Chương 12: Chuyện con cái

Bữa cơm thịnh soạn được dọn ra, một bàn dài đồ ăn vô cùng ngon mắt thơm mũi, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí.

Ở Mạc gia, ông bà nội ngồi ở thượng phong, cánh trái là ông bà Mạc, bên cạnh là Mạc Đình Quân. Cánh phải là ông bà Lăng, bên cạnh là Lăng Nhữ Y, hai vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhau.

Bữa cơm gia đình là hình thức duy nhất khiến Mạc Đình Quân ngồi dùng bữa cùng Lăng Nhữ Y.

Bữa cơm bắt đầu rất êm đềm, mọi người bắt đầu chỉ tập trung thưởng thức đồ ăn, bàn tán về trình độ nấu ăn của hai phu nhân, như mọi khi mọi người tổ chức một trò chơi nhỏ, sẽ thử qua toàn bộ các món rồi bình chọn xem món nào là món ngon nhất.

Đặc biệt, hôm nay Lăng Nhữ Y ngoài phụ bếp cho hai mẹ, cô còn làm một món gỏi ngó sen, món gỏi của cô được đặt ở giữa bàn, ở vị trí nhìn vào bàn ăn sẽ thấy. Mặc dù bị những món ngon màu mè kia che lấp, món gỏi ngó sen nhỏ nhắn trở nên thật tầm thường.

Mọi người bắt đầu thử qua các món, kể cả Mạc Đình Quân cũng phải tham gia, anh gấp mỗi món một ít dùng qua. Khi anh lia đũa bạc đến món của Lăng Nhữ Y, cô nhìn đầu đũa của anh gắp gỏi ngó sen, trong lòng cô rộn ràng đến lạ.

Lăng Nhữ Y chăm chú nhìn theo đũa anh như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn tập trung nhìn anh đến không chớp, khi anh ăn gỏi ngó sen, Lăng Nhữ Y hồi hộp đến không dám thở. Căng thẳng đến mắt cũng không dám chớp, cô sợ mình chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ qua biểu cảm của anh.

Cô rất muốn biết anh cảm giác về món ăn của cô như thế nào? Có ngon không?

Mạc Đình Quân ăn một đũa gỏi, gương mặt lạnh nhạt không có chuyển biến, vẫn thờ ơ như mặt nước không một gợn sóng, anh bình thản tiếp tục nâng đũa bạc dùng món khác. Lăng Nhữ Y thu lại ánh mắt mong chờ, đôi mi hạ thấp xuống che đi hụt hẫng trong ánh mắt, trái tim vừa rồi rộn ràng bao nhiêu lúc này trở nên thật trầm tĩnh.

Mà... Cô mong chờ cái gì kia chứ? Anh ăn món ăn cô nấu đã là may mắn cho cô, anh ăn nó là bởi vì anh không biết món ăn đó là do cô nấu, nếu nói ra món ăn đó là của cô. Mạc Đình Quân chắc chắn sẽ không chạm vào nó, có khi còn khinh miệt nó như một thứ kinh tởm đầy ghét bỏ.

Cho nên, anh ăn nó đã đủ khiến cô vui mừng rồi, cô còn mong chờ thêm phản ứng của anh, Lăng Nhữ Y cũng thật là tham lam.

Bà nội gắp lên một đũa gỏi, hương vị thơm ngọt của ngó sen cùng thịt gà xé mềm, vị chua ngọt hoà trộn vừa đủ cùng hương của rau thơm, bà nội nâng mắt hứng thú, gắp thêm một đũa gỏi, lần này kẹp ngó sen cùng một con tôm, hương vị chua ngọt đặt trưng của gỏi, vị tôm tươi luộc vừa chín tới, vốn dĩ chỉ là một món bình thường trên bàn ăn, món ăn có đầy ngoài đường và ai ai cũng có thể dễ dàng làm được lại có thể khiến bà nội trầm ngầm.

