Cyrophenax

Ngồi trong phòng chờ, Canna nói với Sorn

-Cậu thấy chưa, bác sĩ nói chỉ cần không cử động mạnh một đêm là tay cậu sẽ bình thường trở lại mà. Thế thì hãy thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu hôm qua bọn tôi không bắt được cậu

-Rồi rồi...tôi biết tôi sai rồi

Cậu ta chán chường đáp lại

-Vậy các cậu tìm được lí do tại sao đối thủ của Alisia lại gục ngay khi trận đấu bắt đầu chưa?

-Con bé đã sử dụng một giọt nước để đánh gục đối thủ

Một giọng nói vang lên sau lưng để trả lời cho câu hỏi của Sorn

Alice bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Marie

-Một giọt nước sao?

Alice gật đầu xác nhận cho câu hỏi của lớp trưởng

-Đúng, con bé điều khiển giọt nước nhỏ khiến cho nó di chuyển nhanh tới mức không thể nhìn thấy được. Giọt nước đó sẽ di chuyển sẽ xuyên qua da, chạm vào các dây thần kinh làm tê liệt tạm thời chức năng của cơ thể. Nó không gây tử vong được đâu, đừng lo

Sorn ồ lên một tiếng rồi đứng bật dậy một cách đầy phấn khích

-Thế thì tôi biết cách để chiến thắng rồi

-Chúc may mắn

Cả ba cô gái đồng thanh nói

Sorn bước ra sàn đấu, những lời chửi rủa của khán giả nay đã chuyển thành những lời bàn tán, thán phục thậm chí là một vài lời cổ vũ, nhưng đó không phải thứ đáng để quan tâm mà là tập trung đề phòng giọt nước của Alisia

Sorn quyết định sẽ không giữ khoảng cách với Alisia để tránh trúng phải những đòn đánh tầm cực xa bằng giọt nước

Trọng tài hô lớn

-Trận đấu bắt đầu!

Cô trọng tài dứt lời thì một hạt nước bay với tốc độ cực cao thẳng đến ngực Sorn

-"The Field 10%"

Cậu ta lập tức đưa tay lên như một phản xạ, một tấm màn chắn lập tức được dựng lên làm lệch hướng hạt nước vừa được phóng tới. Chớp thời cơ Alisia đã mất đi "vũ khí" là giọt nước duy nhất của mình, Sorn lao lên định phản công nhưng lập tức nhận ra từ đằng xa một lóe lên, nó như thể là ống nhắm của súng bắn tỉa

Và Sorn đoán không sai, từ trên góc khán đài, nơi không dành cho khán giả thì một kẻ mặc đồ đen kín mít đang cầm một khẩu súng bắn tỉa nhìn xuống sàn đấu. Nhưng tên cầm súng không hề nhắm vào Sorn mà là nhắm vào Alisia

Nòng súng lóe lên, một viên đạn đã được bắn ra

-Khốn nạn

Sorn cúi thấp người, gạt mạnh chân Alisia khiến cô ngã ngửa về sau, đúng lúc viên đạn bay tới găm xuống đất. Cậu ta bật người về đằng sau, nhận ra trên mặt mình có một vết cắt nông. Quanh người Alisia xuất hiện thêm rất nhiều những giọt nước nhỏ

-Nhiều mối lo phải quan tâm rồi đây, "bọn nó" nhắm vào các "thế hệ đặc biệt" à?

Sorn nghĩ thầm. Cậu bắt đầu di chuyển liên tục quanh sàn đấu vừa để né khỏi những giọt nước sắc như dao của đối thủ vừa để tiện quan sát tên bắt tỉa. Nòng súng lại lóe lên, Sorn lập tức tung một cú đá về phía Alisia ép cho cô ấy phải thi triển Ma Thuật để phòng thủ

-Bouclier de glace

Một tấm khiên băng bao bọc quanh người Alisia chặn được cú đá của Sorn và đồng thời vô tình chặn luôn cả viên đạn lại

-Maréhaute: épd'eau

Alisia chạm tay xuống đất, nước bắt đầu dâng lên ngập cả sàn đấu, những thanh kiếm bằng nước trồi lên rồi đồng loạt phóng thẳng về phía Sorn

-"Phong thế-Hoán"

Cậu gạt bay tất cả những thanh kiếm bay tới. Nước trên sàn đấu dần dâng cao và đã ngập qua đầu gối khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Alisia đang đứng ở trên mặt nước nên cô hoàn toàn nắm giữ thế chủ động

Sorn nhận ra tên bắn tỉa vừa nổ súng

-"The Field 5%"

Cậu ta tạo ra một tấm màn ngay trên mặt nước rồi đạp mạnh lên làm nó phát nổ đẩy bản thân lên lên không

-"Thủy Nham thế-Cương Thủy xa"

Sorn bắt lấy viên đạn, xoay tròn người để giảm gia tốc của viên đạn rồi tung ra một cú đá vào bức tường băng mà Alisia vừa dựng lên để có đà lùi về. Nhưng khi tiếp đất thay vì rơi xuống nước thì cậu ta lập tức bị trượt chân do cả sàn đấu đã biến thành băng

Alisia chạm tay xuống mặt băng

-Catacoglace

Băng ở dưới chân Sorn trồi lên bao phủ toàn bộ cơ thể giam cậu ta trong một khối băng siêu dày

-May mà mình nghĩ ra cách này không thì chắc thành thịt đông mất

Sorn bị nhốt vào một lớp băng siêu dày nhưng nhờ có tấm màn "The Field" quanh người mà cậu không bị sao cả

-Xem nào, có cách nào phá băng không ta?

