Không khí của cả hai dần trở lên khó nói với nhau hơn.
Mục Gia Phong dần trở lên không còn dịu dàng nữa.
Hắn định mắng Thượng Quan Phong Nguyệt một trận nhưng đúng lúc đó thập tam quận
chúa Thẩm Dĩnh Hy lại tới phá tan cuộc trò chuyện giữa cả hai:
" Phong Nguyệt ca ca, Gia Phong ca ca "
Thẩm Dĩnh Hy nghe tin Thượng Quan Phong Nguyệt chuẩn bị tới Thành Nam Bắc Hải xa xôi có thể rất lâu mới trở về, nàng liền vội vàng chạy tới tìm Thượng Quan Phong Nguyệt mặc cho bản thân nàng có ngã bị thương.
Rầm!
Thẩm Dĩnh Hy vì chạy quá nhanh nên đã vấp chân vào bậc thềm trước mặt, nàng không giữ được thăng bằng liền ngã nhào vào những chiếc thùng bỏ không gần đó.
" Đ...au quá...chân... chân của ta.. ".
Thượng Quan Phong Nguyệt vừa thấy nàng vấp ngã liền chạy lại đỡ nàng lên, hắn luồn tay vào trong y phục lấy ra một chiếc khăn tay được thêu chữ "Nguyệt" buộc vào vết thương ở chân đang chảy máu của nàng.
Mày liễu của hắn hơi nhíu lại:
" Không phải muội chuẩn bị cùng cha tới Tây Châu à? Sao lại chạy tới đây? Còn để bản thân ngã đến như vậy, muội là quận chúa, là cành vàng lá ngọc, không thể để bản thân tùy tiện bị thương như vậy? "
Thẩm Dĩnh Hy tuy ngã đau nhưng chỉ cần thấy Thượng Quan Phong Nguyệt nàng liền cảm thấy mọi đau đớn đều tan biến hết, nàng vừa cười vừa lắc đầu đáp:
" muội không sao, một chút vết thương nhỏ này cũng không hại chết muội được, nghe nha hoàn nói huynh bị thúc thúc phạt tới Thành Nam Bắc Hải. Nếu huynh không muốn đi, ta sẽ tới tìm thúc thúc xin rút lại thánh chỉ để huynh ở lại đây, không cần tới nơi nguy hiểm đó nữa "
Mục Gia Phong bật cười lắc đầu:
" Muội nghĩ thánh chỉ nói rút là có thể rút được hay sao? "
Thẩm Dĩnh Hy phồng má dậm chân đáp:
" Thúc thúc yêu thương ta nhất, chiều chuộng ta nhất, nhất định người sẽ thu hồi thánh chỉ "
Mục Gia Phong và Thượng Quan Phong Nguyệt nhìn nhau, cả hai bỗng bật cười thành tiếng, Thẩm Dĩnh Hy tức giận quát lên:
" Hai huynh cười cái gì, không tin ta có thể xin hoàng thúc sao?! "
Mục Gia Phong vừa cười vừa đáp:
" Ha..ha, muội nghĩ có thể xin hay sao, không có khả năng đâu, haha "
Thẩm Dĩnh Hy tức giận, nàng không muốn bị cười vào mặt như vậy nhưng khi nàng chuẩn bị rời đi thì Thượng Quan Phong Nguyệt giữ nàng lại, hắn lắc đầu:
" Không thể đi, muội muốn chọc tức phụ hoàng sao? "
Mục Gia Phong đột nhiên nhớ đến một người, hắn lẩm bẩm:
" Có một người có lẽ sẽ xin được, nếu đệ muốn ta sẽ nhờ tiểu nha đầu đó ".
Một kẻ cứng đầu không chịu cúi đầu vì người khác mà lại cần một tiểu nha đầu xin giúp ư?
Hắn quay đi chỗ khác nói:
" Không cần, ta nguyện ý đi "
Đường đường là một quận chúa lại không thể xin giúp, tại sao một tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt lại có thể xin được cơ chứ?
