Phù Sinh Hị Viết - Chàng là của ta

Phù Sinh Hị Viết - Chàng là của ta

Chương 1: Từ Bỏ

Một ngàn năm, hắn đã đợi nàng cả ngàn năm.

Bỏ mặc con đường tu tiên, kiên quyết vì nàng mà mất đi tiên căn.

Nàng hạ phàm trùng sinh, hắn quyết không ở lại, cùng nàng nhảy vào vòng luân hồi.

Sau khi hóa giải oán khí, tu bổ tiên căn, nàng có thể thuận lợi trở về.

Vậy còn hắn, một kẻ mang tội, một kẻ mất đi tiên căn.

Người không ra người. Quỷ chẳng ra quỷ.

Liệu có thể trở về không?

Hạ phàm trùng sinh, cả hai đều không còn một chút kí ức nào.

Dù có, nàng cũng chẳng biết hắn là ai.

Đợi nàng cả ngàn năm, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đơn phương không chốn nương tựa.

" Ngươi là ai? Tại sao muốn cùng ta hạ phàm trùng sinh? "

- Nàng không cần biết, cũng không cần hỏi, đời này ta nhất định bảo vệ nàng bình an.

•••

Cửu Trùng Thiên tồn tại hàng vạn năm, trải qua nhiều trận chiến thập tử nhất sinh mới có thể yên bình đến tận bây giờ.

Yên bình phồn vinh là thế, Cửu Trùng Thiên vẫn luôn cô đơn và hưu quạnh như vậy.

Trong một lần hạ phàm dạo chơi, Thiên Đế đã nhặt một cành sen sớm đã úa tàn về Cửu Trùng Thiên chăm sóc.

Cành sen được đặt giữa bồn hoa trong tẩm điện của Thiên Đế, được hấp thụ tiên khí trời đất, nó sớm không còn là một cành sen bình thường.

Qua hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa trời đất lại được Thiên Đế dùng một phần hồn phách đặt vào, cành sen vô tri vô giác năm nào nay đã có thể tu tiên hóa thành hình người.

Một vạn năm qua đi, cành sen đã thực sự hóa thành hình người.

Thiên Đế điểm chỉ đặt tên hắn là Cố Mộng Tiêu.

" Kiên trì, tự do tự tại. Cố Mộng Tiêu chính là tên của ngươi "

Vừa hóa thành hình người, việc đầu tiên hắn làm chính là ở cạnh con gái duy nhất của Thiên Đế - Bối Lạc Nhi.

Trước khi hắn chưa thành hình người, hắn đã say đắm với dáng vẻ của nàng.

Từ nhỏ tới lớn, nơi nàng hay tới nhất chính là hồ sen giữa tẩm điện của Thiên Đế.

Hắn nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng tu tiên luyện công, nhìn tu vi của nàng ngày một tăng cao.

Hắn cũng nhìn thấy sự bị thương, cô quạnh trong mắt nàng.

Bối Lạc Nhi sinh ra đã là tiên thân, nàng không cần tu luyện cầu kì cũng mang trong mình tu vi vượt bậc hơn các tiên nhân khác.

Đáng tiếc, Thiên Đế quá si tình, Thiên Hậu lại quá vô tình.

Thiên Hậu vốn là Ma Hậu ẩn náu trong Cửu Trùng Thiên.

Từng ngày tiếp cận Thiên Đế để hắn nhất kiến chung tình mình nàng.

Cuối cùng mọi chuyện vỡ lở, nàng vừa trưởng thành liền nhìn thấy sự phản bội của Thiên Hậu đối với Thiên Đế.

Nàng còn chưa trải qua nhân tình thế thái liền đã bị sự thật phũ phàng đập vào mặt.

Bối Lạc Nhi cay nghiệt tình ái thế gian, chuyện vừa vỡ lở nàng liền tìm Nguyệt lão cắt đi sợi dây tình ái vốn có của bản thân.

Dòng máu tiên ma trong nàng sớm đã không thể kiểm soát.

