Thiên Tài trẻ

Hai ngày sau "Giải đấu Ma Vương" những hoạt động học tập trên trường trở lại như bình thường

Sorn đi cùng Canna trên hành lang, tay cầm bốn cái chổi quét nhà. Cậu ta làu bàu bằng một giọng đầy khó chịu

-Thế quái nào học viên không được sử dụng Ma Thuật để làm trực nhật nhỉ? Hài hước nhất là nếu dùng Ma Thuật để dọn thì lại bị phạt, khó hiểu thực sự

-Chắc là nhà trường muốn học viên có trách nhiệm với tài sản của trường hơn chăng?

Canna xách hai cái xô, chán chường đáp lại. Cô quay sang hỏi Sorn

-Sorn này, tôi để ý rằng những vết thương của cậu hồi phục rất chậm, tại sao thế?

Cậu ta gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại

-Chà...nói sao giờ nhỉ? Một phần là do những vết thương thường khá sâu mà một phần cũng vì tôi có quá ít Ma Lực nữa. Tốc độ hồi phục dựa vào Ma Lực là chủ yếu mà, nó có thể tăng mạnh nhờ kích hoạt Quỷ Ấn. Nhưng mà cậu biết đấy, hồi phục bằng cách nào đi nữa với tôi vẫn là siêu tốn sức, để mọc lại một ngón tay chắc tôi ngất đến vài ngày mất

Canna ồ lên một tiếng rồi ngước nhìn Sorn. Cô bị ấn tượng mạnh bởi chiều cao của cậu ta

Canna mặc dù kiễng chân lên nhưng cũng chỉ cao đến cổ Sorn nên thành ra muốn nói chuyện với cậu ta cô phải ngước lên nhìn. Thú thực thì Canna thấy cô đi cạnh Sorn như thể hai bố con đang đi với nhau vậy

Đang nói chuyện, cả hai buộc phải dừng lại trước một đáng đông đang đứng vây quanh một cái gì đó. Sorn nheo mắt đầy khó chịu, nắm tay Canna kéo cô đi xuyên qua đám đông. Hai người bắt gặp một tên quý tộc đang nắm lấy cổ áo một cô gái thường dân có vóc dáng nhỏ bé có mái tóc bạc, sách bút vương vãi khắp nơi và một cặp kính tròn bị vỡ một bên rơi ở dưới đất. Chỉ cần nhìn vào cách biệt về địa vị thế cũng dễ dàng hiểu đây là một vụ bắt nạt công khai

Sorn bước tới, vỗ vai tên quý tộc

-Anh bạn chơi trò gì vui thế?

Hắn tức giận quay lại

-Mày bị đi--

Mặt hắn lập tức biến sắc, những tiếng bàn tán rộ lên

-Đó là nhà vô địch của giải đấu đúng không?

-Đúng là cậu ta rồi, Sorn Vandead đó

-Người đã đánh bại "Đứa trẻ được chọn" kìa

-Đẹp trai quá!

Sorn tiếp tục câu hỏi của mình

-Anh bạn đang chơi trò nắm cổ người khác cho vui à? Nghe thú vị đấy

Tên kia hùng hổ trả lời

-Con oắt con này va vào người tao, trật khớp chân rồi. Tao phải bắt nó bồi thường

-Thế sao anh bạn đứng được hay vậy?

Sorn đưa tay lên che miệng như thể sắp bật cười tới nơi. Tên quý tộc lúng túng, lắp bắp đáp lại câu hỏi của "Nhà tân vô địch"

-T...tại tôi hồi phục lại rồi

Sorn hỏi tiếp với một giọng đầy ẩn ý

-Thế sao lại đòi bồi thường, anh bạn còn bị sao đâu?

-Khốn khiếp!

Một con dao mạ vàng đâm thẳng đến mặt cậu ta

-"Phong thế- Chuyển"

Sorn ấn nhẹ vào cẳng tay tên quý tộc, hắn lập tức ngã đập mặt xuống đất, con dao rơi xuống bị đá ra xa. Hắn vừa đứng lên thì bị Sorn vụt một chổi vào bắp đùi

-Thằng chó! Tao là cháu trai của giáo viên cấp cao trong trường đấy!

-Rồi rồi, bạn là số một, thế bạn định làm gì tớ? Khóc nhè rồi chạy về mách cô dì chú bác à?

Sorn bĩnh môi, vụt thêm một chổi vào đùi tên quý tộc khiến hắn đau đớn hét lên

-Nào... mau xin lỗi cô gái anh bạn vừa định chấn lột đi

-Tao sẽ nói với chú tao, chắc chắn...chắc chắn mày sẽ không còn cơ hội đi học vào ngày hôm sau đâu!

Tên kia gào lên. Sorn chẳng quan tâm lắm, vụt thêm một chổi nữa vào đùi hắn, lần này còn đau hơn hai lần trước

-Lần sau là vụt gãy chân đấy. Không tin thử là biết

Gã quý tộc mếu máo nói với cô gái kia

-T...tôi xin lo..lỗi, tôi sẽ khô...không bắt nạt cậu n...nữa

-Tốt lắm, giờ cút mẹ mày đi!

Sorn nở một nụ cười đáng sợ làm tên kia sợ hãi đứng lên bỏ chạy. Hắn quay lại nói lớn

-Tao sẽ nói với chú tao! Mày chết chắc rồi!

Gã quý tộc tập tễnh chạy đi mất

-Mọi người giải tán đi, giáo viên mà đến đây là tiêu cả đám đấy

Mọi người bắt đầu rời đi để tránh rắc rối với giáo viên

Canna nhặt lại đống sách vở rơi vương vãi dưới đất đưa cho cô gái kia

-Của cậu đây, mà cậu có bị làm sao không?

