TSLK- Lặp Vòng Khoảnh Khắc (P2)
Chapter 4: Trở lại trường sau kỳ nghỉ
Ánh nắng xuyên thấu vào một màng sương, phủ trên những hàng cây xanh thẳng tấp gợi hương lan toả, những ngọn gió đang đung đưa từng cành, các tiếng lá xào xạc êm đềm phát ra.
*Bắt đầu một ngày mới ngát hương, trên bầu trời xanh bồng bềnh tựa vào những làn mây trắng.*
*Các tiếng xôn xao sôi nổi, trên con đường lớn đầy rẫy các cành cây lấn át gợi sắc đón lấy những ánh nắng sớm. Bên dưới đang có rất nhiều người qua lại.*
Trông như bọn họ đang bàn tán với nhau về một điều gì đó.
*Một bóng người thon thả chậm rãi nhìn quanh, bình thản đi giữa dòng người đông đúc.*
<Thiên Lang: một người không quá nổi bậc, cuộc sống luôn êm đềm theo năm tháng bên trong khu rừng nhỏ. Năm nay cậu đã 16 tuổi, chiều cao 1m66.>
<Cuối con đường lớn này sẽ dẫn đến cổng Nam của một ngôi trường.>
<Thiên Lang còn là học sinh trong ngôi trường lớn phía trước, trường có 4 năm nhiệm kỳ, và cậu bây giờ đã học giữa năm 2.>
<Sau sự kiện thám hiểm vừa rồi trường đã bất ngờ cho nghỉ không biết lí do, và đến nay cũng đã tròn 2 tháng, ngày hôm nay cũng là ngày hết hạn nghỉ, Thiên Lang vì thế cũng đi đến trường như bao người.>
<Vốn là một ngôi trường ma thuật rất nổi tiếng, cũng như về độ bí ẩn của chính nó từ trước cho đến nay.>
•"Nè! Cháu có phải là học sinh của ngôi trường Pha Lê kia không?"
THIÊN LANG
*Ngạc nhiên*. Vâng?! Đúng rồi ạ.....
•"Ha ha~! Hôm nay có lẽ vẫn chưa hết hạn nghỉ đâu!~ Cháu nên về nhà đi."
THIÊN LANG
...Sao cơ...?..
THIÊN LANG
*Bối rối*. Vì sao lại thế ?
•"Cháu cứ đến đó đi rồi sẽ biết."
*Thiên Lang vừa nghe thấy vậy cũng rất bất ngờ, đi đôi với đó là một sự tò mò đang không ngừng lay động.*
THIÊN LANG
Vâng.. Vậy cháu đi trước, tạm biệt chú!!!
~Cộp~cộp~cộp~!.*Tiếng bước chân liên tục, hối hả ngân vang*
•"Nè! Chạy từ từ thôi !!!!"
•*Thở dài*. "Hai~~! ... Biết vậy nói cho nhóc đó biết luôn cho rồi."
(Nơi đây quả thật là một vùng đất êm ắng tĩnh lặng, không có những kẻ gây nhiễu loạn bằng vũ lực, nổi tiếng là vùng đất cai quản tốt của Hội đồng, một đại giam nổi tiếng cũng được đặt trên vùng đất này mang tên là "Thiên Niên Tử".)
..........................................
...............................
THIÊN LANG
*Tâm trạng đầy sự khó hiểu*. ( Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế nhỉ... Không lẽ nào trường cho mình nghỉ nữa ?!!!)
THIÊN LANG
( Mình phải đến đó nhanh hơn xem thế nào!.)
*Thiên Lang đang chạy thật nhanh, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn đến một cách hiếu kỳ.*
*Trên con đường lớn trải dài một mạch. Một lúc lâu sau thì cuối cùng cậu cũng đã đi đến nơi.*
THIÊN LANG
*Thở dốc*......!!
THIÊN LANG
( A~ thấy rồi !! Chính là cổng trường!!! )
*Cảnh tượng trước mắt trong lúc này lại càng khiến cho cậu tò mò hơn nữa.*
THIÊN LANG
(Sao có nhiều người ở trước cổng quá vậy!!! ... Hình như nó vẫn còn được đóng kín...)
THIÊN LANG
(Chuyện này là sao chứ?..)
*Các học sinh ngoài cổng lúc này đang chen chúc rất đông, một số còn sử dụng ma thuật bừa bãi ngoài ý muốn.*
THIÊN LANG
*Né*. !!!!!!(Gì vậy!!! Ma thuật phóng đi nguy hiểm quá. Mấy cái người này....)
*Thiên Lang im lặng một lúc rồi lại bất chợt tiến đến gần*
THIÊN LANG
(Hay là mình nên hỏi thăm vài người chuyện gì đã xảy ra nhỉ..)
THIÊN LANG
(Đúng rồi! Cứ vậy đi!!)
*Một người ngay lúc này bỗng chợt đi ngang qua*
THIÊN LANG
*Nắm lại*. Nè...
<Hoàng Minh: Chính là lớp trưởng của lớp bên cạnh, cùng tuổi với Thiên Lang nhưng lại cao hơn một chút. Tính tình luôn hống hách, thích tự làm theo ý mình.>
<Có lần lớp của Hoàng Minh gặp sự cố nên phải tạm qua học cùng với lớp 6 người của Thiên Lang. Hoàng Minh kể từ đó luôn để ý đến cậu, nhưng cậu thì cứ sống vô tư chưa hề suy nghĩ gì đến.>
THIÊN LANG
Ơ..... Lâu rồi mới gặp !!! . ( Bất ngờ thật, tự dưng lại thấy được cậu ta trước tiên..)