Vừa nghĩ Sorn vừa đấm mạnh vào khối băng trước mặt nhưng có vẻ không có tác dụng mấy. Thời gian đang không hề ủng hộ cậu, nếu cứ ở trong đây thì Alisia khả năng cao sẽ ăn đạn, nhưng phá lớp băng này bằng tay không là bất khả thi. Nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu

-"Flaming Fire Blades Saleos"

Sorn lấy ra một cặp kiếm từ trong túi đeo hông. Chúng bốc cháy với một ngọn lửa xanh dương, phần chuôi của cả hai được nối với một sợi dây xích

-Không biết có được không nữa. Ta đốt cháy một phần nội tạng của ta, hãy giúp ta thắp lên ngọn lửa không thể bị dập tắt!

Cậu cầm chắc hai thanh kiếm, ngọn lửa của chúng bắt đầu dữ dội hơn nữa, nhiệt độ bên trong khối băng giờ đây không khác gì một cái lò nung. Nhưng Sorn bắt đầu thổ huyết, một bên phổi đã bị đốt cháy do khế ước với cặp kiếm, cậu nén đau, hít một hơi thật sâu, rồi chém mạnh vào khối băng trước mặt, ngọn lửa lập tức khiến cho tảng băng tan chảy rồi vỡ vụn

Ngay khi tảng băng giam giữ mình vỡ ra, Sorn lập tức ném cả hai thanh kiếm xuống rồi phi thẳng tới. Không để đối thủ kịp phản ứng, cậu ta nắm lấy cổ tay Alisia rồi lập tức quay lưng lại

-"Thủy thế-Quá hải"

Sorn ném mạnh Alisia qua vai mình và may mắn giúp cô ấy né được viên đạn

-Tamd'eau

Alisia tạo ra một tấm đệm bằng nước để bản thân không bị va chạm trực tiếp với mặt đất

Nhưng Sorn không để Alisia tiếp tục có cơ hội giãy giụa thêm, cậu ta lập tức đè cô ấy xuống đất băng cùi chỏ

-"Bất động"

Alisia không thể cử động được, cả cơ thể bất động như thể đang bị một bàn tay vô hình ghì chặt xuống đất

-Đây là...Ma Ngôn sao? Tại sao một thường dân lại có thứ đó?

Alisia bắt đầu hoảng loạn khi thấy Sorn đang cúi xuống định làm gì đó với cô, nhưng bản thân lại không thể phản kháng, cũng không thể dùng Ma Thuật, Alisia giờ chỉ như một con rối đã đứt dây. Cô có thể thoáng thấy đối thủ của mình có một thứ gì đó giống như một vết gạch ở ngay khóe miệng, đồng thời cậu ta cũng đang chảy rất nhiều máu từ mũi và miệng như thể vừa trúng một đòn đánh tổn thương đến nội tạng

-Xin lỗi, nhưng tôi sẽ giải thích sau, giờ cho tôi mượn một ít Ma Lực nhé

Sorn nắm lấy cổ tay Alisia và thì thầm với cô. Ngay lập tức Alisia nhận thấy một phần Ma Lực của mình vừa bị hút khỏi cơ thể còn cơ thể thì vẫn không thể cử động được

Sorn đứng thẳng dậy, dang rộng hai tay

-"The Dome"

Một tấm màn mái vòm cực lớn được dựng lên chỉ trong tích tắc bao trọn lấy cả sàn đấu

Tên bắn tỉa vừa nổ súng thì đúng lúc mái vòm được dựng lên, viên đạn văng ra ngay khi chạm vào nó. Mái vòm bắt đầu co lại, tên bắn tỉa chớp thời cơ đó lại mở ống ngắm nhằm kết liễu Alisia khi cô ấy đang nằm dưới đất, nhưng hắn lập tức nhận ra một dải gì đó đang hướng thẳng đến mặt mình, đó là một dải hàng trăm "The Field" được xếp thẳng hàng với nhau. Tên bắn tỉa nhận ra Sorn đang nhìn về phía mình thì đã quá muộn