Thiên Đế không còn cách nào khác, buộc bản thân phải xuống tay xóa bỏ dòng máu ma tộc trong nàng nhưng để xóa bỏ, sẽ trải qua nỗi đau sống không bằng chết.

Khác nào thay da đổi thịt?

Cố Mộng Tiêu không muốn nhìn nàng chịu nỗi đau thể xác, liều mình làm trước một bước.

Hắn trộm thần khí của Tứ Đại Thần Thú để giúp nàng loại bỏ ma tính, mong giảm đi cơn đau trong nàng.

Nhưng có thể sao?

Không những không thành công. Hắn còn khiến nàng thực sự hắc hóa.

Bối Lạc Nhi hắc hóa liền trở lên điên dại, chỉ cần chướng mắt, nàng liền giết không tha.

Bao nhiêu tiên nhân, tiên thị chết vì nàng. Tội nghiệt như vậy, nàng gánh thế nào đây?

Trong giây phút nóng giận, nàng đã xuống tay đâm chết Thiên Hậu.

Thiên Hậu mất, Ma giới như rắn mất đầu, nàng là người châm ngòi cho cuộc chiến tam giới nổ ra thì nàng sẽ tự tay dập tắt nó.

Bối Lạc Nhi dùng tiên thân tế thần, một đạo tiên của nàng liền phong ấn cả Ma giới vào ma đạo.

Tiên thân đã mất, thứ còn lại trong nàng chỉ là oán khí khó tiêu.

Nếu oán khí không thể tiêu tan, nàng chỉ có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tu lại tiên thân.

Vừa mất đi người mình yêu và con gái, vừa bị áp lực chúng tiên.

Thiên Đế tức giận, đổ hết lỗi lầm lên đầu Cố Mộng Tiêu.

Phạt hắn vào tháp nhốt tiên, ngày ngày bị ma tướng ăn mòn thể xác, nếu chịu được qua một trăm năm. Có thể tiếp tục tu tiên, nếu không chịu được. Hồn phi phách tán.

Nhưng ngày vốn phải bị nhốt, hắn đã đưa ra một quyết định điên rồ.

" Nếu đã không thể khiến nàng ấy loại bỏ oán khí, vậy hãy để nàng ấy hạ phàm trùng sinh, ta nguyện ý hạ phàm loại bỏ tâm ma của nàng ấy... "

- Lạc Nhi hận tình ái thế gian, vì nó mà hắc hóa, ngươi có tài cán gì?

" Vậy ta dùng tình để hóa giải "

- Nếu mãi không thể hóa giải, ngươi định từ bỏ con đường tu tiên để đi theo con bé mãi sao?

" Nàng mang oán khí một ngàn năm, ta cùng nàng giải một ngàn năm. Nàng mang mười vạn năm, ta cùng nàng luân hồi mười vạn năm "

Dùng tình đấu tình, liệu thành hay bại?

Hắn vốn có thể đắc đạo thành tiên, nhưng lại vì nàng mà trở thành tội nhân thiên cổ.

Hắn đã tồn tại hàng vạn năm, còn nàng thì khác.

Nàng đối với hắn rất quan trọng, là tất cả đối với hắn.

Còn hắn đối với nàng thì sao? Một chút quan trọng cũng chẳng có...

•••

Một vạn năm sau.

" Ninh Nhi, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không thay lòng "

" Đời này của ta cũng chỉ yêu một mình chàng, tuyệt không thay lòng "

Lời hứa là thật, tình cảm cũng là thật nhưng lòng người lại càng rõ ràng hơn.

Lúc trước hắn hứa sẽ có nàng một danh phận, cuối cùng nàng chỉ là một quý phi không hơn không kém.

Hắn hứa không để nàng chịu thiệt, cuối cùng hắn lại vì hoàng hậu mà ra tay đánh nàng.

Hay cho câu đời này chỉ yêu mình nàng.

Nàng vất vả chín tháng mười ngày mới có thể hạ sinh hài tử, hắn đến thăm nàng cũng không thèm đến, cả ngày chỉ ở bên hoàng hậu...