"Món gỏi này."

Bà nội cười, tán thưởng.

"Nội thấy món này là ngon nhất, đơn giản mộc mạc mà không hề đặc trưng, gà được luộc rất mềm rất thơm mùi tỏi nữa."

Lăng Nhữ Y nghe bà nội nhận xét, mắt hướng về bà, muốn cười nhưng không dám cười, đây đang là vòng bình chọn, cô không nên cười, kiềm lại cơn muốn cười, cánh môi lại không thể ngừng nâng lên làm cho đôi môi nhỏ chúm chím lại.

"Quả thật là vị gà rất ngon."

Ông nội cùng tán thành.

"Nêm gia vị rất vừa miệng ông, ngọt vừa đủ chua cũng vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít nguyên liệu, rất thanh đạm."

Ông nội cũng bỏ một phiếu vào gỏi, Mạc lão gia nghe vậy nâng đũa gắp một ít gỏi ăn thêm một lần nữa. Cảm nhận hương vị thật kỹ càng, nghiền ngẫm một lúc, Mạc lão gia mới cảm nhận được hương vị tuyệt vời.

"Đúng thật nha, gà thật mềm mà cũng thật thơm nữa, gà luộc như nào mà có thể mềm trong khi vẫn còn bọng nước như này nhỉ?"

Lăng Nhữ Y cố kiềm lại nụ cười, nhưng mấy lời tán thưởng của mọi người khiến Lăng Nhữ Y không thể mím lại cái miệng. Môi cô chứ chúm chím như quả cherry đỏ mọng, đến lượt cha cô, Lăng lão gia cũng rất cảm thán bình chọn cho món gỏi.

Người cuối cùng là Mạc Đình Quân, anh không quan tâm, bữa cơm này chỉ là nghĩa vụ buộc phải làm của anh, cho nên anh cũng tùy ý lựa chọn. Nếu mọi người đã đồng loạt chọn món gỏi, Mạc Đình Quân cũng thuận theo mọi người, mắt nhìn về món gỏi.

Lăng phu nhân và Mạc phu nhân đứng một bên trầm trồ, vừa cười vừa gật đầu, Lăng phu nhân nói.

"Gà luộc làm sao mà mềm với mọng nước như thế nhỉ? Nhữ Y con nói cho cha con nghe đi."

Câu nói của Lăng phu nhân khiến mọi người ngạc nhiên, kinh ngạc vì món ăn này là do Lăng Nhữ Y làm.

Lăng Nhữ Y cuối cùng cũng được cười ra một tiếng, cánh môi tươi tắn nâng lên với đôi mắt trong veo như hạt ngọc.

"Mọi người nói sai rồi, gà này con không có luộc, con ướp với muối rồi mang hấp tỏi."

"Thảo nào lại thơm như thế."

Bà nội ưng ý cười.

Như vậy ngôi vị chiến thắng hôm nay là của Lăng Nhữ Y, suốt hai năm qua việc bình chọn đồ ăn chưa bao giờ có tên Lăng Nhữ Y, vì cô không có nấu món, cô chỉ phụ giúp hai mẹ. Hôm nay vừa nấu một món lại được chọn làm người thắng cuộc rồi, xem ra khẩu vị của ông bà giống cô rồi, cô nấu rất hợp vị ông bà.

Lăng Nhữ Y vui mừng trong lòng, cánh môi không giấu được cứ nâng lên, mọi người bắt đầu ăn uống.

Bàn ăn trôi qua êm đẹp đến lúc kết thúc, đột nhiên Mạc phu nhân nói.

"Đình Quân, con với Nhữ Y kết hôn cũng được ba năm rồi, cũng đến lúc hai đứa báo tin mừng cho cha mẹ và ông bà rồi."

