiểu Đào 🌸

Tiểu Đào 🌸

Biết ngay mà

2023-05-16

1

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

biết ngay mà

2023-03-22

0

An Nhi

An Nhi

Lừa đảo theo đúng quy trình là đây

2023-03-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc hôn nhân này sắp kết thúc rồi
2 Chương 2: Kỳ hạn của bản hợp đồng
3 Chương 3: Tại sao lại yêu?
4 Chương 4: Thẩm Kỳ Dương bị tai nạn
5 Chương 5: Không lẽ là mất trí nhớ sao?
6 Chương 6: Cô đừng đuổi tôi đi nhé?
7 Chương 7: Kỳ Dương à… anh đang ở đâu?
8 Chương 8: Kỳ Dương sợ lắm…
9 Chương 9: Những cú sốc tâm lý liên tục kéo tới
10 Chương 10: Thẩm Kỳ Dương nhà chúng ta là số 1
11 Chương 11: Báo động khẩn, là bạn hay địch?
12 Chương 12: Chồng của cô ấy
13 Chương 13: Anh ấy… là chồng của tôi
14 Chương 14: Hy Hy à… em đang chảy nước miếng kìa
15 Chương 15: Anh không bị mất trí nhớ mà đúng không?
16 Chương 16: Cùng nhau đi ăn
17 Chương 17: Muốn chăm sóc anh ấy
18 Chương 18: Quá giờ cho trẻ em đi ngủ rồi!
19 Chương 19: Không uống là sẽ không lớn được.
20 Chương 20: Đồng vợ đồng chồng
21 Chương 21: Giấc mộng kinh khủng
22 Chương 22: Vậy với ai cũng làm theo bản năng sao?
23 Chương 23: Mục đích của ngày hôm nay
24 Chương 24: Đối đầu
25 Chương 25: Một người vợ đã ly hôn
26 Chương 26: Chỉ cần anh ngoan ngoãn thì muốn là được mà
27 Chương 27: Hy Hy… trong tình yêu em ghét gì nhất?
28 Chương 28: Tốt nhất là nên nghẹn chết cậu đi.
29 Chương 29: Một chút nữa thôi…
30 Chương 30: ‘Cái đó’ của anh ta ‘lên’ không nổi…
31 Chương 31: Tôi là Tống Thịnh Phong. Hãy nhớ kĩ.
32 Chương 32: Món quà bất ngờ chuẩn bị đã tới
33 Chương 33: Bẫy trong bẫy, ai mới là người mắc bẫy?
34 Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35 Chương 35: Anh Dương, trùng hợp quá…
36 Chương 36: Nhẹ nhàng cho anh một cái ‘vuốt ve gò má’…
37 Chương 37: Tôi trong mắt anh là loại người gì?
38 Chương 38: Quý ông Hạ Khiết Vũ
39 Chương 39: Đúng là vô nghĩa…
40 Chương 40: Cô đã sẵn sàng để chết chưa?
41 Chương 41: Mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo
42 Chương 42: Chuyện quá khứ…
43 Chương 43: Cô họ bá đạo xuất chiêu
44 Chương 44: Kỳ Dương… anh ấy thích đồ ngọt
45 Chương 45: Ai mới là người bị bệnh…
46 Chương 46: Khó cưỡng cầu
47 Chương 47: Cuộc chiến lấy lòng
48 Chương 48: Đụng độ với Lâm Nguyệt- mẹ của Tử Thiếu Ân
49 Chương 49: Ai hống hách hơn ai? Nhược Hy không nương tay chống trả!
50 Chương 50: Chiếm tiện nghi…
51 Chương 51: Miệng hố lửa mở rộng
52 Chương 52: Thuận hay phản? Lựa chọn nằm trong tay…
53 Chương 53: Hỗn chiến trong WC (1)
54 Chương 54: Hỗn chiến trong WC (2)
55 Chương 55: Cuộc chiến trong tối ngoài sáng chính thức bắt đầu…
