TSLK- Lặp Vòng Khoảnh Khắc (P2)
Chapter 11: Trên con đường về nhà
~Quạc~Quạc~Quạc~!!!. *Những tiếng chim bay khi trời đã vừa kịp tối.*
*Bầu trời bắt đầu tĩnh lặng, cùng với những ngôi sao đầu tiên đã bất chợt lập loè đến chi chít.*
~Cộp~Cộp~Cộp~!.*Tiếng bước chân*
*Trên một con đường chẳng còn ai, bỗng lại có hai người đang từ từ bước đến.*
*Hai bên đang đầy rẫy những tán lá rộng, những tiếng sỏi đá ở phía bên dưới, từng bước chân lại vừa tạo ra những tiếng "lộp~cộp" trông thật vui tai.*
<Con đường đất nhỏ này chỉ dẫn lối duy nhất đến một nơi, nơi đó không ngoài dự đoán đó chính là nhà của Thiên Lang>
//Lúc sáng khi buổi họp khẩn của toàn vùng đã vừa kết thúc...
...Vương Phong đã có việc bận nên không thể về liền được, Thiên Lang đành phải đợi chờ... Cũng chẳng còn cách nào khác vì ngay từ lúc đó cậu đã bị mọi người chính thức bỏ rơi luôn rồi...
...Mãi đến chiều thì Vương Phong mới bảo "xong việc!". Và cả hai người đã cùng lúc trở về.//
THIÊN LANG
(Từ Thiên Niên Tử về đến tận đây mà anh ta chẳng nói thêm một lời nào.... Cứ im lặng rồi mãi đi theo mình...)
THIÊN LANG
(Ngô Lam cậu được lắm!!! Đưa tôi đi rồi giao tôi cho người khác!! Lần sau gặp lại thì cậu nên phòng thủ cho thật kỹ đấy!!!..)
KHIẾM PHÚC
Anh sao vậy... Đang không được khoẻ sao?..
NGÔ LAM
Hông!! Hình như có ai đó đang nhắc đến anh thì phải!!!
KHIẾM PHÚC
Anh lại đang mơ tưởng nữa rồi..
THIÊN LANG
.....( Ơ mà nếu đi như vầy thì chẳng khác nào anh ấy đến luôn nhà mình.... Không được!! Nhà mình chật hẹp như vậy.....!)
VƯƠNG PHONG
*Nhìn sang*. .....
<Cà vạt đã được tháo ra trong bộ Kim phục, trông lại mãn nhãn hơn, nhưng dù thế thì anh ta cũng không hề kém đi một phần sang trọng nào, sự lịch thiệp toát lên ngay cả trong khi anh ta đang giao tiếp, điều đó mãi khiến Thiên Lang luôn âm thầm ngưỡng mộ..... Khoảng cách chênh lệch càng lúc càng lớn.>
THIÊN LANG
(Mặc trên người một bộ lễ phục trông thật đắt tiền đến thế, hoa văn có lẽ đều được kết bằng chỉ vàng.... Vậy mà lại đang đi trên một con đường đất thì đúng thật không hợp chút nào...)
THIÊN LANG
(Giày anh ta đang mang dù đã bị bám bụi một chút ít nhưng độ xa xỉ của nó cũng thừa biết là không phải dạng tầm thường, có khi bán cả ngôi nhà mình còn không so nổi một phần giá trị của nó...)
VƯƠNG PHONG
Sao cậu lại đang để ý phía bên dưới của tôi quá vậy nhỉ?.
THIÊN LANG
*Giật mình*. (!!!!.....Sao anh ta biết.... Rõ ràng là mình đâu có nhìn một cách lộ liễu!..)
THIÊN LANG
(Ơ!.... ). *Liền nhìn sang*
THIÊN LANG
*Híp mắt*. "Phía bên dưới" gì chứ !!!!!
VƯƠNG PHONG
Trông cậu kìa!, tôi chỉ vừa đùa với cậu chút thôi...
THIÊN LANG
( -.- Đùa gì vậy chứ.... )
VƯƠNG PHONG
Căn nhà cậu đang sống gần đây ra sao, mấy tháng vừa qua nó có được chắc chắn không?...
THIÊN LANG
*Ngạc nhiên*. (Sao lại đi hỏi nhà?!?!!! Còn mình đây cơ mà!!!)
THIÊN LANG
Chắc! Chắc lắm!!!
VƯƠNG PHONG
Thế thì còn cậu chủ của nó?.
*Thiên Lang vừa nghe vậy liền bất ngờ đến đỏ cả mặt*.
THIÊN LANG
À... Ừm... Cũng giống vậy...
VƯƠNG PHONG
Giống vậy là sao chứ. Có người đã rất nhớ cậu chủ của nó qua từng ngày đấy.
THIÊN LANG
(Là ai nhớ vậy?....)...... (Anh ta nói chuyện càng lúc lại khó hiểu thật...)
VƯƠNG PHONG
Hình như trông cậu đã ốm đi nhiều rồi. Vì sao vậy...
THIÊN LANG
......... (Anh ta nhắc mình mới để ý..... Mình thật sự đã ốm đi sao....)
