Dây dưa cả một đêm, Lăng Nhữ Y ngất liệm đi từ lúc nào không hay. Mạc Đình Quân vẫn cứ một mình truy đuổi trong cơ thể cô, khoái cảm khiến anh sung sướng đến đánh mất lý trí, rút cắm thêm mấy chục cái mới thô rống một tiếng, lần nữa tiết ra dịch đặc ấm nóng rót đầy cô.
Rút ra phân thân, Mạc Đình Quân lui người bước xuống giường, ánh mắt tồn tại trên người cô chỉ có chán ghét khinh thường, nhìn thành quả đã ngất liệm của bản thân rũ rượi trên giường. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật thỏa mãn, ba năm nay anh ghét bỏ cô, nhìn thấy cô rất ngứa mắt, cho nên mới không muốn chạm vào cô.
Hôm nay chỉ là một phút cô gọi tên anh khiến anh không khống chế tâm tình nóng giận, không điều tiết được tâm tình mà kéo cô lên giường, không ngờ Lăng Nhữ Y quả thật là một tiểu thỏ bạch, thậm chí còn rất có danh khí. Khiến người ta không khỏi mê đắm say khi nếm trải mùi vị, Mạc Đình Quân nhắm lại đôi mắt đen, rít ra một hơi thật dài xoay đầu đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, Mạc Đình Quân như mọi khi đến công ty làm rất sớm, Lăng Nhữ Y kiệt sức, cô không thức dậy nổi. Ngủ thẳng một giấc đến tận một giờ trưa mới thức dậy, ngồi dậy với cơ thể đau nhức, đầu óc Lăng Nhữ Y trống rỗng.
Lật đật ngồi dậy, khắp cơ thể nơi nào cũng đau nhức, từng mảnh ký ức vụng vỡ bắt đầu ùa về.
Tối đêm qua...
"..."
Lăng Nhữ Y mở to mắt, hai đầu lông mi chau lại.
Ngày hôm qua, cô và Mạc Đình Quân đã...
Ký ức từng mảnh ùa về, loạt hình ảnh rõ mồn một hiện trước mắt cô, cảnh tượng vây lấy của hai thân thể trần truồng, vồ dập đàm áp âm thanh la ba lạch bạch vang vọng bên tai. Lăng Nhữ Y lắc vội đầu, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng ấy, những hình ảnh anh quấn lấy cô cố gắng giấu chúng vào sâu miền ký ức.
Đêm qua, Mạc Đình Quân có cơ hội liền áp lấy môi cô liếm láp, quấn quýt trao đổi hơi thở nước bọt, anh hôn ngấu nghiến đôi môi cô như một viên kẹo ngọt ngậm mút, hôn vây hôn lấy đến khi Lăng Nhữ Y không thở được mới ngừng.
Lăng Nhữ Y mím môi, cơ thể đau nhức dữ dội, tay xoa xoa hai bên thái dương hạ xuống cầm lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt cô là đồng hồ điện tử điểm một giờ trưa. Trên màn hình còn hiển thị ba cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí trưởng phòng và hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ Nhan Tiểu Linh.
Lăng Nhữ Y hoảng hốt, cô đã bỏ làm buổi sáng rồi.
Ôi không, trưởng phòng chắc chắn lại khiển trách, cơ mà có chuyện gì mà Tiểu Linh lại gọi cho cô nhiều như thế, phía chỗ làm có vấn đề gì sao?
Mở ra điện thoại, mở xem tin nhắn của Nhan Tiểu Linh.
"Nhữ Y hôm nay cậu không đi làm à?"
"Đầu giờ chiều nay có cuộc họp tổng bộ, cậu nhớ không?"
"Tài liệu tớ đã chuẩn bị sẵn trên bàn cậu rồi, chiều nay cậu phải vào tham gia họp đấy, không là trưởng phòng Lâm lại mắng cho."
"Nhữ Y cậu đi làm chưa?"
"Nhữ Y cậu đâu rồi?"
Họp tổng bộ?
Lăng Nhữ Y giật mình, đầu giờ chiều sao?
Cô nhìn đồng hồ đã điểm một giờ.
Không xong rồi!