56 Chương 56: Cậu phải lấy lại công bằng cho tớ…
57 Chương 57: Sợ Hy Hy không kìm được thú tính…
58 Chương 58: Tôi đã nghĩ… một là sống, hai là chết.
59 Chương 59: Mỗi người một việc
60 Chương 60: Chu Ái Lam đến tận nơi gây chuyện…
61 Chương 61: Công dụng không ngờ tới
62 Chương 62: Đe dọa
63 Chương 63: Thuần hoá Thẩm tổng mặt lạnh
64 Chương 64: Một ngày không xa trong tương lai…
65 Chương 65: Để tôi giúp cô thoả mãn
66 Chương 66: Quý bà đánh bay Ái Lam (1)
67 Chương 67: Quý bà đánh bay Ái Lam (2)
68 Chương 68: Đừng lo lắng và hãy chờ anh về.
69 Chương 69: Biến cố xảy đến, Kỳ Dương biệt tăm biệt tích!
70 Chương 70: Chu Ái Lam ngã ngựa! Thẩm gia đổi chủ?
71 Chương 71: Hôm nay thế nào rồi? Tôi đã nói gì ấy nhỉ?
72 Chương 72: Điều gì khiến bọn họ tự tin đến thế?
73 Chương 73: Thời gian đếm ngược…
74 Chương 74: Cản đường! Ván bài lật ngửa…
75 Chương 75: Hồi kết của cha con Thẩm Hiên Lân!
76 Chương 76: Cô dâu ưng ý! Cậu muốn gọi cho ai sao?
77 Chương 77: Anh… nhớ em!
78 Chương 78: Cậu ta vẫn ổn chứ?
79 Chương 79: Cô không nhớ ra tôi sao?
80 Chương 80: Đưa về nhà sao?
81 Chương 81: Lời nói dối bọc nhung
82 Chương 82: Hạ gia trên đà phá sản
83 Chương 83: Nỗi sợ của Khiết Vũ.
84 Chương 84: Thẩm tổng- Thẩm Kỳ Dương đã trở lại!
85 Chương 85: Đám cưới của Tử Thiếu Ân và Cố Tuế Tâm
86 Chương 86: Khoảng cách giữa đôi ta…
87 Chương 87: Người ‘quen’ cũ…
88 Chương 88: Ai mới là người không chịu nổi?
89 Chương 89: Chấp nhận gả cho em một lần nữa…
90 Chương 90: Ai bị bỏ rơi.
91 Chương 91: Cô đang đốt lửa đấy!
92 Chương 92: Thuốc vị tình yêu
93 Chương 93: Kế hoạch định sẵn
94 Chương 94: Nhất định bọn họ phải trả thù!
95 Chương 95: Em cũng nhớ anh! Nhớ rất rất rất nhiều…
96 Chương 96: Điều khiến tôi trở nên quyết tâm…
97 Chương 97: Sự kết hợp hoàn hảo!
98 Chương 98: Thời cơ tốt đang đến gần
99 Chương 99: Bông hoa tuyết trong sạch
100 Chương 100: Trả giá!
101 Chương 101: Mục tiêu tiếp theo!
102 Chương 102: Tự đưa người kia vào ngõ cụt
103 Chương 103: Lời mời hấp dẫn từ cô bạn thân
104 Chương 104: Lần này em chết chắc rồi!
105 Chương 105: Hộp đêm W
106 Chương 106: Tên khốn Tử Thiếu Ân(1)
107 Chương 107: Tên khốn Tử Thiếu Ân(2)
108 Chương 108: Điều mong chờ…
109 Chương 109: Ngọt ngào sau sai lầm
110 Chương 110: Thật sự sẽ không hối hận chứ?
111 Chương 111: Kỳ Dương… em muốn! (H nhẹ)
112 Chương 112: Hy Hy… đau lắm sao? (H)
113 Chương 113: Hình tượng quan trọng đến thế sao?
114 Chương 114: Thu lưới! Kết cục phải gánh chịu
115 Chương 115: Cháu của ba lại càng không muốn!
116 Chương 116: Cuộc sống yên bình của Thẩm tổng sau kết hôn…
117 Chương 117: Ngoại truyện 1- Anh không nhận ra em sao?
118 Chương 118: Ngoại truyện 2- Vận đào hoa của Mặc Lăng Triệt!
