Sau bao ngày làm quen lối đi lối lại ở tiểu khu cũng đến ngày đến ghi danh nhận lớp của Tô Bắc Thần và Thẩm Ngôn Vũ nhưng xui rủi thế nào đúng hôm ấy Thẩm Ngôn Vũ bị cảm thế là bỏ lỡ luôn buổi nhận lớp đầu tiên cũng vô tình bỏ luôn một người đợi cậu .Tô Bắc Thần hôm nay dậy từ sớm chuẩn bị xong xuôi liền đến cái sân nhỏ ở tiểu khu đợi Thẩm Ngôn Vũ nhưng đi loanh quanh đến mấy chục vòng sân mà vẫn không thấy người đâu cuối cùng Tô Bắc Thần đành đi trước .
Trường THPT Chuyên X
Sân trường hôm nay đông hơn cả hôm cậu đến thi có lẽ là do cả 3 khối đi nhận lớp .Cậu chuyển đến đây nên không có bạn bè quen thế nên cũng không nán lại sân trường quá lâu nhìn tên trên giấy thông báo ở bảng thông tin rồi nhanh chóng đi về lớp học .Tô Bắc Thần đến nơi lớp còn chưa có người chọn một vị trí gần cuối ngồi xuống .Thật ra cậu vốn định chọn lớp chuyên thi nhưng sau đó suy nghĩ kĩ vẫn là nên học bình thường cậu không muốn có quãng thời gian cấp 3 tẻ nhạt như cấp 2 nữa nên là vẫn nên cân bằng giữ việc học và việc chơi . Sân trường vốn rất đông đúc nhưng trong lớp học lại rất ít người chỉ có khoảng 2 ba tốp nhỏ ngồi nói chuyện với nhau .Tô Bắc Thần cũng không quá để ý liền lấy điện thoại ra xem video ngắn .Từ năm cấp 2 cậu luôn chú ý vào học ngày học đêm học lại quên mất cần phải có bạn rồi bao nhiêu giải thưởng đều được đánh đổi bằng sự cô đơn mọi người đều coi cậu là kẻ lập dị ,đến tận khi chuyện đó xảy ra bố mẹ mới biết .Sau đó họ mới cho Tô Bắc Thần chuyển trường ,Tô Bắc Thần nhanh chóng thở dài một hơi ngăn chặn tất cả suy nghĩ của bản thân không muốn mở ra một quãng hồi ức đen tối kia .Lớp học bắt đầu đông đúc từng tốp từng tốp quây lại trò chuyện khiến bản thân cậu thấy có chút lạc lõng .Tận khi giáo viên chủ nhiệm bước vào mọi thứ mới về dần yên ắng .
Tô Bắc Thần không quá đến ý đến mấy vấn đề vào buổi đầu nhập học này chỉ tận khi nghe thấy cái tên Thẩm Ngôn Vũ mới miễn cưỡng kéo trí óc đang bay nhảy trên chín tầng mây của cậu về :
-" Lớp chúng ta còn một bạn tên là Thẩm Ngôn Vũ nay cậu bạn đó bị cảm có thể là nghỉ hè quá lâu chưa quen với thời tiết sang thu ,chúng ta để cho bạn ấy một chỗ nhé ..
ừm xem.nào .."
Ánh mắt giáo viên đảo qua một vòng quanh lớp thấy vị trí cạnh Tô Bắc Thần liền vui vẻ chỉ vào chỗ ấy nói :
-" ở kia chỗ kia là chỗ của Thẩm Ngôn Vũ nhé hôm nào cậu ấy đi học nhờ nhắc cậu ấy ngồi đúng vị trí nhé .Tạm thời thế đã vào học cô sẽ thay đổi ."
Tô Bắc Thần liền ngẩn người không những học chung trường còn học chung lớp đã thế còn ngồi chung bàn thật là hữu duyên mà .
Thẩm Ngôn Vũ ở nhà liền hắt xì một cái day day mũi kéo chăn sát vào người vừa càu nhàu :
-" Ta đã cảm thế này rồi ai còn nỡ trù ẻo ta thế thật vô lương tâm ."
Sau quá trình ngồi nghe giáo viên phổ biến vô cùng chán cuối cùng sau câu nói :
-" Giờ chúng ta về nghĩ người đầu tuần sau gặp lại hi vọng 3 năm cấp ba của mấy đứa sẽ là thang xuân tuyệt vời nhất ."
Học sinh trong lớp ùa ra ,Tô Bắc Thần cũng nhanh chóng đi ra ,đi sau những bạn cùng lớp chợt cậu nhận ra Thẩm Ngôn Vũ rất được chào đón trong câu chuyện của các bạn thường xuyên nhắc đến cậu ấy ,người thì cậu ấy hài hước người thì cậu ấy chơi game giỏi nói chung rất nhiều .Tô Bắc Thần nhanh chóng đi ra ,đi gần về đến nhà liền ghé vào cửa hàng tiện.lợi hồi sáng đi học mẹ có dặn cậu mua chút gia vị nấu ăn cho bữa tối vì thế tiện đi học ghé vào luôn sau khi chọn xong đồ chợt ánh mắt của cậu dừng trên một hộp kẹo ngậm nghĩ nghĩ gì đó liền cầm một hộp ra thanh toán .
Tô Bắc Thần về đến nhà cũng không muốn nấu cơm liền mở tủ tìm một lát bánh và một cốc sữa ăn uống qua loa rồi nhanh chóng về phòng .Ánh mắt quét qua hộp thuốc ngậm trên bàn lại nhìn qua cửa số đối diện từ ngày cậu chuyển đến sống rất ít.mở ra ngỡ tưởng chủ nhân của nó rất sợ ánh sáng vậy .Tô Bắc Thần bố mẹ của cậu và Thẩm Ngôn Vũ đều đi làm đến tận tối mới về nếu Thẩm Ngôn Vũ ốm vậy trưa ai nấu cơm cho cậu ấy .Đăm.chiêu một lúc Tô Bắc Thần liền phi ra khỏi nhà cầm theo hộp thuốc ghé qua tiệm thuốc mua thuốc uống sau đó.lại đi qua chỗ bán cháo đối diện con phố nhỏ mua một phần cháo và một chai sữa ấm .Bỏ vào một cái túi thêm một tờ giấy nhớ dính trên đó .Cầm đến trước của nhà Thẩm Ngôn Vũ đứng nhìn 1 chút rồi mới nhấc tay lên bấm chuông chuông kêu đến tận 4 lần trong nhà mới có tiếng ngái ngủ vọng ra :
-" Ai thế trưa rồi còn.làm phiền để cho người ta nghỉ ngơi không ?"
Tô Bắc Thần treo túi đồ vào trước của nhà sau đó chạy biến không hề quay đầu lại.
Updated 29 Episodes
Comments