10 năm sau.

" Cháy! Cháy rồi, thư phòng cháy rồi. Mau dập lửa! "

Khắp hoàng cung ai nấy đều vội vội vàng vàng chạy đi chạy lại lấy nước dập lửa.

Thư phòng phía Nam vốn là nơi hoàng đế Mục Cách Chiêu đặc biệt dựng lên để cho các công chúa và hoàng tử lui tới đọc sách vậy mà nay lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan tới các gian phòng xung quanh khác.

Mục Cách Chiêu và Lương Duệ Dung vừa chạy tới liền tìm một thị vệ đang đứng gần đó để hỏi chuyện:

" Đã cứu người ra chưa? Đã cứu được Phong nhi chưa? "

Chương Đức Hải từ trong biển lửa chạy ra ngoài, trên tay bế tam hoàng tử người đầy thương tích.

Vừa nhìn thấy Mục Cách Chiêu hắn liền quỳ xuống tạ lỗi:

" Bệ hạ...thần đã cố gắng hết sức...thần chỉ có thể cứu được tam điện hạ ra ngoài... "

Mục Cách Chiêu nhìn Chương Đức Hải, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ yên tâm nhưng lại rất nhanh chuyển hướng ánh nhìn sang phía thư phòng đã bị thiêu rụi từ lâu.

Tuy đã dập tắt được gần hết lửa nhưng sà nhà và các cọc gỗ đã đổ sụp hết.

Bây giờ có vào cũng không thể tìm thấy người còn lại bên trong nữa....

Mặc công công từ bên trong đống đổ nát chạy ra, hắn đưa con dao găm đã cháy đen cho Mục Cách Chiêu xem:

" Thần thấy con dao này trong thư phòng kia, có lẽ nhị điện Hạ và tam điện hạ đã xảy ra tranh chấp không nhỏ. Giá nến bị đổ mới gây ra hỏa hoạn... "

Mục Cách Chiêu cầm con dao trong tay, hắn không có một sự quan tâm hay một lời hỏi thăm nào đối với người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như thanh đao chứa đầy sát khí chĩa thẳng về phía Thượng Quan Phong Nguyệt.

Ánh mắt ấy khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng bất giác lùi lại một bước:

" Phụ... phụ hoàng... ''

'' Là con làm? ''

Thượng Quan Phong Nguyệt từ khi sinh ra đến nay chưa từng được Mục Cách Chiêu yêu thương, thứ hắn nhận được luôn là một ánh nhìn ghét bỏ từ Mục Cách Chiêu.

Cả hoàng cung ngoài nhị hoàng Tử, đại hoàng tử và thập tam quận chúa ra thì không ai chịu nói chuyện với hắn.

Cũng chính vì điều ấy nên chỉ cần một trong ba người họ làm sai, dù hắn không có lỗi hắn cũng phải gánh thay họ.

Thượng Quan Phong Nguyệt luôn rất tin tưởng nhị hoàng tử Mục Vô Phong nhưng cuối cùng cái hắn nhận được chính là nhát dao kia.

Rõ ràng hắn ta động thủ trước nhưng cuối cùng người phải gánh chịu tất cả hậu quả lại là Thượng Quan Phong Nguyệt...

Hắn hiểu chuyện như vậy, ngoãn ngoãn như vậy, sao có thể là người gây ra mọi chuyện?

" Con không làm, người nhìn con như vậy làm gì? ''

Mục Cách Chiêu bỏ lời nói của Thượng Quan Phong Nguyệt ngoài tai, hắn tức giận nói:

" Truyền thánh chỉ của trẫm. Tam hoàng tử có lòng dạ độc ác, mưu hại nhị hoàng tử, phóng hoả giết người. Tội không thể tha, nay trẫm phạt tới biên cương Thành Nam Bắc Hải đóng quân. Đi theo Đường Hải Minh tòng quân, không có lệnh của ta tuyệt đối không được tự ý hồi kinh "

Đường Hải Minh là đại tướng tinh anh nhiều năm của triều đình.