119 Chương 119: Ngoại truyện 3- Từ Hàm Phong và Tĩnh Yên
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hôn nhân này sắp kết thúc rồi
2
Chương 2: Kỳ hạn của bản hợp đồng
3
Chương 3: Tại sao lại yêu?
4
Chương 4: Thẩm Kỳ Dương bị tai nạn
5
Chương 5: Không lẽ là mất trí nhớ sao?
6
Chương 6: Cô đừng đuổi tôi đi nhé?
7
Chương 7: Kỳ Dương à… anh đang ở đâu?
8
Chương 8: Kỳ Dương sợ lắm…
9
Chương 9: Những cú sốc tâm lý liên tục kéo tới
10
Chương 10: Thẩm Kỳ Dương nhà chúng ta là số 1
11
Chương 11: Báo động khẩn, là bạn hay địch?
12
Chương 12: Chồng của cô ấy
13
Chương 13: Anh ấy… là chồng của tôi
14
Chương 14: Hy Hy à… em đang chảy nước miếng kìa
15
Chương 15: Anh không bị mất trí nhớ mà đúng không?
16
Chương 16: Cùng nhau đi ăn
17
Chương 17: Muốn chăm sóc anh ấy
18
Chương 18: Quá giờ cho trẻ em đi ngủ rồi!
19
Chương 19: Không uống là sẽ không lớn được.
20
Chương 20: Đồng vợ đồng chồng
21
Chương 21: Giấc mộng kinh khủng
22
Chương 22: Vậy với ai cũng làm theo bản năng sao?
23
Chương 23: Mục đích của ngày hôm nay
24
Chương 24: Đối đầu
25
Chương 25: Một người vợ đã ly hôn
26
Chương 26: Chỉ cần anh ngoan ngoãn thì muốn là được mà
27
Chương 27: Hy Hy… trong tình yêu em ghét gì nhất?
28
Chương 28: Tốt nhất là nên nghẹn chết cậu đi.
29
Chương 29: Một chút nữa thôi…
30
Chương 30: ‘Cái đó’ của anh ta ‘lên’ không nổi…
31
Chương 31: Tôi là Tống Thịnh Phong. Hãy nhớ kĩ.
32
Chương 32: Món quà bất ngờ chuẩn bị đã tới
33
Chương 33: Bẫy trong bẫy, ai mới là người mắc bẫy?
34
Chương 34: Gậy ông đập lưng ông
35
Chương 35: Anh Dương, trùng hợp quá…
36
Chương 36: Nhẹ nhàng cho anh một cái ‘vuốt ve gò má’…
37
Chương 37: Tôi trong mắt anh là loại người gì?
38
Chương 38: Quý ông Hạ Khiết Vũ
39
Chương 39: Đúng là vô nghĩa…
40
Chương 40: Cô đã sẵn sàng để chết chưa?
41
Chương 41: Mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo
42
Chương 42: Chuyện quá khứ…
43
Chương 43: Cô họ bá đạo xuất chiêu
44
Chương 44: Kỳ Dương… anh ấy thích đồ ngọt
45
Chương 45: Ai mới là người bị bệnh…
46
Chương 46: Khó cưỡng cầu
47
Chương 47: Cuộc chiến lấy lòng
48
Chương 48: Đụng độ với Lâm Nguyệt- mẹ của Tử Thiếu Ân
49
Chương 49: Ai hống hách hơn ai? Nhược Hy không nương tay chống trả!
50
Chương 50: Chiếm tiện nghi…
51
Chương 51: Miệng hố lửa mở rộng
52
Chương 52: Thuận hay phản? Lựa chọn nằm trong tay…
53
Chương 53: Hỗn chiến trong WC (1)
54
Chương 54: Hỗn chiến trong WC (2)
55
Chương 55: Cuộc chiến trong tối ngoài sáng chính thức bắt đầu…
56
Chương 56: Cậu phải lấy lại công bằng cho tớ…
57
Chương 57: Sợ Hy Hy không kìm được thú tính…
58
Chương 58: Tôi đã nghĩ… một là sống, hai là chết.
59