THIÊN LANG
Chẳng phải mọi người ai cũng muốn nhỏ nhắn hơn để thật xinh đẹp ư....
VƯƠNG PHONG
*Ngạc nhiên*. ....
VƯƠNG PHONG
*Phì cười*. Không đâu! Có lẽ sẽ quyến rũ hơn nhưng cậu phải biết tự giữ gìn sức khoẻ ~!
THIÊN LANG
( Sao cơ.... ).... Tôi đang rất khoẻ rồi á...!
VƯƠNG PHONG
Có thật không?!.
VƯƠNG PHONG
Tôi không tin, phải thử xem nào~
*Vương Phong bỗng bất ngờ dùng lực của cánh tay trái níu chặt Thiên Lang sát vào người, khiến cậu không thể thoát ra.*
THIÊN LANG
Anh làm gì vậy?!!! Mau thả ra!!...
VƯƠNG PHONG
Hửm?. Cậu vừa nói là đang rất khoẻ mà nhỉ!
THIÊN LANG
.......(...Tay anh ta mạnh quá, mình không thể nào kéo ra được....). *Bất lực*
*Thiên Lang phồng má lườm nhìn Vương Phong.*
VƯƠNG PHONG
*Chạm*. Ngây ngô thật đó...
THIÊN LANG
*Bối rối*. ........
*Vương Phong đùa thế khiến cậu không được vui nhưng trông anh ta lại càng rất thích việc trêu chọc đó hơn.*
VƯƠNG PHONG
(..Giống như một chú thỏ nhỏ vậy.. Vùng vẫy thật yếu ớt ...) .*Thả lỏng tay*
THIÊN LANG
*Thở dốc*. !!....... (Xém xíu nữa là mình ngưng thở luôn rồi!!..)
VƯƠNG PHONG
Con trai như cậu thật yếu thế nhỉ.... Phải cứng rắn lên chứ.
THIÊN LANG
(Anh ta đùa mạnh tay quá chắc là có dấu luôn...)
VƯƠNG PHONG
Tôi chỉ mới ôm nhẹ mà cậu đã vậy. Nhỡ đâu sau này gặp phải kẻ xấu thì cậu cứ đứng im sao.
THIÊN LANG
...... (Còn ai ngoài anh ra nữa đâu!! Có ai mà lại biết nhà tôi...)
VƯƠNG PHONG
Cậu đang nghĩ gì từ nãy giờ vậy?.
THIÊN LANG
Um... Không có gì hết...
THIÊN LANG
Mà sắp đến nhà tôi rồi...
THIÊN LANG
Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy....
VƯƠNG PHONG
Ồ, thế thì tôi sẽ nhìn sang hướng khác để chiều theo ý cậu nhé.
THIÊN LANG
*Ngượng ngùng*. ... Sao cũng được...
VƯƠNG PHONG
Do cậu về một mình nên tôi không yên tâm.
THIÊN LANG
Đến đây chắc là được rồi!!! Bước qua khúc đường đó nữa là tới nhà tôi luôn đấy ~
THIÊN LANG
Cảm ơn anh nhiều lắm !!
VƯƠNG PHONG
Vậy cậu hãy về nhanh đi.
THIÊN LANG
*Ngạc nhiên*. Ơ.. Sao anh lại còn đứng đó... Anh không định về nhà mình sao..?
VƯƠNG PHONG
Tôi muốn thấy cậu tự về đến nhà...
THIÊN LANG
À... Ừm.... (Sao lại quan sát mình dữ vậy..... Thấy mình giống như tội phạm vừa làm điều sai trái ghê •-•; ...)
*Vương Phong đứng nhìn từ xa, Thiên Lang chậm rãi lần theo con đường tối om dưới ánh trăng sáng để về nhà...*
THIÊN LANG
*Ngoảnh lại*....(Anh ta trông thanh tú quá đi mất... Dù cho có là ban đêm..)
<Đôi mắt sắc, càng nhìn lại loé sáng dập dìu từ xa, tóc lại phất phơ đến sắc lạnh không khác gì là một mãnh thú luôn tỏ ra vẻ hiền hoà trước mặt cậu.>
THIÊN LANG
(Nhưng nhìn chung bên ngoài thì anh ta lại tẻ lạnh đến đáng sợ... Những người thường hay nắm quyền hành có khác nhỉ...)
*Bóng của Thiên Lang dần tấp sau một bụi cây bởi con đường luôn cong lượn không thẳng lối*
*Thình lình chỉ vừa chớp mắt thì Vương Phong đã rời đi mất, thật nhanh hơn cả tưởng tượng...*
THIÊN LANG
(Sao hôm nay có vẻ hơi ồn vậy...)
*Một bàn tay bất chợt bịt miệng Thiên Lang từ phía sau.*
THIÊN LANG
*Hoảng hốt*. Ưm..!!!!!! (Sao còn đùa được nữa!!!! ...... Không đúng đôi tay này không phải của Vương Phong!!!!)
-------------------------
Comments
...
2023-07-24
1
An Yên
Phong cưa vừa đi đã có chuyện;-;
2022-07-02
3
An Yên
*không
2022-07-02
3