-Vĩnh biệt

Cậu ta búng viên đạn đã bắt được lúc nãy vào dải "The Field" vừa được tạo ra. Viên đạn được tăng tốc do phá vỡ "The Field" đầu tiên và cứ mỗi tấm màn bị vỡ thì nó lại càng nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc viên đạn găm thẳng vào đầu tên bắn tỉa khiến hắn chết tại chỗ

Xong việc, Sorn vỗ tay thật lớn

-Cảm ơn đã hợp tác, ngủ một lúc đi nhé. "Ngủ đi"

Một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến với Alisia, đôi mắt cô nặng trĩu không thể mở nổi nữa, cơ thể nặng như đeo chì, không còn chút sức lực nào. Càng cố để tỉnh táo thì ý thức của Alisia càng mờ dần đi. Nhưng trước bất tỉnh hoàn toàn thì tiểu thư nhà Cyrophenax đã thoáng nhìn thấy Sorn nhặt một thứ gì đó rất nhỏ ở dưới đất lên

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Alisia dần tỉnh lại, cô lờ mờ mở mắt để nhận ra có ai đang vẫy tay trước mặt mình. Khi đã nhìn rõ hơn thì ngay lập tức cô nhận ra người trước mặt mình chính là Sorn

-A! Cậu tỉnh rồi à?

Cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thở phào một cách nhẹ nhõm. Alisia thì giật mình, ngồi phắt dậy rồi lập tức co rúm người lại

-C...cậu đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại ở một mình với cậu ở đây? Và sao cậu không mặc áo?

Nhận thấy thái độ đề phòng với mình hơi thái quá đó, Sorn suýt bật cười thành tiếng. Nhưng lập tức cậu ta tay trưng ra một vẻ mặt u sầu, khoác chiếc áo sơ mi trắng vào và nói bằng một giọng buồn rầu

-Alice bảo sẽ để lại cậu cho tôi chăm sóc

Alisia nhìn Sorn với ánh mắt khó hiểu

-Để lại tôi cho cậu? Chị ta nói như thế á? Một kẻ bị cả gia tộc từ mặt mà dám nói thế với tôi á? Chị ta bị đần à?

Cậu ta lắc đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho cô tiểu thư nhà Cyrophenax

-Không, cô ấy đưa cho tôi cái này lúc hấp hối

Alisia mở to mắt

-Chị ta làm sao cơ?

-Tôi nói thì có lẽ cậu không tin nên đọc cái này đi

Cô ấy giật lấy tờ giấy trong tay Sorn rồi mở ra đọc. Trong tờ giấy là dòng chữ viết tay vội vàng mà Alisia dễ dàng nhận ra là của người chị mình, Alice. Kèm theo đó còn có vài giọt máu vẫn còn chưa khô

-"Chị xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho em mười mấy năm qua, lúc nào chị cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân làm sao có thể vượt qua em để chứng minh với gia tộc rằng mình xứng đáng. Chị là một người chị tồi mà. Từ giờ Vandead sẽ thay chị dõi theo và bảo vệ em. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Vĩnh biệt Alisia"

Alisia không khỏi bàng hoàng khi đọc những dòng chữ ấy. Không để cô hết sốc, Sorn đưa ra một viên đạn dính máu

-Cô ấy đã đi bắt tên cố ám sát cậu, hắn sử dụng loại đạn Kháng Ma có khả năng ức chế hồi phục. Kết quả là Alice bị trúng hai viên đạn vào ngực. Bọn tôi đã cố gắng hết sức để sơ cứu nhưng viên đạn trúng vào tâm thất trái của tim, một vị trí quá hiểm nên cô ấy đã qua đời trên xe cứu thương. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi đã có thể ngăn cô ấy lại, tôi thực sự xin lỗi cậu nhiều

Sorn nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cúi đầu và nói bằng một giọng nói đầy hối hận

-Cậu biết chị ấy đi bắt một kẻ nguy hiểm như vậy nhưng không cản lại! Tại sao vậy?

Alisia mất bình tĩnh đứng phắt dậy xô đổ chiếc ghế đang ngồi, nắm lấy cổ áo Sorn nhưng cậu ta vẫn chỉ cúi đầu như để cố gắng lản tránh ánh mắt của cô

-Nói đi!

Alisia càng kích động khi thấy biểu hiện ấy, cô nói lớn, nước mắt rơi lã chã. Một đấm giáng thẳng vào mặt Sorn

-Chẳng nhẽ cậu lại sợ chết?

Cậu ta vẫn cứ im lặng, mím chặt môi, không hề ngẩng mặt lên. Alisia đấm thêm một phát nữa rồi gục xuống nắm chặt tờ giấy mà Alice để lại, gào khóc

-Tại sao? Tại sao cơ chứ? Sao khi cậu xuất hiện trong giải này thì mọi thứ lại rối tung lên? Đáng ra nếu chị Alice thắng thì tôi sẽ đối đầu với chị ấy, chỉ cần tôi cố tình thua là gia tộc có thể chấp nhận chị ấy và chị ấy chắc chắn sẽ không bị bắn chết nếu trận đấu kết thúc như thế. Chị Alice là tất cả đối với tôi, vậy mà tại sao? Chính cậu đã cướp đi chị ấy! Tôi...tôi sẽ giết cậu, tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng cho chị Alice!