Cô gái lắc đầu, nhận lấy đống sách vở, rồi mò mẫm tìm một cái gì đó. Canna lập tức hiểu ra, cô nhặt cái kính bị vỡ rơi dưới đất lên, chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng chiếc kính trở về như cũ. Canna đặt chiếc kính vào tay cô gái tóc bạc

-Hẳn cậu tìm cái này

-Cảm ơn anh chị đã giúp em

Cô gái đeo kính lên, đôi mắt đen rưng rưng nước, ôm đống sách vở, cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng đi mất

Sorn gãi đầu nhìn lên đồng hồ treo trên hành lang

-Anh chị là sao ta? Từ từ đã, sắp vào lớp rồi!

Nói rồi cậu kéo tay Canna chạy thật nhanh về lớp

Cả hai đến trước cửa lớp, Sorn đưa Canna cả bốn cái chổi thì thầm vào tai cô một cái gì đó rồi biến mất trong đám đông học sinh đang nhốn nháo trước khi cô có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Canna ngán ngẩm cất chổi và xô vào tủ lớp sau đó trở về chỗ ngồi. Hai chị em Alice và Alisia đi tới chỗ cô, Marie thì đã ở sẵn đó. Alice nói

-Tôi đoán nhé. Vandead trực nhật xong thì chuồn mất rồi và cậu phải dọn nốt phần còn lại

Canna gật đầu. Marie nói với một giọng đầy trách móc

-Cậu ta đúng là một tên tồi tệ mà, ai lại để con gái làm mấy cái này nhỉ?

-Kệ cậu ta đi

Alisia chống tay lên bàn Sorn, nói. Bốn cô gái trò chuyện vui vẻ với nhau. Chợt Canna để ý một chiếc bàn mà cô chưa từng thấy trước đây. Mặt bàn bị viết chằng chịt lên, cộng thêm với một vài vết khắc bằng dao hay một thứ gì đó sắc nhọn. Cô liền hỏi Marie và nhận được câu trả lời từ lớp trưởng

-Đó là bàn của Samiya Mercury, cô bé là Cyberdemon và là một thiên tài của thiên tài đó, em ấy kém chúng ta hai tuổi mà đã dễ dàng đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra vượt cấp. Nhưng khổ nỗi, đó cũng là nguyên nhân khiến em ấy bị bắt nạt. Tớ đã cố hết sức nhưng vẫn không thể giúp gì được em ấy

Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người trừ Sorn đã vào lớp. Lúc lâu sau, một cô gái tóc bạc mới vào lớp, đó là cô gái bị bắt nạt Canna và Sorn giúp lúc nãy, và cô ấy không ai khác chính là Samiya. Người cô bé ướt nhẹp, những tiếng cười cợt và bàn tán bắt đầu rộ lên khi Samiya bước vào lớp. Đi về bàn cô bé đặt đống sách vở ướt sũng xuống rồi ngồi vào ghế, thế nhưng nó bị một ai đó sử dụng Ma Thuật biến thành bụi khiến Samiya ngã ngửa ra sau. Cô bé nhìn vào ngăn bàn, bên trong toàn thức ăn dở đã bị mốc, giòi bọ lúc nhúc bên trong cùng một dòng chữ nghuệch ngoạc viết bằng sơn đỏ "đi chết đi, quái thai"

Samiya đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp mặc cho sự trách móc của giáo viên

-Thì ra ý cậu ta là vậy

Canna bất giác nhìn về phía William và Maffeo đang cười cợt với nhau, thầm nghĩ

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Samiya chạy lên sân thượng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô bé leo lên lan can với ý định kết liễu cuộc đời mình. Đang định nhảy thì một giọng nói vang lên đằng sau

-Bạn lên đây làm gì thế?

Samiya giật mình nhìn sang bên cạnh

-Sorn Vandead! Anh làm gì ở đây vậy?

-Tôi đang tập thể dục. Mà đừng gọi tôi bằng cả họ tên như thế, gọi Sorn là được rồi

Sorn ngồi vắt hai chân lên lan can, đầu hướng xuống dưới, hai tay cầm hai cục tạ lên tới 50 cân

-À...là cô gái bị bắt nạt lúc nãy, bạn leo lên lan can làm gì thế?

Samiya lau nước mắt trả lời

-Chỉ vì muốn thực hiện lời hứa với bố mẹ mà em đã làm bài kiểm tra vượt cấp để vào trường. Vì...vì chỉ là thường dân và...và nhỏ hơn các anh chị hai tuổi nên em trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Họ ban đầu chỉ làm...làm mấy trò như giấu cặp...hay vẽ lên bàn nhưng mà càng lúc những trò ấy càng quá...đáng hơn. Em đã không ít lần bị dọa giết rồi. Các giáo viên thấy em chỉ là thường dân...nên cũng chẳng giúp. Em không còn muốn sống nữa

Sorn đu người ngồi trở lại lên lan can

-Em không nên giữ những thứ như thế trong lòng lâu như vậy. Hãy cứ khóc thật to, khóc cho đến khi em cảm thấy khá hơn. Nếu không muốn thế thì em có thể đi đâu đó, đi tới nơi mà em có thể cảm thấy thoải mái, giải tỏa hết những ưu phiền của bản thân. Đừng suy nghĩ tiêu cực về vấn đề tự tử mà nghĩ về bố mẹ em, liệu họ có vui không khi nghe tin con gái mình tự tử? Liệu họ sẽ cảm thấy thế nào khi đứa con gái yêu dấu của mình đã không còn trên cõi đời này nữa?

