Thẩm Ngôn Vũ còn đang không biết hóa giải tình huống xấu hổ trước mắt này thế nào .Thì Tô Bắc Thần đã đưa một chiếc cúc áo đặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt cậu nói :
-" Cúc áo đây giờ cậu tính làm sao ?"
Giận quá hóa thẹn ,Thẩm Ngôn Vũ quyết định cãi lí cùn ,nhất định không thể để mất mặt thế được .Liền đẩy cúc áo về phía Tô Bắc Thần , cao giọng nói :
-" Đàn ông con trai không phải suốt ngày cởi trần khoe cơ bụng sao có một cái cúc áo cậu có cần đến tận nhà tìm tôi thế không ."
Tô Bắc Thần cũng không có ý định sẽ thu chiếc cúc áo lại tay vẫn để giữ không trung sửa lời Thẩm Ngôn Vũ :
-'' Sai rồi ,tôi không bám cậu là mẹ cậu bảo tôi lên tìm cậu tình cờ tôi nhớ ra cậu ."
Thẩm Ngôn Vũ cũng không chịu thua ,lão tử tuy là đánh nhau không giỏi nhưng cãi nhau đã tu luyện qua biết bao nhiêu trận không thể thua cái tên cao to này được :
-" Tôi cũng xin lỗi cậu rồi ,với lại áo trường cũ cậu đâu cần dùng nữa ,nếu cậu cần thì đưa tôi tôi nhờ người may lại giúp cậu .Đúng là nhỏ nhen ."
Tô Bắc Thần cười đầy bất lực phản bác :
-" Cậu hay nhỉ cậu làm đứt cúc áo tôi cậu đương nhiên là phải may ,huống hồ đồng phục trường cũ tôi nên giữ lại làm kỉ niệm cũng không được sao ?"
Thẩm Ngôn Vũ cảm thấy cãi nhau với tên trước mặt này rất tốn thời gian .Lúc nãy cậu cũng vì tên này mà chơi game thua ,bây giờ trong game đang không ngừng kêu gào đòi chém cậu ,vì thế suy nghĩ sáng suốt nhất là đuổi tên này ra khỏi nhà tiếp tục chơi game .Nói rồi cả tay chân ,cùng não liền hoạt động một mực vừa lôi vừa kéo Tô Bắc Thần đang ngơ ngác ra ngoài đẩy cậu ta ra ngoài cửa chống tay nói :
-" Tôi làm đứt cúc áo của cậu ,cậu làm tôi thua game chúng ta hòa sau này nước sông không phạm nước giếng .Chúng ta cũng không cần làm quen ,cậu chỉ cần tránh xa tôi ra để quãng đời thanh xuân của tôi yên bình trải qua thế là được ,giờ thì về đi không tiễn ."-
Nói xong mặc kệ người bên ngoài có nghe hay không trực tiếp đóng cửa cái rầm.Tô Bắc Thần ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng trước mũi mình mà không kịp phản ứng ,đứng một lúc sau đó cũng quay người xuống lầu .Mọi người trong tiểu khu đã rơi đi nhưng vẫn còn rất đông ,Tô Bắc Thần chào hỏi từng người sau đó tiến đến bàn của mẹ Thẩm Ngôn Vũ ngồi xuống ,thấy Tô Bắc Thần mẹ Thầm liền bỏ luôn cuộc trò chuyện với người kia quay sang hỏi :
-" A Thần sao không ở trên ấy chơi xuống sớm thế ,không gặp Ngôn Vũ hả ?"
Tô Bắc Thần lắc đầu sau đó nghiêm túc nói :
-" Có gặp ạ nhưng cậu ấy chơi game cháu không tiện làm phiền ."
Mẹ Thẩm ngay lập tức trưng ra bộ mặt hận không thể rèn thép thành sắt than vãn :
-" Thằng nhóc đó tối ngày suốt ngày chỉ chơi game ,cắm mặt trong phòng suốt không biết phải làm sao ".
Tô Bắc Thần không vội trả lời ,đầu thoáng qua mấy huy chương ở trong nhà họ Thẩm nghĩ một chút mới nói :
-" Cô Thẩm thật ra chơi game cũng không hẳn là xấu ! chơi game cũng là một loại tài năng đấy ạ !"
Mẹ Thẩm nghe thế liền xua xua tay cười nói :
-" Tài với năng cái gì hiện tại thì thế mấy năm nữa nói lớn rồi người lớp trẻ mới ra thay thế làm sao mà trụ nổi .À đúng A Thần nghe nói cháu học cùng trường với thằng bé cô giao nó cho cháu sau này nó ở trường có quậy phá gì cháu nhớ báo với cô nhé ."
Tô Bắc Thần gật đầu theo phép lịch sự .Thầm nghĩ thật ra cũng đâu chắc chắn sẽ học cùng lớp với đối phương đâu .Thời gian càng về khuya mọi người cũng dần giải tán ,thời tiết vào thời gian dao mùa thế này không quá tốt buổi sáng sẽ cực kỳ nóng gần đến tối lại có chút lạnh .Tô Bắc Thần về nhà giúp mẹ sắp xếp mấy thứ đồ đơn giản rồi về phòng .Nằm trên giường ngủ giơ chiếc cúc áo ngang mắt từ mấy lổ nhỏ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt của căn phòng đối diện .Phòng đối diện mơ hồ một chút sau đó bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn số nhà trên cửa 416 nếu vậy thì nhà cậu chính là nhà đối diện của Thẩm Ngôn Vũ phòng cậu chính là đối diện phòng Thẩm Ngôn Vũ. Quả nhiên là oan gia trùng hợp đến đáng sợ .Sau khi xác nhận xong Tô Bắc Thần quay về phòng mình đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn của phía phòng đối diện nhìn lâu thật lâu ,mãi tận khi ánh đen phòng đối diện tắt ,bóng tối bao trùm cả tòa nhà rộng lớn .Cậu thầm nghĩ :
Liệu rằng Thẩm Ngôn Vũ sau khi tắt đèn sẽ tiếp tục chơi game hay sẽ đi ngủ nhỉ .
Tô Bắc Thần đứng một hồi cũng không nhìn nữa nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ .Còn Thẩm Ngôn Vũ tất nhiên sau khi tắt đèn không ngủ ngay cậu nằm suy nghĩ về tên hồi tối đến đòi cúc áo cậu .Lúc nãy mẹ về còn cho cậu thêm một bài ca vì cậu không tiếp bạn mà mải chơi game ,cậu hận đến nổi không thể đem tổ tông 18 đời nhà họ Tô ra hỏi thăm một lượt .Đúng là thêm oan gia hay mách lẻo ,sau này cậu nhất định phải tránh xa tên này càng xa càng tốt
Updated 29 Episodes
Comments
1 tháng up 1chương ....
2022-06-28
0