-Em sẽ làm thế chỉ để gia tộc chấp nhận chị sao?

Alice đã đứng ở trước cửa từ lúc nào, cô bước nhanh tới ôm chầm lấy cô em gái đang còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Alice vỗ về em gái mình

-Con nhỏ này, đừng làm điều ngốc nghếch đó chứ, chị muốn thấy nụ cười của em chứ không phải là tự hạ thấp bản thân mình chỉ vì chị

Sorn đứng dậy, lau qua vết máu dính trên môi, thở dài

-Cảm xúc thực sự chỉ được bộc lộ ra khi nghe tin người mình yêu thương nhất gặp chuyện chẳng lành. Tất cả phản ứng và lời nói của cậu khi nghe tin Alice đã qua đời đều cho thấy người cậu yêu thương nhất chính là cô ấy. Hai người là chị em sinh đôi, nên mối liên kết giữa cả hai là không thể tách rời được, càng cố giấu diếm tình cảm đó thì nó sẽ càng lộ ra thôi

Nhưng Alisia không còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ biết ôm chặt lấy người chị sinh đôi của mình mà khóc

Canna và Marie đứng ở bên ngoài từ nãy bây giờ mới bước vào trong phòng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Sorn. Canna chọc ghẹo cậu bạn của mình

-Cậu thay vì đi học thì nên làm đạo diễn kiêm luôn diễn viên thì hơn

-Cảm ơn đã khen. Các cậu đã xác định được danh tính của tên ám sát chưa?

Marie liền lắc đầu thở dài để đáp lại câu hỏi của Sorn

-Hắn chết rồi, cơ thể hắn đã tan biến hoàn toàn nên không có manh mối nào kể cả vết máu

-Còn khấu súng?

-Lúc bọn tôi đến thì khẩu súng đang tự phân rã nên không thể đem được cái gì về, xin lỗi cậu

-Chết sẽ tan biến à? Lại còn vũ khí tự phân rã. Có vẻ tôi biết tên đó thuộc tổ chức nào rồi, việc này nghiêm trọng đấy. Đã vậy thì...mọi người ra xe thôi! Tôi sẽ giải thích sau

Alice nhìn Sorn với ánh mắt đầy thắc mắc

-Ra xe làm gì vậy?

Sorn cười để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn

-Đến nhà của gia tộc Cyrophenax. Tôi sẽ đàm phán với tộc trưởng về vài vấn đề

Dù vẫn thắc mắc về việc Sorn định làm, nhưng năm cô gái vẫn đi theo cậu ta vì tò mò

Vừa lên xe Alisia nói với Sorn

-Xin lỗi vì chuyện hồi nãy, tôi đã không giữ được bình tĩnh, thật lòng xin lỗi cậu

Cậu ta chỉ xua tay đáp lại

-Không sao, không sao. Tôi không để bụng chuyện ấy đâu. Đáng ra tôi phải xin lỗi vì lừa cậu mới phải

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Khoảng mười phút sau, Sorn dừng xe trước cổng dinh thự nhà Cyrophenax. Vừa ra khỏi xe thì bị hai người bảo vệ chặn lại. Alisia tiến lên nói chuyện với họ

-Đây là khách của tôi, cứ để họ vào đi

Vậy là năm người được đặt chân vào trong dinh thự của gia tộc Cyrophenax

Nơi này giống như một viện bảo tàng xa hoa hơn là một dinh thự để ở. Sorn vô cùng hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật có trong sảnh. Những bức tranh mà cả đời có lẽ cũng chẳng ai có đủ tiền để mua, những bình gốm thủ công được đấu giá hàng nghìn Plantinum đặt trên bệ vàng. Người hầu kẻ hạ đi lại khắp nơi

Alisia đi tới nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi mặc Vest đen trông vô cùng lịch thiệp

-Bác quản gia ơi, bố cháu đang ở đâu ạ?

Ông ấy cúi đầu, chỉ về phía hành lang bên trái

-Thưa tiểu thư, ông chủ đang ở trong phòng đọc sách

-Cảm ơn bác

Alisia gật đầu rồi dẫn mọi người đến trước cửa căn phòng ở phía cuối hành lang mà người quản gia chỉ. Cô gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng

-Vào đi

Alisia mở cửa bước vào, trong phòng là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi với bộ râu quai nón. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng được thiết kế rất công phu và bên cạnh là một cái bàn trà bằng gỗ đáng giá hàng trăm Plantinum

Nhìn thấy mọi người bước vào ông ta đặt quyển sách đang đọc xuống bàn

-Chào con Alisia. Họ là ai vậy con?