Thẩm Dĩnh Hy đi tới chỗ Mục Gia Phong:
" Nha đầu huynh nói rốt cuộc là ai? "
Nếu nói về sự yêu thương chiều chuộng nhất thì không bao giờ có thể tới lượt Thẩm Dĩnh Hy.
Dù sao nàng cũng chỉ là một Quận Chúa được sắc phong, nếu nói về thân phận thì nàng và người đó ngang nhau, không ai hơn, cũng chẳng ai kém.
Trong hoàng cung không ai không biết Mục Cách Chiêu cưng chiều và yêu thương ai nhất.
Nếu nói về việc xin rút thánh chỉ thì có lẽ cũng chỉ có nàng ấy mới có khả năng xin được.
Nhưng không ai biết tại sao nàng ấy lại được chiều chuộng như vậy.
Chưa để Mục Gia Phong trả lời, Thượng Quan Phong Nguyệt liền gõ nhẹ vào trán Thẩm Dĩnh Hy một cái rồi nói:
" Đừng tùy tiện nhận bậy, phụ hoàng không phải thúc thúc của muội. Nếu tùy tiện để lời này tới tai phụ hoàng thì sẽ không hay "
Hai tiếng " Thúc Thúc " chẳng qua chỉ là một câu gọi phát ra từ miệng Thẩm Dĩnh Hy.
Danh phận thập tam quận chúa được Mục Cách Chiêu ban cho cũng chỉ vì cha nàng có công trạng lớn nên nàng mới có thể làm quận chúa tự do tự tại trong cung.
Thẩm Dĩnh Hy biết bản thân sẽ không bao giờ có thể cãi lại Thượng Quan Phong Nguyệt.
Hắn nói Đông chính là Đông, Tây chính là Tây.
Từ nhỏ tới giờ nàng đã quá quen với tính cách này của hắn.
Bốn người Thẩm Dĩnh Hy, Mục Gia Phong, Mục Dương Phong, Thượng Quan Phong Nguyệt là huynh muội tốt của nhau từ khi còn nhỏ.
Bốn người cùng nhau học ở Quốc Tử Giám.
Luôn cùng nhau thân thiết như vậy cho đến một ngày Thượng Quan Phong Nguyệt bị Mục Dương Phong phản bội.
Cũng từ đó hắn không còn tin tưởng bất kì ai, bất kì kẻ nào nữa.
Thượng Quan Phong Nguyệt thấy Thẩm Dĩnh Hy buồn bã, hắn liền xoa đầu nàng.
Một cái xoa đầu của ca ca dành cho tiểu muội của mình:
" Không sao, ta cũng không phản kháng việc đi Thành Nam Bắc Hải, rồi ta sẽ trở về thôi. Chiếc khăn tay này ta tặng cho muội, muội phải bảo quản nó thay ta. Sau khi trở về ta sẽ đòi lại "
Không một câu hứa hẹn, chỉ một lời an ủi nhắc nhở nhưng chỉ nhiêu đó lời nói của hắn lại làm Thẩm Dĩnh Hy nghĩ rằng đó là vật định tình hắn tặng cho nàng.
Mục Gia Phong khẽ lắc đầu rời đi, có lẽ vì hắn lớn hơn tiểu muội và đệ đệ của mình nên hắn có thể nhìn thấu được ánh mắt của Thẩm Dĩnh Hy dành cho Thượng Quan Phong Nguyệt.
Updated 67 Episodes
Comments
An Tịch
ta thấy drama cung đình này hơi ngược nha 🥹
2022-09-27
0
Sơn Hồi
Nên đi sâu vào tâm lý nhân vật thêm một chút, mọi cảm xúc dường như chỉ thoáng qua, hơi nhàn nhạt chứ không sâu sắc. Nếu đã đả động đến tình cảm sâu nặng của nam chính với casc huynh muội thì cũng nên làm rõ nó hơn một chút, thân như thế nào, đã từng làm gì cùng nhau. Khắc họa mối quan hệ này càng sâu thì nỗi đau bị phản bội của TQPN mới càng rõ ràng
2022-06-15
0
Huỳnh Khánh Vy
nít quỷ 😂
2022-06-15
0