Cậu ta thả hai cục tạ xuống

-Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Còn bây giờ không phải thời điểm thích hợp để khóc thật to đâu, thế nên em muốn đi một vòng quanh thành phố không? Cùng với anh

Samiya ngây người hỏi lại

-Đi chơi á? Ngay bây giờ sao? Thế còn việc học của anh?

-Em có thấy người quan tâm đến việc học nào lại lên sân thượng tập thể dục lúc có tiếng chuông vào lớp chưa? Thay vì suy nghĩ bi quan về ý định tự tử, em có muốn thử một cái gì đó mới mẻ và điên rồ không?

Sorn mỉm cười nhìn Samiya. Cô bé định bước xuống khỏi lan can, tinh thần đã phấn chấn hơn

-Anh đúng là kì lạ mà

Samiya bỗng trượt chân, ngã thẳng xuống dưới trước ánh mắt bàng hoàng của Sorn. Những ý nghĩ chạy qua đầu cô bé thiên tài

-Mình sắp chết sao? Mình chỉ vừa mới tìm được hi vọng sống thôi mà

Samiya tuyệt vọng, nhắm mắt buông xuôi cho số phận

-Con xin lỗi bố mẹ

Nhưng bỗng ai đó ôm lấy cô bé. Đó chính là Sorn đã lao từ sân thượng xuống rồi quay người lại để lưng mình hướng xuống đất

-Nhắm chặt mắt rồi cắn chặt răng lại!

Rầm!!!!!!

Cả hai tiếp đất không mấy nhẹ nhàng

Samiya mở mắt, hoảng loạn khi thấy Sorn nằm dưới đất

-Anh có sao không? Để em gọi người tới!

Cô bé vội đứng dậy nhưng bị kéo áo giữ lại

-Nghe...kĩ...này, anh...không dây dưa với bác sĩ đâu, thế nên em...phải giúp anh. Đưa tay đây rồi sắn tay áo lên

Samiya quỳ xuống, làm theo những gì Sorn nói, cậu ta nắm lấy cổ tay cô bé

-"Tước đoạt"

Ngay lập tức Sorn ngồi dậy, vết thương trên người đã hồi phục lại nguyên vẹn. Samiya hoang mang hỏi

-Anh vừa làm gì vậy?

Cậu ta thả tay cô bé thiên tài ra, phủi bụi trên người đi

-Anh mượn ít Ma Lực của em để hồi phục ấy mà

-Không phải điều đó! Tại sao chúng ta rơi từ tầng sáu xuống mà anh vẫn còn sống vậy? Đáng ra thì toàn bộ xương và nội tạng của anh đã nát hết sau cú rơi vừa còn em thì có lẽ cũng đã chết luôn rồi chứ

Sorn bật cười xoa đầu Samiya rồi đưa cho cô bé cái kính

-Anh ngã xuống "The Field" , tất nhiên chỉ một cái là không đủ nên phải là mười hai cái. Mỗi khi rơi vỡ một cái sẽ tạo lực đẩy lên giúp giảm tốc độ rơi, thế nên chỉ bị gãy vài cái xương thôi

Cậu ta vươn vai rồi nói tiếp

-Ta đi thôi nhỉ, anh mà không về trước giờ nghỉ trưa thì Canna và Marie xiên anh mất

Nói rồi Sorn lấy ra một khối hộp từ túi áo rồi đặt xuống đất. Samiya ngạc nhiên hỏi

-Đây là cái gì thế anh? Nó nhìn như khối sắt ấy

Sorn gãi đầu

-Chà...cô ấy bảo nó tên là gì ấy nhỉ? À...đây là khối Tarris, một vật nằm ngoài sự hiểu biết của anh

-Nó được cấu tạo lạ thật, dù có vẻ giống sắt nhưng các phân tử lại có cấu trúc lập phương đối xứng giống hệt kim cương, nên có thể nó sẽ rất bền. Chạm vào thì lại có một cảm giác như đang sờ vào một khối đá chứ không phải sắt. Có một nguồn Ma Lực đang chảy trong cấu trúc của thứ này, nó chen vào giữa các cấu trúc phân tử nên có thể đây là cách thứ này hoạt động

Samiya cởi kính ra nhìn khối hộp với một ánh mắt đầy thích thú. Cô bé nhận ra Sorn đang yên lặng nhìn mình nên hoảng hốt cúi đầu

-Em...em xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi

-Không sao đâu. Em có vẻ hiểu biết về thứ này nhỉ? Khá giống với "cô ấy". Mà sao em nhìn thấy được cấu tạo của nó thế

Samiya chỉ vào mắt để giải đáp thắc mắc của Sorn

-Mắt em có thể nhìn đến từng nguyên tử nếu tập trung Ma Lực vào. Nó có thể giúp em quan sát được cấu tạo nguyên tử của tất cả các loại vật chất mà không cần đến kính hiển vi

Vừa nói cô bé vừa nhìn Sorn. Khi cởi kính ra thì có thể thấy được đồng tử của Samiya là rất nhiều hình tròn đồng tâm đỏ và liên tục xoay tròn mỗi khi cô bé chớp mắt

-Đổi lại em không thể nhìn bình thường được kể cả khi hết sạch Ma Lực nên phải đeo cái kính này để nhìn một cách bình thường

Samiya buồn bã đeo kính lên, các hình tròn trên mắt cũng biến mất

Sorn xoa đầu để an ủi cô bé rồi chạm vào khối Tarris

-Form 2-Matarae-Mode 1

Giọng nói máy móc vang lên

-All systems rider on!

Khối hộp lập tức biến đổi thành chiếc xe máy phân khối lớn của Sorn. Samiya nhìn chiếc xe đầy phấn khích

-Nó còn có thể đổi hình dạng sao? Tuyệt quá, thứ này thật phi thường!