Tuy hắn đã tới Thành Nam Bắc Hải đóng quân nhưng danh tiếng của hắn vẫn luôn vang vọng khắp nơi.

Chiến công của hắn nhiều không kể xiết nhưng không phải ai cũng chịu tòng quân theo hắn vì cách huấn luyện binh của hắn vô cùng khắt khe, có thể mất mạng bất cứ lúc nào...

Thượng Quan Phong Nguyệt mới chỉ mười tuổi, hắn làm sao có thể chịu nổi những trận huấn luyện khắt khe của Đường Hải Minh ?

Chương Đức Hải vội ngăn cản:

" Bệ hạ...không thể được... "

Việc này rõ ràng không phải do Thượng Quan Phong Nguyệt gây ra nhưng lại phải chịu một hình phạt vô lý nhưng như vậy có lẽ cũng tốt đối với hắn hơn.

Đột nhiên Thượng Quan Phong Nguyệt quỳ xuống:

" Ta nguyện ý tới Thành Nam Bắc Hải đi theo Đường Hải Minh tòng quân ''

Thượng Quan Phong Nguyệt hướng ánh nhìn về phía Mục Cách Chiêu:

" Tại đây ta xin thề với trời, từ nay trở đi ta không còn là tam hoàng tử của Thành Cố Nặc Đại La nữa, ta chỉ là tam vương gia của phủ Thượng Quan Gia ''

Hot

Comments

trang nguyen

trang nguyen

.

2024-03-19

0

Móa thằng Mục Cách Chiêu khốn nạn vải luôn ý đọc mà tức thay chị wý phi:<<

2022-06-15

0

Sơn Hồi

Sơn Hồi

Chương khởi đầu coi như chưa có gì để nói đi, chỉ là sau mỗi câu trần thuật đừng quên chấm câu

