Trước khi khởi hành tới Thành Nam Bắc Hải vài ngày, đại hoàng tử Mục Gia Phong đã tới tìm Thượng Quan Phong Nguyệt:
" Chuyến đi đến Thành Nam Bắc Hải sẽ có nhiều nguy hiểm, nếu đệ không nguyện ý hãy đến xin phụ hoàng, có lẽ người sẽ không bắt ép đệ đi nữa, người rất thương đệ ".
Thương ư? Thế nào gọi là thương?
Thượng Quan Phong Nguyệt nhếch môi cười lạnh:
" Chẳng phải chỉ là tới Thành Nam Bắc Hải thôi sao? Có gì phải sợ "
Mục Gia Phong nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của đệ đệ mình, hắn thở dài một cái:
" Ta có nghe nói qua về việc vài ngày trước của đệ, cơ thể ta yếu nên không thể đến đó khuyên phụ hoàng giúp đệ nhưng đi thì đi. Sao đệ lại nguyện ý không cần làm hoàng tử nữa? Đệ có biết hậu quả của việc làm rời khỏi hoàng cung xuống làm dân thường không? "
" Biết " - Chỉ một từ ngắn gọn không nhiều lời, câu nói của Thượng Quan Phong Nguyệt làm Mục Gia Phong bất ngờ trợn tròn mắt.
Có lẽ Thượng Quan Phong Nguyệt đã luôn nghĩ đến việc rời khỏi hoàng cung, rời khỏi cái thân phận hoàng tử từ lâu rồi, chẳng qua chưa có cơ hội để hắn làm mà thôi.
" Vậy sao đệ còn làm? "
Thượng Quan Phong Nguyệt không buồn nhìn Mục Gia Phong một cái, nói đi nói lại cũng chỉ là khuyên hắn không nên có suy nghĩ rời bỏ thân phận của mình.
Suy cho cùng trong cái hoàng cung này ai cũng như ai.
Thượng Quan Phong Nguyệt đáp:
" Trong hoàng cung bao la rộng lớn này quả thật ta không thiếu bất kì thứ gì nhưng huynh nhìn xem, có ai xem ta là hoàng tử hay không? Huynh xem cách phụ hoàng đối xử với ta xem, có giống coi ta là con của người hay không? Ta thà làm một kẻ không danh không phận tự do tự tại còn hơn ngày ngày phải chịu ánh mắt ghét bỏ của người người trong hoàng cung "
Mục Gia Phong lại thở dài thêm một lần nữa, hắn lấy trong tay áo ra một lá bùa nhỏ đưa cho Thượng Quan Phong Nguyệt:
" Không nói chuyện này nữa, đây là lá bùa ta nhờ mẫu phi xin về cho đệ, chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, đệ hãy mang theo nó đi. Biết đâu nó có thể giúp đệ đi đường bình an "
Thượng Quan Phong Nguyệt liếc mắt nhìn lá bùa trên tay Mục Gia Phong, hắn dường như không hề để tâm đến lá bùa hay lời nói quan tâm của Mục Gia Phong, lạnh nhạt đáp:
" Không cần lá bùa này ta cũng có thể bình an đến đó, huynh không cần phải thương hại hay giả vờ quan tâm ta. Suy cho cùng các người ai cũng giống nhau "
Mày liễu của Mục Gia Phong bỗng nhíu lại :
" Giả vờ quan tâm? Đệ nói ta thương hại đệ sao? Ta là thật lòng quan tâm, thật lòng lo lắng cho đệ, đệ lại nói ta giả vờ với đệ sao ? Ta có chỗ nào giống họ, kể cả Nhị đệ. Đệ ấy cũng là thật lòng đối đãi với đệ, sự việc xảy ra có lẽ có hiểu lầm ".
Nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến Thượng Quan Phong Nguyệt càng thêm tức giận, hắn dùng tay hất bay lá bùa đi, gằn giọng:
" Thật lòng đối đãi? Hiểu lầm? Thế nào là thật lòng đối đãi với ta? Là đâm ta một nhát, là sợ ta cướp ngôi? Là phóng hỏa rồi đổ toàn bộ lỗi lầm cho ta sao? "
Thượng Quan Phong Nguyệt tuy mới chỉ 12 tuổi nhưng hắn lại luôn nhìn thấu sự việc, cách suy nghĩ hay nói chuyện của hắn luôn trưởng thành hơn những người tầm tuổi hắn.
Mục Gia Phong hơn hắn 5 tuổi còn không nói lại được với hắn, tính cách hắn trở lên mạnh mẽ không sợ bất kì điều gì cũng là do Mục Cách Chiêu và mọi người trong hoàng cung tạo ra cho hắn.
Updated 67 Episodes
Comments
Tủi trẻ tài kao
2022-06-15
0
#Fly__
Mình đọc xong rùi ib nhận xét cậu cả thể luôn nha
2022-06-14
0