Sorn đưa cô bé một cái mũ bảo hiểm, mỉm cười nói

-Anh sẽ đưa tới chỗ mà em muốn đến nhất. Vậy bây giờ em muốn đi đâu?

Samiya chần chừ

-Thế thì phiền cho anh lắm

Sorn vẩy tay đáp

-Không lo, không lo. Anh đã hứa đưa em đi rồi. Mục đích của chuyến đi là muốn em được vui vẻ nhất có thể nên đừng khách sáo. Em muốn đi đâu cứ chỉ đường là được

Chiếc xe của cậu ta xuất hiện một cái màn hình hiển thị bản đồ cả thành phố

Samiya ngượng ngùng chỉ vào chiếc màn hình trên xe

-Anh...đừng cười nhé

Sorn cố gắng giấu sự phấn khích của bản thân khi nhìn vào nơi Samiya muốn đến

-Thì ra là chỗ này

Samiya trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, Sorn bắt đầu vít ga tiếng động cơ giòn giã rã vang lên

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Một lúc sau, cả hai đến trước một công viên giải trí. Sorn mua vé vào cổng rồi đưa Samiya vào

-Em cứ tự do chơi đi, anh đã hứa đưa em đi chơi nên tiền chắc chắn là anh trả rồi

-Em ca...cảm ơn anh ạ

Thấy cô bé có vẻ xấu hổ nên Sorn nắm tay Samiya

-Nếu em thấy ngại thì anh sẽ tham gia các với em

Cô bé thiên tài đỏ mặt gật đầu đồng ý

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Đến khoảng mười rưỡi sáng, cả hai người ra về

Trước khi lên xe Sorn hỏi Samiya

-Em đã cảm thấy vui hơn chưa? Nếu thấy vui ta có thể quay lại đây vào một ngày nào đó

-Em vui lắm, cảm ơn anh nhiều

Cô bé vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai lên xe phóng về trường

Đang đi trên đường, bỗng Samiya nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Sorn cũng nhận ra điều này ngay khi một cái xe van trắng vượt lên trước mặt mình cùng với hai chiếc xe cảnh sát đang rú còi đuổi theo sau nó

-Ái chà...có trò vui rồi

Sorn nói to đủ để Samiya có thể nghe thấy

-Bám chắc vào nhé! Sẽ hơi nhanh đấy!

Cậu vít ga, tiếng động cơ xe rú lên, chiếc xe bắt đầu tăng đuổi theo cái xe van trắng. Vừa đi song song với chiếc xe kia, cánh cửa bật mở, một khẩu súng máy đưa ra. Sorn phanh gấp, lùi lại đúng lúc khẩu súng bắt đầu xả đạn. Một bức tường đá trồi lên khỏi mặt đường khiến hai chiếc xe cảnh sát không phanh kịp, đâm sầm vào đó

Đang đi với tốc độ cao nên việc phanh lại là không thể nên Sorn đưa ra một quyết định

-Form 7-Zeruel

Chiếc xe ngay lập tức gắn lên người cậu, trở thành một bộ giáp đen. Trên mũ giáp là đôi mắt đỏ rực kéo dài ra hai bên đầu như một ngọn lửa. Trên trán là cặp sừng vàng kim dài giống với một chiếc vương miện cùng với phần hàm có thể mở ra khiến cái mũ giáp như thể đầu của một con thú khát máu. Ở sau lưng là chiếc đuôi sắc nhọn bằng kim loại cùng bộ vuốt dài ở cả hai bàn tay khiến ngoại hình của bộ giáp trông như một con quái vật máy móc bước ra từ những bộ phim viễn tưởng

Sorn ôm ngang eo Samiya bật nhảy lên bước tường, rồi phi một cái móc ở trên cổ tay của bộ giáp vào chiếc xe và nhảy lên nóc

-Làm sao để dừng cái xe này giờ?

-Anh thử dùng móng đâm vào bánh xe đi

Sorn cắm chiếc đuôi sắt xuyên qua nóc xe rồi đu người xuống, đâm móng tay xuyên qua bánh xe. Chiếc xe lật nhào ngay tức khắc nhưng Sorn đã kịp ôm Samiya nhảy xuống đường an toàn. Chiếc xe theo quán tính trượt dài trên đường thêm một đoạn dài rồi mới dừng lại, bốc khói nghi ngút

Hai anh em thận trọng tiến đến gần chiếc xe đã bị lật

-Form 1-Ramiel

Bộ giáp trở lại thành khối hộp nằm gọn trong tay lòng bàn tay Sorn. Samiya đút vào túi áo khoác đàn anh của mình một thiết bị hình đồng xu rồi thì thầm cái gì đó vào tai cậu ta. Sorn gật đầu, lấy một cái mặt nạ cáo từ trong túi hông, đeo vào rồi tiến tới bên cạnh chiếc xe đang bốc khói kia rồi đá mạnh vào cửa buồm lái

-Ra đây nào cún con

Từ trong xe, chín kẻ mặc vest trắng đạp tung cửa bước ra

Sorn dang rộng hai tay nói lớn

-Chào buổi trưa các chàng trai! Các cậu có biết là các cậu vừa chặn đường tớ không? Tớ mà không về trường trước mười rưỡi là có vấn đề lớn sẽ xảy ra đó\~

-Mày là thằng chó nào?