-Đây là bạn cùng lớp của con ạ

Alisia giới thiệu

Sorn nhận ra tộc trưởng nhà Cyrophenax cố tình không hỏi đến Alice hoặc cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô ấy ở đây

Nhận thấy những vị khách vẫn còn đang đứng, ông tộc trưởng mỉm cười hiền từ nói

-Ối chà! Ta thất lễ rồi

Ông ta phẩy tay, giữa căn phòng mọc lên một chiếc bàn dài và một cái sofa cùng vài cái ghế khác để mọi người ngồi xuống. Ông tộc trưởng điềm đạm tự giới giới thiệu

-Ta là Galiat Cyrophenax, tộc trưởng của tộc Cyrophenax hiện tại. Các cháu đến tận đây tìm ta có vấn đề gì không?

Sorn lập tức đáp lại luôn

-Cháu là bạn cùng lớp của Alice và Alisia. À mà thôi, dài dòng làm gì, vào luôn chủ đề chính thôi nhỉ? Bác không phải người sử dụng Ma Thuật Thủy và Băng thuần chủng đúng chứ?

Alice và Alisia đứng bật dậy khỏi ghế, họ không thể tin vào tai mình. Mặt ông Galiat thì biến sắc, nụ cười điềm đạm trên môi lập tức biến mất. Tuy nhiên ông ấy vẫn bình tĩnh

-Xin lỗi, cháu vừa nói gì cơ?

Sorn ôn tồn giải thích

-Nếu hai người cùng là người sử dụng Ma Thuật thuần chủng có con thì đứa trẻ của họ cũng sẽ thừa hưởng đặc điểm ấy. Tương tự với bác, Alice và Alisia là hai chị em sinh đôi trong gia đình sử dụng Ma Thuật Thủy và Băng thuần chủng nên suy ra họ cũng phải giống như mọi người trong tộc khác đúng không? Thế nhưng chỉ có Alisia là thuần chủng còn Alice thì dùng được thêm cả Hỏa và Lôi nữa, tại sao lại thế nhỉ?

Sorn ngừng lại một lúc, chỉ tay vào thái dương rồi mới tiếp tục

-Theo cháu tìm hiểu được thì vợ của bác là con gái độc nhất của vị trưởng tộc tiền nhiệm, nên chắc chắn bác ấy sẽ là một Cyrophenax thuần chủng. Vậy nên chắc chắn việc Alice dùng được Ma Thuật Hỏa và Lôi là thừa hưởng của bác đó, bác Galiat. Việc bác Alice tiếp xúc với bất kì ai trong gia tộc để tránh việc bị lộ ra sự thật này. Theo như truyền thống của tộc thì bất kì ai không thuần chủng đều sẽ bị trục xuất đúng chứ? Vậy thì tại sao Alice lại chỉ bị cấm tiếp xúc với mọi người trong gia tộc thế?

-À....thì...

Ông Galiat lúng túng trả lời nhưng bị Sorn chặn lại

-Vì một lý do rất đơn giản, Alice chính là người sở hữu "Băng Tinh Phượng"

Tất cả xửng sốt còn ông Galiat bỗng cúi gằm mặt

-"Băng Tinh Phượng" là sao?

Alice và Alisia đồng thanh hỏi, điều này khiến Sorn khá bất ngờ

-Bác không nói cho con gái biết à?

Ông tộc trưởng vẫn câm nín

-Mỗi một thế hệ của tộc Cyrophenax sẽ có một người sở hữu hai thứ. Một là "Lãnh địa: Tuyết vùi hư sơn", thứ còn lại chính là bộ giáp "Băng Tinh Phượng", người sở hữu cả hai hoàn toàn có thể biến cả một cuộc chiến thành biển băng vô tận

-Tôi thực sự sở hữu những thứ đó sao?

Sorn gật đầu để trả lời cho câu hỏi của Alice

-Đúng là cậu có bộ giáp "Băng Tinh Phượng", nhưng người sở hữu "Tuyết vùi hư sơn" là Alisia chứ không phải cậu. Cô ấy có thể tạo ra một vùng để gia tăng sức mạnh và lợi thế của bản thân, thứ này giống hệt như lãnh địa nhưng không phải lãnh địa. Đó chính là đặc điểm của "Tuyết vùi hư sơn". Và tất nhiên cô ấy đã vô thức sử dụng nó trong trận đấu với tôi

Sorn nhìn thẳng vào mắt ông Galiat

-Nếu trục xuất Alice thì gia tộc Cyrophenax sẽ mất đi vũ khí mạnh nhất trong bàn cờ quyền lực với các gia tộc khác. Bởi vì Debanshe đã có "Đứa trẻ được chọn" nên việc mất "Băng Tinh Phượng" sẽ là dấu chấm hết cho quyền lực của tộc Cyrophenax. Cháu nói đúng không, bác Galiat Cyrophenax?