Lăng Nhữ Y vì được chọn là người nấu món ngon nhất từ đầu buổi đến giờ vẫn còn hí hửng, cô tươi cười cả bữa, cho đến giây phút này khi mẹ Mạc nói, nụ cười trên môi cô dừng lại, gương mặt sượng ngắt.

Mạc Đình Quân ngồi bên cạnh bà, nghe bà nói liền xoay mặt nhìn bà, giống như đang không hiểu bà đang nói cái gì.

"Còn không phải sao? Con cũng ba mươi rồi, con nên tranh thủ việc sinh con sớm đi, sinh con sớm cũng tốt cho Nhữ Y nữa."

Lăng phu nhân nói phụ.

"Hai bên ai cũng mong cháu hết, con và Nhữ Y xem thời gian phù hợp thì nhanh nhanh đi."

Khi Mạc phu nhân nói, anh không thể có ý kiến nhưng đến khi Lăng phu nhân nói, anh xoay mặt nhìn Lăng phu nhân, ánh mắt trừng lên bày tỏ thái độ không vừa lòng.

Lăng phu nhân trước biểu tình thái độ của anh, cười cười.

"Mẹ nói đúng mà, không con hỏi xem, ở bàn ăn này ai mà chẳng mong cháu?"

Mạc phu nhân cười khẽ, hướng về phía Lăng Nhữ Y ở bên kia bàn ôn nhu nói.

"Nhữ Y cũng mong mà đúng không?"

Lăng Nhữ Y cứng đơ cả người, cô không biết phải trả lời như thế nào cho đặng hai bên cả, phía người lớn muốn họ có con, còn anh chắc chắn không muốn, nếu cô nói muốn có sẽ thoả lòng người lớn hai bên nhưng chắc chắn sẽ không thoả anh, nếu cô đồng ý sẽ gây thêm sức ép bắt buộc anh đồng ý sinh con.

Lăng Nhữ Y phải làm sao?

Cô bối rối, hai bàn tay dưới bàn túm lại chiếc váy hoa siết chặt, môi mím lại, không biết phải trả lời làm sao, Lăng Nhữ Y chỉ đành cúi đầu xuống tránh đi không đáp lời.

Hành động cúi đầu của cô khiến cho mọi người đều hiểu đó là sự đồng ý, Mạc Đình Quân cũng vậy, cái cúi đầu của cô khiến anh trở nên vô cùng khinh thường.

"Cha thấy mẹ con nói cũng phải, con nên tranh thủ xem xét chuyện sinh con đi."

Mạc lão gia nói, giọng nói uy nghiêm cương nghị đặt thêm áp lực lên người anh.

"Cho ông bà có cháu chắt bồng vui, tận hưởng cái tuổi già vui vẻ."

Ông bà nội ở thượng bàn gật gù, hoàn toàn có thể nhìn thấy ý cười trong mắt, mong chờ trên gương mặt ông bà. Đối với lời cha mẹ và cả mong chờ của ông bà, Mạc Đình Quân khó mà kháng cự, anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thuận theo ý cha mẹ.

Ném cho Lăng Nhữ Y một con mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống, Lăng Nhữ Y cảm giác nặng phủ trên mái đầu, cô cúi đầu càng thấp hơn, giống như muốn tránh đi ánh mắt kia.

"Quyết định vậy rồi, bây giờ thì cũng muộn rồi, cha mẹ lên nghỉ ngơi đi."

Mạc lão gia hướng ông bà lão phu nhân nói, ông bà nội gật gật đầu rồi rời đi lên phòng nghỉ trước.

"Ông sui có muốn làm tiếp ván cờ không?"

Mạc Lão gia hỏi, Lăng lão gia đơn nhiên rất chào đón.

"Tất nhiên."

"Vậy tôi với bà sui lên phòng nghỉ trước vậy, chuẩn bị cả tối cũng đau lưng rồi."

Mạc phu nhân nhìn Lăng phu nhân, hai người già uể oải.