Một gã có vết bỏng lớn chạy dài trên mặt bước lên

Sorn đáp lại câu hỏi của tên kia bằng một giọng đầy cợt nhả

-Chỉ là một thằng học sinh trốn học rồi lang thang ngoài đường thôi

Tên kia ra lệnh

-Giết thằng đó đi

-Đó là cách các cậu đối sử với một người vừa gặp mặt lần đầu đó hả. Thôi vậy thì để tớ dạy cho các cậu. Mà tốt nhất là cả chín người các cậu lên đây để tớ dạy cả thể cho nhanh, sắp tới giờ nghỉ trưa ở trường rồi đấy

Sorn giơ ngón giữa lên với vẻ đầy thách thức. Tên mặt bỏng điên tiết

-Mày có biết mày đang nói chuyện với thủ lĩnh băng "Feu blanc" không? Đ--

-Vâng vâng vâng, các bạn là nhất, chó ẳng thì sao người hiểu được, nhỉ?

Sorn chống nạnh, ngửa mặt lên trời, ai nhìn vào cũng có thể đoán được phía sau lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt đầy chán nản. Tên thủ lĩnh mặt bỏng tức sôi máu

-Bay đâu! Giết nó!

Một tên gầy gò bước lên, bỗng dưng hắn biến trở thành một con chó sói lao vào tấn công Sorn

-"Thủy Nham thế-Nhược thủy xa"

Cậu ta lộn người về sau, tung một cú đá vào mặt con chó sói khiến nó bất tỉnh ngay tức khắc

-Một thằng đã thăng. Tám thằng còn lại đâu lên hết đê! Chấp hết cả đám chúng mày

Sorn ném khối Tarris lên cao

-Form 10-Armisael

Khối hộp lập tức biến trở thành một cây thập giá khổng lồ. Cậu ta bắt lấy rồi lập tức dậm mạnh nó xuống đất

Một tấm màn trong suốt được dựng lên nhốt tất cả ở bên trong

-Chào mừng các bạn đến với bữa tiệc đau đớn, đừng mong các cậu chạy hay dùng Ma Thuật nhá. Giờ thì bắt đầu vui vẻ thôi

Vừa dứt lời, Sorn đã đứng sau lưng một tên vest trắng, tung một cú đấm tàn bạo bẻ gãy cột sống của hắn. Những kẻ khác giật mình giơ tay ra định thi triển Ma Thuật nhưng không có chuyện gì xảy ra

-"Thủy Lôi thế-Vĩ thủy"

Cậu ta lao tới kẻ ở phía đối diện với tốc độ kinh hồn, kẹp cổ hắn bất tỉnh bằng khuỷu tay rồi vật xuống đất

-"Lôi thế-Tốc biến"

Sorn biến mất rồi lại như từ hư vô xuất hiện, đạp gãy chân một tên nữa rồi đá vào cổ họng hắn. Bọn côn đồ vest trắng sợ hãi định bỏ chạy thì bị chặn lại bởi tấm màng trong suốt

-Chán quá! Các cậu chả học được cái gì gọi là phối hợp cả. Thôi thì để tớ tiễn các cậu về ngủ với dế vậy

Sorn vắt chéo hai chân, đưa tay phải ra sau lưng, tay trái giơ lên trời

-Bí kĩ- "Lời thì thầm của sấm"

Cậu ta biến mất rồi xuất hiện trở lại chỉ trong một khoảnh khắc sau đó cúi chào như thể một nghệ sĩ vừa thể hiện màn biểu diễn của mình

-Ngủ ngon

Bốn tên vest trắng còn lại gục xuống chỉ trừ gã mặt bỏng

Sorn từ từ tiến tới, túm cổ tên thủ lĩnh mặt bỏng, nhấc hắn lên khỏi mặt đất

-Anh bạn có trăn trối gì không?

Tên kia cười khẩy

-Vĩnh biệt thằng ngu

Hắn rút chốt quả lựu đạn thả xuống định kéo Sorn chết chung, nhưng có vẻ hắn quên là vẫn còn một người nữa

-Boulvide!

Một quả bóng không khí bọc lấy quả lựu đạn ngăn nó phát nổ

Sorn ném mạnh tên mặt bỏng xuống đất rồi tặng hắn một cú đấm vào mặt, bất tỉnh

-Cho anh xin một cái gì đó để trói bọn này nào

Samiya tiến tới đưa cho "đàn anh" của mình một cái dây xích

Sorn nhanh chóng trói bọn vest trắng lại rồi tiến đến mở cửa cái xe van. Bên trong là rất rất nhiều tiền vung vãi khắp nới và hai cô gái bị trói chặt, cả hai đều may mắn chỉ bị thương nhẹ do vụ tai nạn. Samiya cởi trói sơ cứu cho họ

Sorn ghé sát tai hai người, hé mở mặt nạ để lộ nửa dưới mặt rồi thì thầm

-Nếu cảnh sát có hỏi thì cứ bảo là lũ này bị cảnh sát giao thông tóm nhé

Nói rồi cậu ta đặt khối Tarris xuống biến nó thành chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm lên rồi cùng Samiya rời đi

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Mười một giờ trưa cả hai người về tới trường. Sorn mũ bảo hiểm ra, thu chiếc xe lại, tay xách một cái túi đựng hộp cơm, nói với Samiya

-Anh có một chuyện rất quan trọng nên anh lên lớp trước nhé

Nói rồi cậu hớt hả chạy lên lớp

Bước vào lớp, Sorn đặt cái túi đựng hộp cơm xuống bàn rồi ngồi xuống. Cậu còn chưa kịp yên vị trên ghế thì bị một ai đó bịt mắt

-Đoán xem đây là ai nào? Gợi ý nhé, vợ yêu của anh\~

-Katharyn đấy à?

-Chính xác

Sorn thở dài, gỡ bàn tay đang che mắt mình ra. Katharyn bỏ tay xuống rồi nhảy tót vào lòng Sorn

-Hai cô đã tới rồi đấy à?