Trước những bằng chứng sắt đá của Sorn, vẻ bối rối bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của ông Galiat nhưng ngay lập tức ông ta lấy lại sự bình tĩnh vốn có

-Này cậu trai trẻ, từ nãy giờ cậu suy diễn vớ vẩn gì thế. Cậu bịa ra câu chuyện với vẩn này để tống tiền tôi à? Nếu cần tiền thì cậu chỉ việc nói với tôi một câu là được mà

Sorn lắc đầu ngao ngán và thở dài, lấy ra một cái máy kì lạ cùng một cái bóng đèn từ túi hông

-Haizz...hết cách với bác. Đây là máy phát hiện nói dối cháu mượn được của một người quen ở Nhân giới, theo anh ta nói là nó khá hiệu quả trong việc phát hiện ra những người đang nói dối, nhưng mà lại gần như vô dụng với người tâm lí quá vững. Cơ chế rất đơn giản, gắn cái dây có phần dính này lên đầu, nếu nói thật đèn sẽ sáng còn nói dối thì không. Dễ hiểu đúng không? Để cháu thử cho bác xem

Cậu lấy sợi dây dính lên đầu Canna rồi thì thầm một cái gì đó với cô

-Bây giờ để tôi hỏi cậu một vài câu nhé. Câu hỏi thứ nhất: cậu có thích tôi không?

-Tôi khá thích cậu

Canna đỏ mặt trả lời, cái đèn không hề phản ứng. Sorn cau mày

-Cậu nói thật đi

Canna lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có

-Tôi thích người khác rồi, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi, mà tôi cũng chẳng thân với cậu đến mức thế

Lần này cái đèn sáng lên. Sorn đưa tay lên ôm ngực

-Au! Tôi bị tổn thương sâu sắc đấy. Thôi được rồi, một câu hỏi là hơi quá với tôi rồi, cảm ơn vì đã hợp tác

Cậu ta tháo cái dây khỏi đầu Canna rồi ra đưa cho ông Galiat

-Bác thấy không? Dễ sử dụng mà, chỉ cần nói thật thì cái đèn sẽ sáng và sẽ có một tâm hồn bị tổn thương giống cháu

Ông Galiat gật đầu rồi tự dán hai sợi dây lên

-Được rồi, bác có phải là người thuần chủng không?

-Đúng

Ông tộc trưởng trả lời không chút do dự, chiếc đèn sáng lên rồi tắt đi. Sorn hỏi tiếp

-Vậy bác thực sự chỉ dùng được Ma Thuật Thủy và Băng đúng không?

-Đúng

Chiếc đèn lại sáng lên, ông tộc trưởng thở phào, khi đã trả lời xong mấy câu hỏi ngây ngô của Sorn. Nhưng bỗng cậu ta vỗ tay đứng lên

-Đó bác thấy không? Rất dễ hiểu. Giờ thì cháu biết bác nói dối khá tệ rồi, đến mấy câu hỏi ngây ngô cho trẻ con như thế mà bác vẫn bị lộ

Ông Galiat đứng phắt đậy đập mạnh bàn

-Này cậu nói thế là có ý gì? Chẳng phải cậu nói rằng đèn sẽ--

Ông ta nhận ra cái đèn vẫn còn phát sáng. Sorn cười nhẹ, nhấc cái máy lên rồi tháo nó ra làm đôi chỉ bằng tay không, để lộ ra sợi dây đang dính trên đầu ông Galiat đã được nối trực tiếp với bóng đèn

-Làm gì có loại máy phát hiện nói dối nào nhỏ thế này chứ? Đây chỉ là một sợi dây điện nối với bóng đèn thôi. Khi não bộ bị căng thẳng cực độ sẽ vô tình giải phóng Ma Thuật, điều này còn rõ ràng hơn khi đó là Ma Thuật Lôi hoặc Hỏa. Mặc dù trông bác vẫn rất thoải mái, nhưng thật ra trong tâm trí thì đang căng thẳng cực độ. Chính sự căng thẳng ấy khiến bác vô tình làm bóng đèn sáng lên khi giải phóng Ma Thuật Lôi của bản thân. Bác nghĩ tại sao lại có một loạt câu hỏi ngây ngô đến như thế chứ? Vì tâm lý của bất kỳ kẻ nói dối nào đều cực kì căng thẳng trước những câu hỏi đơn giản đến ngây ngô

Ông Galiat lắp bắp

-Vậy tại sao cô gái kia lại không làm đèn sáng, rõ ràng cô ta đã bối rối đỏ mặt trước câu hỏi của cậu cơ mà?