Mọi người bắt đầu tản ra, hai lão gia đi ra phòng khách tiếp tục đánh cờ, hai phu nhân cũng muốn lên lầu nghỉ.

"Hai con cũng nghỉ sớm đi, à mai là thứ bảy không cần phải đi làm mà nhỉ?"

Lăng phu nhân nhắc nhở, Lăng Nhữ Y đứng dậy, đầu vẫn cúi giống như muốn cắm xuống mặt đất.

Cô đáp khẽ.

"Con dọn dẹp một chút."

"Dọn dẹp cứ để cho cô Năm với bác Năm làm."

Công việc dọn dẹp vốn là của người làm, Mạc phu nhân nói.

"Con cũng làm việc cả tối rồi, nghỉ sớm đi, mẹ lên nghỉ trước."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Lăng Nhữ Y khó khăn lắm mới nâng được cái đầu nhìn mẹ nói câu chúc ngủ ngon, hai mẹ đi khỏi, Lăng Nhữ Y vẫn tiếp tục động tác chất chồng chén đĩa.

Mạc Đình Quân ngồi ở đối diện vẫn nhìn cô với nửa con ngươi, anh đứng dậy, âm thanh lạnh đến thấu xương.

"Đi lên phòng."

Lăng Nhữ Y tim đập lệch một nhịp, cơn lạnh người chạy từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay cô lạnh ngắt cầm chiếc đĩa chợt run, đặt chiếc đĩa ngay ngắn, bật ra nụ cười gượng gạo nói, âm sắc run run.

"Em... À... Em dọn phụ cô Năm với..."

"Tôi nói em đi lên phòng."

Mạc Đình Quân không cho cô nói hết, cất ra giọng nặng mang theo âm hưởng ra lệnh, anh gầm gừ giống như một con thú dữ. Lăng Nhữ Y đặt chiếc đĩa xuống mặt bàn bằng thủy tinh phát ra âm lách cách như âm trái tim cô thình thịch, cô mím lại cánh môi lạnh.

"Anh lên trước đi... Em phụ cô Năm xong..."

Cô không dám thở, hoảng loạn mắt chao đảo vẫn không dám nhìn anh, Lăng Nhữ Y như con thỏ rụt rè, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng còn chưa nói xong câu.

"Có đi hay không?"

Anh cắt ngang lời, con ngươi như nổ đom đốm mắt trừng cô hung hăng dữ tợn.

Lăng Nhữ Y biết anh tức giận, nhưng... Chân cô tê cóng cả rồi, hai tay lạnh ngắt vịnh vào thành bàn ăn, đầu cúi xuống che đi đôi mắt. Bước chân muốn nâng ra một bước nhưng nó cứ cứng ngắt đứng một chỗ, cô nuốt xuống một ngụm sợ hãi, cố gắng trấn an lại trái tim run rẩy như con chó ướt mưa.

"Anh... Anh nghe em giải thích..."

"Con mẹ nó nhiều lời!"

Mạc Đình Quân không có kiên nhẫn mắng rủa một tiếng, anh phóng tới vị trí của Lăng Nhữ Y như con hổ đói vồ lấy con mồi, nắm lấy cổ tay cô lôi lên phòng ngủ.

Còn tiếp...

(P/s viết xong bộ này chắc tui thành chuyên gia ẩm thực, bà hoàng món ăn, chúa tể của làng thực phẩm.

Anh trừng một cái tui đây còn rén huống hồ dì bà chị của tui, tội chị.)