Mie tiến đến bên cạnh cả hai trong khi Katharyn thì đu lên nhằm vuốt má Sorn

-Hẳn anh phải yêu bọn em lắm nên mới nhận ra ngay nhỉ?

Marie chạy tới nắm cổ áo Sorn lắc mạnh, nhìn cô ấy như sắp khóc tới nơi

-Cậu đã đi đâu? Tôi bị mắng chỉ vì cậu trốn học thôi đó có biết không? Tôi đã nói với cậu là không bao giờ được trốn học cơ mà!

Sorn lấy một hộp cơm trong túi ra giơ ra trước mặt Marie

-Làm gì nóng thế. Đây, ăn đi cho bớt nóng

Canna khẽ cười khúc khích rồi ngồi về chỗ. Sorn đưa hộp cơm cho những người khác, Alisia nhận lấy rồi hỏi

-Cậu đã đi đâu từ sáng vậy?

Sorn gãi cằm trả lời

-Tôi đi phượt

-Aha! Chị thắng rồi nhé em gái!

Katharyn reo lên, ấn nhẹ ngón tay lên mũi Mie

-Kathryn theo dõi Sorn, Mie không phục

Mie nói với gương mặt không cảm xúc, nhưng lời nói vẫn toát ra vẻ bực bội khiến Katharyn cười khoái trá

-Em không nên lấy đó là lí do để biện hộ, em biết chị hiểu rõ chồng yêu của mình thế nào mà. Anh yêu nhỉ?

-Chồng...yêu? Anh chị cưới nhau rồi ạ?

Samiya từ bao giờ đứng ngay bên cạnh, nghiêng đầu hỏi. Sorn dụi sống mũi thở dài đáp lại

-Đừng để con ngốc đó lừa em

-Chào em Mercury, em quen tên ngốc thích trốn học này à?

Marie hỏi Samiya. Cô bé gật đầu đầy ngượng ngùng

-Anh ấy đã cứu em và đưa em đi chơi

-Cậu đã đưa cô bé đi đâu? Cô bé mới mười bốn tuổi thôi đó! Cậu muốn ăn cơm tù à?

Marie túm cổ áo lớn tiếng hỏi Sorn

-Thế cậu nghĩ tôi sẽ đưa một cô bé mười bốn tuổi đi đâu được?

Cậu ta hỏi ngược lại lớp trưởng

Marie cố tình làm như không nghe thấy Sorn, bỏ cổ áo cậu ta ra rồi cô quay sang nói với Samiya

-Bọn chị đã thay một cái bàn mới cho em rồi đó

-Em cảm ơn ạ

Samiya đỏ mặt cười. Thế nhưng nụ cười ấy biến mất ngay lập tức, cô bé nói một cách buồn bã

-Nhưng mà em vẫn bị bắt nạt thôi, cái bàn này lại sẽ lại giống cái cũ thôi và chẳng ai biết người đã làm là ai cả

-Bọn chị đã tìm ra kẻ gây ra chuyện này rồi

Alice lên tiếng

-Đó là William và Maffeo. Em cứ yên tâm đi, chị và Alicia đã dạy chúng một bài học rồi. Bạn Silverwings đã phát hiện ra chúng

Canna phẩy tay nói

-Người phát hiện ra kẻ bắt nạt là Sorn chứ không phải tôi. Kể cả việc thay bàn cũng là ý tưởng của cậu ta

Samiya hạnh phúc nhìn về phía Sorn đang bị Katharyn và Mie trêu chọc, cô bé thắc mắc hỏi Marie

-Hai người đó là ai vậy chị lớp trưởng?

-Cứ gọi chị là Marie. Hai người đó mới chuyển đến sáng nay, cặp chị em song sinh tên là Katharyn Vandead và Mie Vandead. Cũng giống tên trốn học kia, họ đánh bại giám thị Traver và Lex một cách dễ dàng vào hôm qua nên được chuyển đến lớp chúng ta. Nếu em không nhớ thì hai người đó đã xuất hiện cùng Vandead trong giải đấu

Sorn đẩy Katharyn khỏi người mình, lấy ra mười sáu đồng Plantinum đặt lên bàn, nói

-Hôm nay chúng ta tới nhà Canna uống cà phê đi

Tất cả mọi người vô cùng bất ngờ trước số tiền đó, Canna liền hỏi

-Đây là tiền thưởng giải đấu của cậu à?

-Tất nhiên là không. Còn nó ở đâu ra thì còn lâu tôi mới nói

Sorn đưa một ngón tay lên môi, nháy mắt với Samiya

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Tan học, mọi người cùng ra cổng trường, Sorn đã đợi sẵn ở đó với một chiếc xe tám chỗ đen ở bên cạnh. Cậu ta nói với mọi người

-Nếu không phiền thì trước khi tới nhà Canna tôi muốn tới một nơi có được không?

-Cậu định tới đâu?

Marie hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Sorn đáp lại bằng một ánh mắt đầy ẩn ý

-Tôi khá chắc một trong số chúng ta biết nơi đó. Bây giờ thì đi thôi không muộn

Mọi người lên xe, trong lòng vẫn còn thắc mắc về địa điểm mà Sorn úp mở

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Một lúc sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Vừa bước xuống, Samiya nhìn ngôi nhà đầy ngơ ngác, Sorn mỉm cười

-Giờ thì ai đã đoán ra địa điểm này chưa?

Samiya đẩy gọng kính lên, tròn mắt nhìn về phía ngôi nhà

-Đâ...đây là nhà e...em mà

-Chính xác, anh sẽ nói chuyện với gia đình em để có giải quyết vấn đề của em. Em sẽ đồng ý chứ?