Lăng Nhữ Y nhanh chóng bước xuống giường, chân vừa đứng trên mặt đất, vị trí giữa hai chân sưng tẩy ma sát rát bỏng, chảy ra một lớp dịch nhờn theo mép đùi non. Lăng Nhữ Y nhăn nhó, cố gắng đi vào phòng tắm chuẩn bị quần áo tươm tất tức tốc đến công ty, Lăng Nhữ Y không có thời gian, cô chỉ kịp ăn mặc trang phục công sở, tóc tai chải chuốt qua loa xoã dài, chỉ kịp thoa một lớp kem phấn và son môi.
Dù sau cũng chỉ là họp tổng bộ hằng tháng, có hơi luộm thộn một chút cũng không sao cả. Bước xuống taxi đi vào công ty, bước chân Lăng Nhữ Y có chút loạn choạng, hạ thân càng bước đi càng đau, Lăng Nhữ Y chập chững trên đôi cao gót đi về phòng kế toán.
Cô bước vào văn phòng kế toán, mấy nhân viên nâng mắt nhìn cô rồi che miệng xì xầm, duy nhất Nhan Tiểu Linh cầm lấy tài liệu từ bàn làm việc mang đến chỗ cô, nhét vào ngực Lăng Nhữ Y, cướp lấy túi xách trên tay cô, vẻ mặt hoảng hốt gấp rút.
"Sao giờ này mới đến, cuộc họp bắt đầu hơn nửa tiếng rồi, thế nào trưởng phòng Lâm cũng mắng cậu cho coi. Nào, cầm tài liệu, đưa túi xách đây cho tớ, mau mau đi đến phòng họp đi."
"Ừ ừ, cảm ơn cậu."
Lăng Nhữ Y nhận lấy tài liệu, đi về hướng thang máy đến phòng họp.
Nhan Tiểu Linh là người duy nhất ở Mạc thị này không coi thường Nhữ Y, cũng là người bạn thân của Nhữ Y. Tiểu Linh luôn giúp đỡ Nhữ Y trong công việc, trong cuộc sống, mỗi khi ai đó bàn tán đàm tiếu về Nhữ Y mà lọt vào lỗ tai Tiểu Linh, Tiểu Linh sẽ mắng người đó một trận cho ra trò.
Ở Mạc thị ganh đua ghen ghét này, kết bạn được với Tiểu Linh là một điều may mắn đối với Nhữ Y.
Tiểu Linh cầm túi xách của Lăng Nhữ Y đi về bàn làm việc của Nhữ Y, đang đi đột nhiên Tiểu Linh ngừng lại. Bộ dạng sốc xếch không được tươm tất như mọi ngày kia, quên mất không nói với Nhữ Y... Đó là cuộc họp tổng bộ thường niên, không phải cuộc họp hằng tháng, sẽ có sự góp mặt của những nhân vật lớn trong công ty, bao gồm cả Mạc tổng giám đốc.
Mọi khi Nhữ Y chau chuốt lắm mà, sao hôm nay là chật vật như thế, Tiểu Linh bỏ xuống túi xách, chạy nhanh ra ngoài, nhìn về phía thang máy đã nhảy số.
Lăng Nhữ Y không hề biết đây là họp thường niên, giữa hai chân cô sao lại đau rát quá, bụng dưới đau đớn vô cùng, hôm qua cùng anh ma sát luật động điên cuồng cho nên hạ thân đã bị tổn thương không ít, mỗi một bước đi đều khiến cô đau đến muốn khóc, liên tục chảy ra chất dịch màu đục. Sợ rằng từ nãy đến giờ đã làm ướt quần bảo hộ, Lăng Nhữ Y bước chậm chạp, ôm bụng dưới đi đến phòng họp.
Đứng trước phòng họp, cô hít vào một hơi xua tan đi đau đớn trên mặt, hít thêm một hơi lấy dũng khí, hít thêm một hơi vẽ ra nụ cười. Lăng Nhữ Y chạm vào tay cầm cửa mở ra, cô cúi cúi người bước vào bên trong phòng họp.
Mọi người đang chú ý cuộc họp hướng ánh mắt về phía cửa, cuộc họp bị gián đoạn, người đang đứng báo cáo cũng ngừng lại nhìn về cánh cửa phòng. Lăng Nhữ Y ngơ ngác nhìn mọi người trong căn phòng, đặc biệt là ánh mắt khó chịu vô cùng quen thuộc đến từ vị trí thượng đài của bàn họp.