_ThanhDii

Hot

Comments

Annie

Annie

coi cái nết ra lệnh kìa đm djevsjgwbsjgd

2023-08-27

2

Annie

Annie

s hay tỏ ra cao sang v tr,đcm na9 🐴🧓

2023-08-27

0

Ranmee

Ranmee

:-) con người có học vấn mà mỏ hỗn vậy anh trai

2023-08-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người thứ ba
2 Chương 2: Phu nhân Mạc tổng
3 Chương 3: Chỉ là một bữa tối
4 Chương 4: Lần đầu tiên
5 Chương 5: Báo cáo thường niên
6 Chương 6: Không khoẻ
7 Chương 7: Trong nhà bếp
8 Chương 8: Gạo nấu thành cơm
9 Chương 9: Dùng bữa cùng Tiểu Linh
10 Chương 10: Người không được yêu không nên cưỡng cầu
11 Chương 11: Bữa cơm gia đình
12 Chương 12: Chuyện con cái
13 Chương 13: Thân phận thấp kém
14 Chương 14: Thuốc tránh thai
15 Chương 15: Không có tư cách cự tuyệt
16 Chương 16: Nhập viện
17 Chương 17: Gió đông
18 Chương 18: Trò chơi dày vò
19 Chương 19: Bữa sáng
20 Chương 20: Giày đỏ
21 Chương 21: Mạc tổng gọi
22 Chương 22: Quan hệ bất chính
23 Chương 23: Muốn anh
24 Chương 24: Bồ nhí là ai
25 Chương 25: Tình nhân hay phu nhân
26 Chương 26: Cưng thêm một chút chắc chắn sẽ ngồi trên đầu
27 Chương 27: Kế hoạch đào tẩu
28 Chương 28: Lần đầu dùng bữa
29 Chương 29: Dịu dàng thầm lặng, vụng trộm ôn nhu
30 Chương 30: Tập thể dục
31 Chương 31: Buổi trưa ở Mạc thị
32 Chương 32: Vợ chồng
33 Chương 33: Loại thuốc tốt của tốt nhất
34 Chương 34: Khác biệt quá lớn
35 Chương 35: Khác biệt quá lớn (2)
36 Chương 36: Chuyện không thể
37 Chương 37: Tìm chị về cho anh
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Lỡ như...
40 Chương 40: Là em có tội
41 Chương 41: Không nên vấn vương
42 Chương 42: Chúng ta ly hôn nhé!
43 Chương 43: Cả đời cũng không đủ
44 Chương 44: Đã từng giành cho Nhữ Y
45 Chương 45: Thư tình
46 Chương 46: Tâm Tư đánh tráo
47 Chương 47: Bất phục
48 Chương 48: Người anh chờ mong
49 Chương 49: Người đứng sau
50 Chương 50: Ngoan làm chi, quậy đi
51 Chương 51: Trưởng phòng Lâm bại trận
52 Chương 52: Mặt mũi đổi mỹ nhân
53 Chương 53: Vấn
54 Chương 54: Vương
55 Chương 55: Làm sạch bào tử Mạc thị
56 Chương 56: Bị đánh ghen
57 Chương 57: Vợ tôi
58 Chương 58: Hạ Tình, chiếc bóng.
59 Chương 59: Mê muội
60 Chương 60: Trở về
61 Chương 61: Tình yêu của em
62 Chương 62: Giam cầm
63 Chương 63: Anh và Nhữ Nhi, anh và Nhữ Y
64 Chương 64: Rời đi
65 Chương 65: Rời đi (2)
66 Chương 66: Chấp niệm hoá hư vô
67 Chương 67: Giết chết một tình yêu
68 Chương 68: Việc làm
69 Chương 69: Một tuần
70 Chương 70: Sự thật
71 Chương 71: Người yêu anh chân thành
72 Chương 72: Đoá sơn hà
73 Chương 73: Tìm Nhữ Y về cho mẹ