-Bác biết không? Đó là biểu hiện của người có khả năng nói dối đỉnh đó, cảm xúc giả là một công cụ rất đáng sợ, "bố" đã dạy cháu điều đó

Sorn trả lời một cách đầy ma quái

Bị dồn vào chân tường, ông tộc trưởng đành sử dụng vũ lực để đe dọa

-Được rồi, đúng là tôi không phải người thuần chủng đấy! Nhưng cậu nghĩ cậu có thể đem cái bí mật đấy ra ngoài mà còn nguyên vẹn á? Chỉ cần một cái búng tay của tôi là cậu và đám bạn của cậu sẽ bị đem ra tử hình ngay lập tức đấy! Và cậu nghĩ ai sẽ tin câu chuyện của một thường dân như cậu cơ chứ! Khôn hồn thì ngậm chặt cái miệng của cậu lại rồi biến khỏi đây và đừng bao giờ để tôi bắt gặp cậu lảng vảng gần đây một lần nào nữa!

Đứng trước sự đe dọa đó, Sorn bật cười một cách bí ẩn, cậu ta từ tốn lấy ra một thiết bị từ túi áo giơ lên, lắc lắc trước mặt ông Galiat

-Ái chà, ông bác ngốc nghếch. Cháu khá chắc là sẽ có...à không, đúng hơn là mọi người sẽ tin cháu đấy

Đó là một cái máy ghi âm. Sorn bật nó lên, toàn bộ cuộc hội thoại của cậu với ông Galiat, kể cả lời thú nhận của ông ta

-Bác yên tâm, bây giờ chỉ cần búng tay là đoạn ghi âm này sẽ phát cho cả thành phố nghe. Và sẽ thế nào nếu cả thành phố biết được trưởng tộc Cyrophenax, người luôn khinh miệt những kẻ không thuần chủng lại là người không thuần chủng nhỉ? Cháu đoán sẽ thú vị lắm đấy, kiểu một đống người biểu tình này, bác mất ghế tộc trưởng này. Và tệ nhất là gia tộc này sẽ tiêu luôn. Vậy bác sẽ làm gì đây? Bảo vệ gia tộc hay trừng phạt thằng nhóc hỗn xược?

Ông Galiat bị bắt bài hoàn toàn, bàng hoàng ngồi sụp xuống ghế

-Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền?

Sorn nghe thế liền bật cười ngặt nghẽo. Một lúc sau cậu vuốt nước mắt rồi nói

-Được rồi ông bác giàu có ngốc nghếch. Bác nghe này, thứ nhất cháu không đến đây vì tiền, nếu cần tiền khá chắc cháu sẽ đi cướp ngân hàng. Cái cháu thực sự cần là mối quan hệ của Alice và Alisia với gia tộc của bác được hàn gắn lại, thế thôi, đơn giản mà đúng không?

Ông Galiat tươi tỉnh trở lại

-Thứ cậu muốn chỉ đơn giản thế thôi à?

Sorn đưa viên đạn dính máu mà cậu đã cho Alisia xem cho ông Galiat

-Thứ hai, bác biết cái này không?

Ông trưởng tộc trợn trừng mắt một cách hoảng loạn

-Câ...cậu lấy cái này ở đâu?

-Cái này cháu bắt được trong trận đấu với Alisia, nó của một tên bắn tỉa cố ám sát cô ấy. Yên tâm đi, đây là máu của cháu

Ông Galiat hoảng hốt

-Bọn "The Reaper" đã hành động rồi sao?

Sorn cất viên đạn dính máu đi rồi đứng dậy

-Tức là bác cũng biết bọn chúng rồi đúng không? Tốt rồi, vậy là không cần giải thích thêm nữa rồi. Thế thì hãy để hai cô con gái của bác tới nhà cháu sống, ở đó sẽ an toàn với họ hơn

Ông tộc trưởng vẫn do dự

-Nhưng...

-Tất nhiên cháu sẽ là người bảo vệ họ. Cháu biết lũ "The Reaper" đang âm mưu gì nên bác cứ tin tưởng vào cháu

Ông Galiat đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông đã đồng ý với lời đề nghị của Sorn. Cậu ta gật đầu, tạm biệt ông tộc trưởng rồi cùng mọi người rời đi

Trước khi rời đi Alice và Alisia ở lại trong phòng một lúc

-Cảm ơn bố đã đồng ý với yêu cầu của cậu ta khi không chia cắt bọn con nữa. Tạm biệt bố

-Ta xin lỗi vì đã là một người bố tồi

Ông trưởng tộc ôm chặt lấy hai cô con gái của mình rồi đích thân tiễn họ ra tận cổng

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Vừa lên xe, Alice vui vẻ hỏi

-Không thể tin được! Tất cả những gì vừa diễn ra đều là kế hoạch của cậu à?

Sorn lắc đầu đáp lại

-Không, tự dưng nghĩ ra thôi

Alisia cúi đầu xin lỗi với một giọng ân hận

-Xin lỗi vì đã gọi cậu là thằng khốn sợ chết, tôi hối hận lắm

-Tôi đã nói là tôi không để ý đến chuyện đó đâu mà, với lại tôi đã bao giờ là người tốt đâu

Canna ngồi cạnh Sorn thắt dây an toàn rồi chọc ghẹo cậu ta

-Cậu đúng là một con cáo mưu mô thủ đoạn mà

Marie ngồi ở sau thắc mắc

-Mà "The Reaper" là gì vậy?