Mạc Đình Quân? Sao anh lại có mặt ở cuộc họp hằng tháng?
Không phải, mọi người trong căn phòng này không phải là nhân viên của phòng kế toán. Đúng rồi, vừa rồi lúc gặp Tiểu Linh ở phòng kế toán, mọi người vẫn đang ngồi làm việc.
Căn phòng này... Đây đâu phải họp hằng tháng.
Lăng Nhữ Y hơi bối rối, ánh mắt của những người có chức lớn trong công ty đổ dồn về phía cô, hai vai Lăng Nhữ Y nặng nề. Trưởng bộ kế toán, trưởng phòng Lâm liền đứng dậy, giọng nói đầy khó chịu khiển trách.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi, hôm nay là họp tổng bộ thường niên, cô Lăng vẫn có thể đi trễ sao? Từ sáng đến giờ vì sao cô không nghe điện thoại của tôi? Cô có biết cô khiến biết bao nhiêu người ngồi đây chờ đợi cô không?"
"..."
Lăng Nhữ Y đứng ngay ngắn, gương mặt được trang điểm che đi sự nhợt nhạt thiếu sắc của cô, nhưng trên gương mặt Nhữ Y vẫn lộ sự mệt mỏi, cô ngượng cúi đầu.
"Tôi xin lỗi..."
Hội trường bắt đầu bàn tán lời ra nói vào bình phẩm về cô, Lăng Nhữ Y len lén nâng mắt nhìn về phía anh, anh ngồi ở vị trí thượng tổng, thư kí Hạ Tình xinh đẹp quyến rũ đứng một bên nhếch môi, ánh mắt đắc ý cợt nhã.
Lăng Nhữ Y mím môi, đầu cúi xuống.
"Tôi thật sự xin lỗi..."
Danh là tổng giám đốc phu nhân, trước mặt tổng giám đốc chẳng có ai kiên nể, liên tục cười đùa dè biểu Lăng Nhữ Y, bởi vì họ biết rằng tổng giám đốc vô cùng chán ghét cô vợ này.
Trưởng phòng Lâm liếc mắt về phía ghế trống bên cạnh ông.
"Vào vị trí đi, chờ báo cáo xong đến lượt cô báo cáo số liệu doanh số."
"Vâng..."
Lăng Nhữ Y cúi đầu đi đến vị trí bên cạnh trưởng phòng ngồi xuống, bụng dưới cô đau dữ dội, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt cũng không thể kiềm được đau đớn mà nhăn nhó. Nhữ Y lật ra tài liệu, bắt đầu đọc sơ qua tài liệu để một chút nữa đến lượt cô báo cáo, nhưng những hàng chữ trên trang giấy giống như mọc ra đôi chân rồi chạy loạn.
Lăng Nhữ Y hoa mắt, cô đọc không được, bụng dưới đau quá, một tay hạ xuống đặt trên bụng mình xoa xoa. Một tay cầm trang giấy, có thể nhìn thấy rõ trang giấy trong tay cô run rẩy trong không khí, Lăng Nhữ Y cố gắng mở to mắt nhìn tài liệu, liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh xuất hiện trên vầng trán.
Mặc dù phòng hội trường điều hoà rất lạnh, ấy vậy mà mồ hôi vẫn xuất ra thành hột trên trán cô.
Người kia báo cáo xong, đến lượt Lăng Nhữ Y, nhưng cô vẫn ngồi im không động đậy, trưởng phòng Lâm nhắc nhở.
"Cô Lăng đến lượt cô rồi kìa."
Lăng Nhữ Y không phản ứng, trưởng phòng Lâm nhắc nhở với âm lượng lớn hơn.
"Cô Lăng?"
"À... Vâng..."
Lăng Nhữ Y bừng tỉnh, cầm lấy tài liệu, tài liệu trong tay Nhữ Y run lẩy bẩy, cô đi lên bục, đặt tài liệu lên bàn diễn thuyết. Sắc mặt cô hoàn toàn không tốt, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, Lăng Nhữ Y cười gượng, bắt đầu báo cáo thường niên.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Updated 121 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
gặp tôi là ly hôn rồi.
2024-09-08
0
Tiểu ca ca
trùi trùi thấy mà quê dùm cj nhàa
2024-03-08
0
B
fgdfjj
2023-12-14
0