Samiya gật đầu, hít một hơi thật sâu sau đó bước tới mở cửa nhà

-Mừng con đã về

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Samiya bước vào cúi đầu chào

-Con chào bố, con chào mẹ

Đó là bố mẹ của Samiya. Họ có ngoại hình vô cùng trẻ, đâu đấy chỉ khoảng hai mươi tuổi, đây rõ ràng là đặc điểm có thể dễ dàng nhận ra của những người thuộc tộc Cyberdemon khi họ dừng lão hóa ở tuổi mười chín đến hai mươi hai. Người mẹ có mái tóc bạc dài đến chấm lưng cùng đôi mắt màu xanh lơ, còn người bố có mái tóc nâu và đôi mắt đen tuyền. Có thể dễ dàng nhận ra Samiya thừa hưởng đôi mắt đen của bố và mái tóc bạc của mẹ

Cô bé thiên tài giới thiệu

-Đây là các bạn cùng lớp với con, họ muốn ghé thăm nhà mình hôm nay

Vừa nhìn thấy có đến ba người mặc đồng phục quý tộc, bố mẹ Samiya lập tức quỳ xuống đất. Nhận ra điều này, Marie cùng Alisia và Alice liền nói

-Hai bác đừng quỳ xuống như thế, bọn cháu chỉ là khách tới chơi nhà mà

Bố mẹ Samiya đứng lên

-Thất lễ quá! Mời các cháu vào nhà ngồi. Thông cảm cho hai bác, nhà có hơi chật

Mọi người cùng cởi giày ra, đi vào nhà rồi được Samiya mời ngồi xuống một cái bàn ăn cơm nhỏ chỉ đủ cho bốn người ngồi cùng lúc. Canna để ý rằng, nội thất của ngôi nhà trong trạng thái vô cùng tệ, mọi thứ đều cũ kĩ ẩm mốc, trần nhà vài chỗ bị dột

Bố mẹ Samiya ngồi xuống, Sorn bắt đầu nói

-Xin lỗi vì bọn cháu đã đến đường đột như thế, nhưng cháu có một vài chuyện muốn nói với hai bác

Hai vị phụ huynh gật đầu

-Như hai bác đã biết, Samiya rất hay bị bắt nạt ở trường đúng không ạ?

Bố Samiya gật đầu còn mẹ Samiya thì trả lời

-Cháu nói đúng, từ lúc nhập học đến giờ con bé rất hay bị bắt nạt ở trường vì nhỏ tuổi hơn so với các cháu

Sorn gật đầu, cậu hỏi

-Tức là hai bác đã để em ấy làm bài kiểm tra vượt cấp để vào trường ạ?

Mẹ Samiya trả lời tiếp

-Vào ngày sinh nhật bác, con bé đã nói với bác "con sẽ đỗ vào trường Starfalls để làm quà sinh nhật cho mẹ". Hai bác đã nghĩ con bé chỉ nói để bác vui, thế nhưng con bé thực sự đã làm bài kiểm tra vượt cấp. Bác biết con bé vốn rất thông minh từ nhỏ, nhưng cũng không thể ngờ được cô con gái bé bỏng của mình có thể dành số điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra vượt cấp như thế

Bác gái bắt đầu sụt sùi

-Hai bác đã vô cùng hạnh phúc khi biết được kết quả ấy. Nhưng bác không thể ngờ được, việc con bé đỗ vào ngôi trường đó thật ra lại chính là một con dao hai lưỡi. Vốn từ đầu mái tóc con bé đầu tiên cũng dài giống với bác. Nhưng hai ngày sau khi nhập học, con bé về nhà với khuôn mặt bị bầm tím nghiêm trọng còn mái tóc thì bị cắt nham nhở. Hai bác đã rất nhiều lần phản ánh tình trạng trên lên nhà trường nhưng đều chỉ nhận lại sự im lặng từ họ. Đáng ra bác không nên để con bé nhập học khi còn quá nhỏ tuổi như vậy

Nước mắt bác ấy bắt đầu rơi, giọng nói run rẩy

-Hai bác đã rất nhiều lần khuyên con bé hãy nghỉ học ở trường đi, nhưng con bé vẫn nói là "con không sao đâu". Chỉ vì kém hơn mọi người hai tuổi mà con bé gần như bị mọi người trong trường ghét bỏ

-Mình à, em đừng xúc động quá như thế

Bố Samiya vỗ vai vợ mình. Sorn trầm ngâm một lúc rồi nói

-Vậy cháu hiểu rồi, tức là em ấy bị bắt nạt chỉ vì khác biệt so với những người còn lại trong trường? Vấn đề này khá khó giải quyết đây

Cậu chống tay lên bàn, nói tiếp

-Nhưng cháu thì hoàn toàn có thể giải quyết triệt để, nên hai bác cứ tin vào cháu. Điều đầu tiên, cô bé nên tự tin vào bản thân mình hơn nữa, cô bé rất giỏi, giỏi đến phi thường, nhưng lại quá dè dặt và thiếu tự tin

Vừa nói Sorn đặt hai tay lên má Samiya, hơi kéo lên để khiến cô bé mỉm cười

-Em nên mỉm cười nhiều hơn, nó sẽ giúp em tự tin vào bản thân hơn. Điều thứ hai, cháu đã tìm được bọn bắt nạt cô bé và xử lí chúng, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Thứ ba, cháu có một yêu cầu hơi vô lí một chút, nhưng hai bác có thể để Samiya chuyển đến nhà cháu sống được không? Ở đó cháu có thể chăm sóc và bảo vệ cho cô bé thay cho hai bác