74 Chương 74: Thỉnh cầu
75 Chương 75: Tự đi mà nhìn
76 Chương 76: Vợ anh
77 Chương 77: Phải chi
78 Chương 78: Đánh cược thành công?
79 Chương 79: Mua lại Tam Đào
80 Chương 80: Cho anh ta cơ hội đi
81 Chương 81: Thương hại
82 Chương 82: Vào phòng
83 Chương 83: Không nên
84 Chương 84: Nhắc nhở
85 Chương 85: Con tôi
86 Chương 86: Không thể cho phép
87 Chương 87: Thỉnh cầu
88 Chương 88: Chào em
89 Chương 89: Một tháng
90 Chương 90: Cơ hội của anh
91 Chương 91: Chăm vợ
92 Chương 92: Trong phòng tắm
93 Chương 93: Hoàng hôn
94 Chương 94: Trả giá
95 Chương 95: Đố kị- Tôn sùng
96 chương 96: Ăn đậu hũ
97 Chương 97: Sinh sớm
98 Chương 98: Giảm cân
99 Chương 99: Bữa tối lãng mạn
100 Chương 100: Gió đông ấm áp
101 Ngoại truyện: Trần Nghiêm Tiểu Linh
102 Trần Nghiêm Tiểu Linh (2)
103 Trần Nghiêm Tiểu Linh (3)
104 Trần Nghiêm Tiểu Linh (4)
105 Trần Nghiêm Tiểu Linh (5)
106 Trần Nghiêm Tiểu Linh (6)
107 Trần Nghiêm Tiểu Linh (7)
108 Trần Nghiêm Tiểu Linh (8)
109 Trần Nghiêm Tiểu Linh (9)
110 Trần Nghiêm Tiểu Linh (10)
111 Trần Nghiêm Tiểu Linh (11)
112 Trần Nghiêm Tiểu Linh (12)
113 Trần Nghiêm Tiểu Linh (13)
114 Trần Nghiêm Tiểu Linh (14)
115 Trần Nghiêm Tiểu Linh (15)
116 Ngoại truyện: Đình Quân Nhữ Y
117 Đình Quân Nhữ Y (2)
118 Đình Quân Nhữ Y (3)
119 Đình Quân Nhữ Y (hoàn)
120 Ngoại truyện: Phong Tình
121 Nhu Tình Trong Anh
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Người thứ ba
2
Chương 2: Phu nhân Mạc tổng
3
Chương 3: Chỉ là một bữa tối
4
Chương 4: Lần đầu tiên
5
Chương 5: Báo cáo thường niên
6
Chương 6: Không khoẻ
7
Chương 7: Trong nhà bếp
8
Chương 8: Gạo nấu thành cơm
9
Chương 9: Dùng bữa cùng Tiểu Linh
10
Chương 10: Người không được yêu không nên cưỡng cầu
11
Chương 11: Bữa cơm gia đình
12
Chương 12: Chuyện con cái
13
Chương 13: Thân phận thấp kém
14
Chương 14: Thuốc tránh thai
15
Chương 15: Không có tư cách cự tuyệt
16
Chương 16: Nhập viện
17
Chương 17: Gió đông
18
Chương 18: Trò chơi dày vò
19
Chương 19: Bữa sáng
20
Chương 20: Giày đỏ
21
Chương 21: Mạc tổng gọi
22
Chương 22: Quan hệ bất chính
23
Chương 23: Muốn anh
24
Chương 24: Bồ nhí là ai
25
Chương 25: Tình nhân hay phu nhân
26
Chương 26: Cưng thêm một chút chắc chắn sẽ ngồi trên đầu
27
Chương 27: Kế hoạch đào tẩu
28
Chương 28: Lần đầu dùng bữa
29
Chương 29: Dịu dàng thầm lặng, vụng trộm ôn nhu
30
Chương 30: Tập thể dục
31
Chương 31: Buổi trưa ở Mạc thị
32
Chương 32: Vợ chồng
33
Chương 33: Loại thuốc tốt của tốt nhất
34
Chương 34: Khác biệt quá lớn
35
Chương 35: Khác biệt quá lớn (2)
36