-Đó là bọn sát thủ được lãnh đạo bởi một thằng ất ơ mà tôi chả buồn nhớ tên. Bọn chúng là lũ đang truy tìm Ma Vương tái sinh và những Ma Tích. Ngoài ra bọn dở hơi này còn nhận mấy phi vụ ám sát những mục tiêu có ảnh hưởng nữa, có vẻ mục tiêu lần này là Alisia

Sorn ngừng một lúc như thể đang suy tư cái gì đó rồi nói tiếp

-Nhưng đừng lo quá, bọn rẻ rách này đừng mơ mà chạm vào một sợi tóc của các cậu khi tôi vẫn còn ở đây

Vừa nói cậu ta vừa nổ máy lái xe trở về nhà

Phản ứng của Alice và Alisia khi lần đầu đặt chân đến nhà Sorn cũng y hệt như Canna và Marie. Cậu để bốn cô gái dẫn nhau đi tham quan nhà còn mình thì đi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Vậy là ngôi nhà của Sorn giờ đây đã có thêm hai thành viên mới, khiến nơi này dần náo nhiệt hơn

Chapter
1 Mở Đầu
2 Tái sinh và gặp gỡ
3 Marie Rosemary
4 Ngày khai mạc giải đấu Ma Vương
5 Ngày thi đấu thứ hai
6 Cyrophenax
7 Tai Ương và Phước Lành
8 Trận chung kết
9 Thiên Tài trẻ
10 Thần tượng P1
11 Thần tượng P2
12 Kiểm tra định kì P1
13 Kiểm tra định kì P2
14 Giải đấu Tam Giới
15 Extra chap: Thắc mắc của Ma Pháp sư
16 Phù Thủy của các vì sao?
17 Chia tách
18 Tia sáng
19 Tử
20 Trở về không suôn sẻ P1
21 Trở về không suôn sẻ P2
22 Chặng cuối P1
23 Chặng cuối P2
24 Chặng cuối P3
25 Chức Vô địch
26 Extra chap: Chuyến ghé thăm không mong muốn
27 Special chap: Sorn Vandead
28 Special chap 2: Canna Silverwings
29 Một mảnh hồi ức
30 Alkaid Beidou P1
31 Alkaid Beidou P2
32 Alkaid Beidou P3
33 Vấn đề của?
34 Extra chap: Hồi ức và nàng phủ thủy P1
35 Exchap: Hồi ức và nàng phù thủy P2
36 Exchap: Hồi ức và Nàng phù thủy P3
37 Đố kỵ
38 Đố kỵ P2
39 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P1
40 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P2
41 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P3
42 Quyền Vương P1
43 Quyền Vương P2
44 Quyền Vương P3
45 Võ phái Seiken
46 Giao kèo
47 Võ Vương
48 "Royal Straight Flush"
49 Exchap: Ván bài với hiện thân của tai họa
50 Tôi là Marie Rosemary!
51 Dạ tiệc Ngàn Hoa P1
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Mở Đầu
2
Tái sinh và gặp gỡ
3
Marie Rosemary
4
Ngày khai mạc giải đấu Ma Vương
5
Ngày thi đấu thứ hai
6
Cyrophenax
7
Tai Ương và Phước Lành
8
Trận chung kết
9
Thiên Tài trẻ
10
Thần tượng P1
11
Thần tượng P2
12
Kiểm tra định kì P1
13
Kiểm tra định kì P2
14
Giải đấu Tam Giới
15
Extra chap: Thắc mắc của Ma Pháp sư
16
Phù Thủy của các vì sao?
17
Chia tách
18
Tia sáng
19
Tử
20
Trở về không suôn sẻ P1
21
Trở về không suôn sẻ P2
22
Chặng cuối P1
23
Chặng cuối P2
24
Chặng cuối P3
25
Chức Vô địch
26
Extra chap: Chuyến ghé thăm không mong muốn
27
Special chap: Sorn Vandead
28
Special chap 2: Canna Silverwings
29
Một mảnh hồi ức
30
Alkaid Beidou P1
31
Alkaid Beidou P2
32
Alkaid Beidou P3
33
Vấn đề của?
34
Extra chap: Hồi ức và nàng phủ thủy P1
35
Exchap: Hồi ức và nàng phù thủy P2
36
Exchap: Hồi ức và Nàng phù thủy P3
37
Đố kỵ
38
Đố kỵ P2
39
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P1
40
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P2
41
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P3
42
Quyền Vương P1
43
Quyền Vương P2
44
Quyền Vương P3
45
Võ phái Seiken
46
Giao kèo
47
Võ Vương
48
"Royal Straight Flush"
49
Exchap: Ván bài với hiện thân của tai họa
50
Tôi là Marie Rosemary!
51
Dạ tiệc Ngàn Hoa P1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play