2022-06-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Từ Bỏ
2 Chương 2: Hồ đồ
3 Chương 3: Giả dối
4 Chương 4: Vật Định Tình Hay Một Lời Hẹn Ước?
5 Chương 5: Giấu đi thân phận
6 Chương 6: Vật Định Tình
7 Chương 7: Xuất Phát
8 Chương 8: 3 năm trước
9 Chương 9: Đồ ăn
10 Chương 10: Ngươi có sợ độ cao không?
11 Chương 11: Bị thương
12 Chương 12: Ngài tỉnh rồi?
13 Chương 13: Nợ thêm một mạng
14 Chương 14: Chim nhỏ
15 Chương 15: Nướng Cá
16 Chương 16: Đại bàng
17 Chương 17: Cố Mộng Tiêu
18 Chương 18: Động Lòng
19 Chương 19: Không có dấu hiệu tỉnh lại
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Mềm lòng
22 Chương 22: Bắt mạch
23 Chương 23: Chân tình của Phùng Tấn
24 Chương 24: Hắn ta?
25 Chương 25: Tiểu Nhân
26 Chương 26: Ngồi chung xe ngựa ( 1 )
27 Chương 27: Ngồi chung xe ngựa ( 2 )
28 Chương 28: Hầu bao
29 Chương 29: Màn thầu
30 Chương 30: Vu Hạ
31 Chương 31: Đối đầu
32 Chương 32: Nhượng Bộ
33 Chương 33: Thân phận thấp kém
34 Chương 34: Tên khó hiểu!
35 Chương 35: Ngọc bội
36 Chương 36: Thích khách
37 Chương 37: Thân tàn ma dại
38 Chương 38: " Ngài ấy nhất định sẽ kế vị "
39 Chương 39: Đường Vũ
40 Chương 40: Huynh tỉnh rồi
41 Chương 41: Thành Nam Bắc Hải
42 Chương 42: Hái Thông
43 Chương 43: Ngọc Bội Vỡ Nát
44 Chương 44: Dỗ Dành
45 Chương 45: Vết Thương Trở Nặng
46 Chương 46: Gặp Lại
47 Chương 47: Tỉnh lại
48 Chương 48: Tiếng lòng của Mục Cách Chiêu
49 Chương 49: Tiếng lòng của Mục Cách Chiêu
50 Chương 50: Hạ độc
51 Chương 51: Kết thân
52 Chương 52: Cô nhi
53 Chương 53: Bỏ độc vào cháo
54 Chương 54: Trúng độc
55 Chương 55: Đường Khải Môn
56 Chương 56: Lên kế hoạch
57 Chương 57: Hái hoa
58 Chương 58: Rơi xuống vực
59 Chương 59: Giải độc
60 Chương 60: Không thể chữa
61 Chương 61: Hủy dung
62 Chương 62: Tiểu Vĩ?!
63 Chương 63: Tìm nàng
64 Chương 64: Tìm nàng ( 2 )
65 Chương 65: Hòa thân
66 Chương 66: Chọc giận
67 Chương 1: Giai thoại
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Từ Bỏ
2
Chương 2: Hồ đồ
3
Chương 3: Giả dối
4
Chương 4: Vật Định Tình Hay Một Lời Hẹn Ước?
5
Chương 5: Giấu đi thân phận
6
Chương 6: Vật Định Tình
7
Chương 7: Xuất Phát
8
Chương 8: 3 năm trước
9
Chương 9: Đồ ăn
10
Chương 10: Ngươi có sợ độ cao không?
11
Chương 11: Bị thương
12
Chương 12: Ngài tỉnh rồi?
13
Chương 13: Nợ thêm một mạng
14
Chương 14: Chim nhỏ
15
Chương 15: Nướng Cá
16
Chương 16: Đại bàng
17
Chương 17: Cố Mộng Tiêu
18
Chương 18: Động Lòng
19
Chương 19: Không có dấu hiệu tỉnh lại
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Mềm lòng
22
Chương 22: Bắt mạch
23
Chương 23: Chân tình của Phùng Tấn
24
Chương 24: Hắn ta?
25
Chương 25: Tiểu Nhân
26
Chương 26: Ngồi chung xe ngựa ( 1 )
27
Chương 27: Ngồi chung xe ngựa ( 2 )
28
Chương 28: Hầu bao
29
Chương 29: Màn thầu
30
Chương 30: Vu Hạ
31
Chương 31: Đối đầu
32
Chương 32: Nhượng Bộ
33
Chương 33: Thân phận thấp kém
34
Chương 34: Tên khó hiểu!
35
Chương 35: Ngọc bội
36
Chương 36: Thích khách
37
Chương 37: Thân tàn ma dại
38
Chương 38: " Ngài ấy nhất định sẽ kế vị "
39
Chương 39: Đường Vũ
40
Chương 40: Huynh tỉnh rồi
41
Chương 41: Thành Nam Bắc Hải
42
Chương 42: Hái Thông
43
Chương 43: Ngọc Bội Vỡ Nát
44
Chương 44: Dỗ Dành
45
Chương 45: Vết Thương Trở Nặng
46
Chương 46: Gặp Lại
47
Chương 47: Tỉnh lại
48
Chương 48: Tiếng lòng của Mục Cách Chiêu
49
Chương 49: Tiếng lòng của Mục Cách Chiêu
50
Chương 50: Hạ độc
51
Chương 51: Kết thân
52
Chương 52: Cô nhi
53
Chương 53: Bỏ độc vào cháo
54
Chương 54: Trúng độc
55
Chương 55: Đường Khải Môn
56
Chương 56: Lên kế hoạch
57
Chương 57: Hái hoa
58
Chương 58: Rơi xuống vực
59
Chương 59: Giải độc
60
Chương 60: Không thể chữa
61
Chương 61: Hủy dung
62
Chương 62: Tiểu Vĩ?!
63
Chương 63: Tìm nàng
64
Chương 64: Tìm nàng ( 2 )
65
Chương 65: Hòa thân
66
Chương 66: Chọc giận
67
Chương 1: Giai thoại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play