THIÊN LANG
Ha ha.... Mà trường hôm nay có chuyện gì vậy... Đáng lí ra hôm nay là ngày học lại mới đúng..
Hoàng Minh
À.. Không có chuyện gì đâu!
Hoàng Minh
...Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.
THIÊN LANG
À ... Ừm.. Vậy tạm biệt cậu!!!
*Thiên Lang cười thật tươi rồi vẫy tay chào*
Hoàng Minh
Ừm.. Tạm biệt!.
*Hoàng Minh cũng rời đi nhanh chóng*
THIÊN LANG
*Thì thầm*. (Cậu ta đang vội chuyện gì vậy chứ ?)
THIÊN LANG
*Nhìn xung quanh*
THIÊN LANG
*Chợt nhìn thấy*. ( Bên kia là chú bảo vệ!!! Đúng rồi, mình phải đến hỏi luôn mới được!)
Cộp~cộp~cộp~!. *Tiếng bước chân*
*Thiên Lang cũng chen qua rất nhiều người, mãi rồi mới đến.*
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
......
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Mày là ai?
THIÊN LANG
Ủa bộ ông quên tui rồi hả!
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Hửm......
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
À à nhớ ra rồi !!! Thì ra là cái thằng nhóc đi trễ hồi đầu năm trước !.
THIÊN LANG
Ủa sao ông nhớ dai như đỉa vậy !!!
<Lúc vừa mới bước chân vào trường Pha Lê tức hơn 1 năm về trước, còn gọi là ngày tựu trường đầu tiên, thì Thiên Lang chính là người đi trễ nhất trường, với một lí do chính đáng là ........ Ngủ quên>
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Rồi mày đến đây để làm gì?
THIÊN LANG
Ủa vậy ông đang làm gì?
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Tao đang canh cổng.
THIÊN LANG
Sao không mở cổng mà lại để mấy người kia đứng ở ngoài... Tui nhớ hôm nay là ngày đi học lại mà nhỉ...
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
......
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Trường đang gặp sự cố, mày về đi.
THIÊN LANG
Là sự cố gì mới được..
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Mày chỉ nên biết như thế thôi.
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Đến lúc tao ăn sáng rồi, mày về đi nhóc.
THIÊN LANG
Ông mà không trả lời thì đừng có hòng tui đi đâu!
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
.....
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Sao mà mày cứng đầu vậy!!. Thế thì mặc mày, cứ đứng đấy xem tao ăn.
THIÊN LANG
Đố ông ăn sáng được.
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Ha ha!, mày dám đi thách tao sao!.
THIÊN LANG
Ờ...Vậy ông cứ ăn đi..
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
......
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
*Bất ngờ*. !!!!! Cái gì vậy ?!!!! Đồ ăn sáng của tao đâu rồi !!!!
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
*Nhìn sang*. Mày vừa làm gì hả !!!
THIÊN LANG
À ừm... Không biết..
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
*Tức tím người*.....
THIÊN LANG
Ông không nói ra thì nghỉ ăn.
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
!!!!!!
NGÔ LAM
*Thình lình xuất hiện*. À há~! Chuyện gì, chuyện gì đây :")))
THIÊN LANG
*Ngạc nhiên*. Ơ .... Ngô lam ...
<Ngô Lam: Là một trong năm người còn lại học chung lớp với Thiên Lang, cùng tuổi, tính tình nhạy bén nhưng lại rất chi là "kiệm lời". Thiếu gia nhỏ tuổi nhất của gia tộc Ngô Thị hiện tại.>
NGÔ LAM
Ủa mà cậu đang làm gì vậy Thiên Lang~
<Nói ra thì Ngô Lam lại chính là người bạn thân nhất của Thiên Lang, tuy là hoàn cảnh trái ngược nhưng hai người lại chưa bao giờ cãi nhau vì một điều gì.>
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Mày là bạn nó sao! Hãy tìm xem nó đã đem đồ ăn sáng thân thương của tao đi đâu rồi.
THIÊN LANG
Tại chú ấy không chịu nói vì sao hôm nay trường lại thành ra như vậy kìa ..... Đúng là con người tức nước vỡ bờ ...
KHIẾM PHÚC
Hay anh hãy trả đồ ăn lại cho chú ấy đi... Làm vậy cũng không tốt...
THIÊN LANG
Ủa ?! Khiếm Phúc ?!!!! Sao em lại cùng ở đây nữa, từ khi nào...
KHIẾM PHÚC
Em đi chung với anh Ngô Lam..
<Khiếm Phúc: Cũng là một học sinh cùng học chung lớp với Thiên Lang, nhưng kém Thiên Lang một tuổi, hay rất vâng lời.>
NGÔ LAM
À há~Bất ngờ lắm đúng hông!!!!
THIÊN LANG
Ừ... Bất ngờ (-.-)...
Chú gác cổng (bảo vệ của trường)
Rồi mày có chịu trả buổi sáng lại cho tao chưa.
THIÊN LANG
Từ từ coi ông già!!!
-------------------------
Comments
dzai s1
nhớ toàn tật xấu^^
2023-08-18
1
Gia Tộc Tóc Trăng | Hà |
Ms ở ẩn vài ngày đã có thêm 1 đống chap ms sao 😑
2022-07-09
3
An Yên
-))))) ăn sáng cũng hổng yên nữa làaaaa
2022-07-01
3