Chương 59: Mỗi người một việc
60
Chương 60: Chu Ái Lam đến tận nơi gây chuyện…
61
Chương 61: Công dụng không ngờ tới
62
Chương 62: Đe dọa
63
Chương 63: Thuần hoá Thẩm tổng mặt lạnh
64
Chương 64: Một ngày không xa trong tương lai…
65
Chương 65: Để tôi giúp cô thoả mãn
66
Chương 66: Quý bà đánh bay Ái Lam (1)
67
Chương 67: Quý bà đánh bay Ái Lam (2)
68
Chương 68: Đừng lo lắng và hãy chờ anh về.
69
Chương 69: Biến cố xảy đến, Kỳ Dương biệt tăm biệt tích!
70
Chương 70: Chu Ái Lam ngã ngựa! Thẩm gia đổi chủ?
71
Chương 71: Hôm nay thế nào rồi? Tôi đã nói gì ấy nhỉ?
72
Chương 72: Điều gì khiến bọn họ tự tin đến thế?
73
Chương 73: Thời gian đếm ngược…
74
Chương 74: Cản đường! Ván bài lật ngửa…
75
Chương 75: Hồi kết của cha con Thẩm Hiên Lân!
76
Chương 76: Cô dâu ưng ý! Cậu muốn gọi cho ai sao?
77
Chương 77: Anh… nhớ em!
78
Chương 78: Cậu ta vẫn ổn chứ?
79
Chương 79: Cô không nhớ ra tôi sao?
80
Chương 80: Đưa về nhà sao?
81
Chương 81: Lời nói dối bọc nhung
82
Chương 82: Hạ gia trên đà phá sản
83
Chương 83: Nỗi sợ của Khiết Vũ.
84
Chương 84: Thẩm tổng- Thẩm Kỳ Dương đã trở lại!
85
Chương 85: Đám cưới của Tử Thiếu Ân và Cố Tuế Tâm
86
Chương 86: Khoảng cách giữa đôi ta…
87
Chương 87: Người ‘quen’ cũ…
88
Chương 88: Ai mới là người không chịu nổi?
89
Chương 89: Chấp nhận gả cho em một lần nữa…
90
Chương 90: Ai bị bỏ rơi.
91
Chương 91: Cô đang đốt lửa đấy!
92
Chương 92: Thuốc vị tình yêu
93
Chương 93: Kế hoạch định sẵn
94
Chương 94: Nhất định bọn họ phải trả thù!
95
Chương 95: Em cũng nhớ anh! Nhớ rất rất rất nhiều…
96
Chương 96: Điều khiến tôi trở nên quyết tâm…
97
Chương 97: Sự kết hợp hoàn hảo!
98
Chương 98: Thời cơ tốt đang đến gần
99
Chương 99: Bông hoa tuyết trong sạch
100
Chương 100: Trả giá!
101
Chương 101: Mục tiêu tiếp theo!
102
Chương 102: Tự đưa người kia vào ngõ cụt
103
Chương 103: Lời mời hấp dẫn từ cô bạn thân
104
Chương 104: Lần này em chết chắc rồi!
105
Chương 105: Hộp đêm W
106
Chương 106: Tên khốn Tử Thiếu Ân(1)
107
Chương 107: Tên khốn Tử Thiếu Ân(2)
108
Chương 108: Điều mong chờ…
109
Chương 109: Ngọt ngào sau sai lầm
110
Chương 110: Thật sự sẽ không hối hận chứ?
111
Chương 111: Kỳ Dương… em muốn! (H nhẹ)
112
Chương 112: Hy Hy… đau lắm sao? (H)
113
Chương 113: Hình tượng quan trọng đến thế sao?
114
Chương 114: Thu lưới! Kết cục phải gánh chịu
115
Chương 115: Cháu của ba lại càng không muốn!
116
Chương 116: Cuộc sống yên bình của Thẩm tổng sau kết hôn…
117
Chương 117: Ngoại truyện 1- Anh không nhận ra em sao?
118
Chương 118: Ngoại truyện 2- Vận đào hoa của Mặc Lăng Triệt!
119
Chương 119: Ngoại truyện 3- Từ Hàm Phong và Tĩnh Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play