Chương 36: Chuyện không thể
37
Chương 37: Tìm chị về cho anh
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Lỡ như...
40
Chương 40: Là em có tội
41
Chương 41: Không nên vấn vương
42
Chương 42: Chúng ta ly hôn nhé!
43
Chương 43: Cả đời cũng không đủ
44
Chương 44: Đã từng giành cho Nhữ Y
45
Chương 45: Thư tình
46
Chương 46: Tâm Tư đánh tráo
47
Chương 47: Bất phục
48
Chương 48: Người anh chờ mong
49
Chương 49: Người đứng sau
50
Chương 50: Ngoan làm chi, quậy đi
51
Chương 51: Trưởng phòng Lâm bại trận
52
Chương 52: Mặt mũi đổi mỹ nhân
53
Chương 53: Vấn
54
Chương 54: Vương
55
Chương 55: Làm sạch bào tử Mạc thị
56
Chương 56: Bị đánh ghen
57
Chương 57: Vợ tôi
58
Chương 58: Hạ Tình, chiếc bóng.
59
Chương 59: Mê muội
60
Chương 60: Trở về
61
Chương 61: Tình yêu của em
62
Chương 62: Giam cầm
63
Chương 63: Anh và Nhữ Nhi, anh và Nhữ Y
64
Chương 64: Rời đi
65
Chương 65: Rời đi (2)
66
Chương 66: Chấp niệm hoá hư vô
67
Chương 67: Giết chết một tình yêu
68
Chương 68: Việc làm
69
Chương 69: Một tuần
70
Chương 70: Sự thật
71
Chương 71: Người yêu anh chân thành
72
Chương 72: Đoá sơn hà
73
Chương 73: Tìm Nhữ Y về cho mẹ
74
Chương 74: Thỉnh cầu
75
Chương 75: Tự đi mà nhìn
76
Chương 76: Vợ anh
77
Chương 77: Phải chi
78
Chương 78: Đánh cược thành công?
79
Chương 79: Mua lại Tam Đào
80
Chương 80: Cho anh ta cơ hội đi
81
Chương 81: Thương hại
82
Chương 82: Vào phòng
83
Chương 83: Không nên
84
Chương 84: Nhắc nhở
85
Chương 85: Con tôi
86
Chương 86: Không thể cho phép
87
Chương 87: Thỉnh cầu
88
Chương 88: Chào em
89
Chương 89: Một tháng
90
Chương 90: Cơ hội của anh
91
Chương 91: Chăm vợ
92
Chương 92: Trong phòng tắm
93
Chương 93: Hoàng hôn
94
Chương 94: Trả giá
95
Chương 95: Đố kị- Tôn sùng
96
chương 96: Ăn đậu hũ
97
Chương 97: Sinh sớm
98
Chương 98: Giảm cân
99
Chương 99: Bữa tối lãng mạn
100
Chương 100: Gió đông ấm áp
101
Ngoại truyện: Trần Nghiêm Tiểu Linh
102
Trần Nghiêm Tiểu Linh (2)
103
Trần Nghiêm Tiểu Linh (3)
104
Trần Nghiêm Tiểu Linh (4)
105
Trần Nghiêm Tiểu Linh (5)
106
Trần Nghiêm Tiểu Linh (6)
107
Trần Nghiêm Tiểu Linh (7)
108
Trần Nghiêm Tiểu Linh (8)
109
Trần Nghiêm Tiểu Linh (9)
110
Trần Nghiêm Tiểu Linh (10)
111
Trần Nghiêm Tiểu Linh (11)
112
Trần Nghiêm Tiểu Linh (12)
113
Trần Nghiêm Tiểu Linh (13)
114
Trần Nghiêm Tiểu Linh (14)
115
Trần Nghiêm Tiểu Linh (15)
116
Ngoại truyện: Đình Quân Nhữ Y
117
Đình Quân Nhữ Y (2)
118
Đình Quân Nhữ Y (3)
119
Đình Quân Nhữ Y (hoàn)
120
Ngoại truyện: Phong Tình
121
Nhu Tình Trong Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play