Bố mẹ Samiya suy nghĩ và thảo luận một hồi lâu sau đó mới có thể trả lời

-Được thôi, hai bác sẽ đồng ý cho con bé tới sống ở nhà cháu nhưng với một điều kiện. Cháu phải chăm sóc thật tốt cho con bé, nó là viên ngọc quý giá nhất đối với gia đình bác nên mong cháu hãy giữ an toàn cho con bé

Sorn gật đầu

-Cháu hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt

Gia đình Samiya gật đầu, họ nói

-Các cháu về sớm đi kẻo gia đình lo lắng, bây giờ cũng đã khá muộn rồi

Hai bác ấy tiễn mọi người ra ngoài. Trước kia đi, hai người dặn dò Samiya

-Con yêu, con hãy cố gắng lên nhé. Bố mẹ không thể giúp được nhiều cho con nhưng có thể những người bạn của con sẽ làm được nên đừng buồn nhé. Bố mẹ yêu con

-Con cũng yêu bố mẹ nhiều lắm

Samiya ôm thật chặt bố mẹ của mình mà khóc. Sorn cúi đầu chào tạm biệt

-Cháu chào hai bác ạ. Cháu xin phép ra về

Mọi người cùng lên xe. Bố mẹ Samiya vẫy chào, đến khi chiếc xe đi khuất rồi mới vào nhà. Họ nhận ra trên bàn là một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Mở tờ giấy ra, bên trong là mười đồng Plantinum và hai mươi Gold, cả hai người rất ngạc nhiên trước số tiền khổng lồ đó. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn vào những dòng chữ ghi trong tờ giấy

-"Tuy số tiền này không nhiều nhưng xin 2 bác hãy nhận lấy tấm lòng của cháu. Cháu biết số tiền không quá lớn nhưng cũng đủ để hai bác có thể trang trải cho cuộc sống và sửa sang lại ngôi nhà"

Bố Samiya mỉm cười đầy hạnh phúc

-Đó đúng là một cậu trai tốt bụng

Hot

Comments

Vua trời cho

Vua trời cho

Không biết mọi người thế nào, chứ tui là tui muốn ship Sorn với bé Samiya này qué :3

2023-08-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Tái sinh và gặp gỡ
3 Marie Rosemary
4 Ngày khai mạc giải đấu Ma Vương
5 Ngày thi đấu thứ hai
6 Cyrophenax
7 Tai Ương và Phước Lành
8 Trận chung kết
9 Thiên Tài trẻ
10 Thần tượng P1
11 Thần tượng P2
12 Kiểm tra định kì P1
13 Kiểm tra định kì P2
14 Giải đấu Tam Giới
15 Extra chap: Thắc mắc của Ma Pháp sư
16 Phù Thủy của các vì sao?
17 Chia tách
18 Tia sáng
19 Tử
20 Trở về không suôn sẻ P1
21 Trở về không suôn sẻ P2
22 Chặng cuối P1
23 Chặng cuối P2
24 Chặng cuối P3
25 Chức Vô địch
26 Extra chap: Chuyến ghé thăm không mong muốn
27 Special chap: Sorn Vandead
28 Special chap 2: Canna Silverwings
29 Một mảnh hồi ức
30 Alkaid Beidou P1
31 Alkaid Beidou P2
32 Alkaid Beidou P3
33 Vấn đề của?
34 Extra chap: Hồi ức và nàng phủ thủy P1
35 Exchap: Hồi ức và nàng phù thủy P2
36 Exchap: Hồi ức và Nàng phù thủy P3
37 Đố kỵ
38 Đố kỵ P2
39 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P1
40 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P2
41 Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P3
42 Quyền Vương P1
43 Quyền Vương P2
44 Quyền Vương P3
45 Võ phái Seiken
46 Giao kèo
47 Võ Vương
48 "Royal Straight Flush"
49 Exchap: Ván bài với hiện thân của tai họa
50 Tôi là Marie Rosemary!
51 Dạ tiệc Ngàn Hoa P1
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Mở Đầu
2
Tái sinh và gặp gỡ
3
Marie Rosemary
4
Ngày khai mạc giải đấu Ma Vương
5
Ngày thi đấu thứ hai
6
Cyrophenax
7
Tai Ương và Phước Lành
8
Trận chung kết
9
Thiên Tài trẻ
10
Thần tượng P1
11
Thần tượng P2
12
Kiểm tra định kì P1
13
Kiểm tra định kì P2
14
Giải đấu Tam Giới
15
Extra chap: Thắc mắc của Ma Pháp sư
16
Phù Thủy của các vì sao?
17
Chia tách
18
Tia sáng
19
Tử
20
Trở về không suôn sẻ P1
21
Trở về không suôn sẻ P2
22
Chặng cuối P1
23
Chặng cuối P2
24
Chặng cuối P3
25
Chức Vô địch
26
Extra chap: Chuyến ghé thăm không mong muốn
27
Special chap: Sorn Vandead
28
Special chap 2: Canna Silverwings
29
Một mảnh hồi ức
30
Alkaid Beidou P1
31
Alkaid Beidou P2
32
Alkaid Beidou P3
33
Vấn đề của?
34
Extra chap: Hồi ức và nàng phủ thủy P1
35
Exchap: Hồi ức và nàng phù thủy P2
36
Exchap: Hồi ức và Nàng phù thủy P3
37
Đố kỵ
38
Đố kỵ P2
39
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P1
40
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P2
41
Đá bóng á? Không, tôi ghét nó P3
42
Quyền Vương P1
43
Quyền Vương P2
44
Quyền Vương P3
45
Võ phái Seiken
46
Giao kèo
47
Võ Vương
48
"Royal Straight Flush"
49
Exchap: Ván bài với hiện thân của tai họa
50
Tôi là Marie Rosemary!
51
Dạ tiệc Ngàn Hoa P1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play