Chương 10: Người không được yêu không nên cưỡng cầu

"Lăng Nhữ Y cậu làm sao có thể nhịn nhục như vậy?"

Nhan Tiểu Linh thét lớn, tay đập xuống bàn.

Những vị khách trong quán hướng nhìn về bàn ăn của hai người, Nhan Tiểu Linh ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi với mọi người xung quanh, trở lại với Lăng Nhữ Y, hạ giọng nhẹ xuống.

"Cậu bị ngốc à?"

Lăng Nhữ Y gói rau với thịt nướng, vô cùng bình thản chấm nước chấm bỏ vào miệng thưởng thức, bộ dạng không hề lo lắng một chuyện gì cả, vô tư vô lo này khiến Nhan Tiểu Linh lắc đầu bó tay.

"Ầy... Ngốc thật rồi."

"Vậy cậu định làm sao?"

Nhan Tiểu Linh hỏi, thí dụ ra một tình huống.

"Nếu Mạc tổng đó cứ ép buộc cậu lần nữa thì cậu làm sao?"

Nhan Tiểu Linh không hề biết rằng chuyện này đã xảy ra rồi, Lăng Nhữ Y cười trừ, trả lời bằng một cách nhúng vai tùy tiện.

"Cậu lại nhịn nhục tiếp sao?"

Nhan Tiểu Linh há hốc hỏi, Nhữ Y không đáp chỉ im lặng.

Nhan Tiểu Linh cũng đã biết câu trả lời, tức đến muốn gào thét, nhưng đang ở nơi công cộng, Nhan Tiểu Linh chỉ có thể gào thét trong nội tâm, mắt trừng cô bạn thân.

"Cậu không thể như vậy, không có nhịn gì hết, cậu phải nói rõ với anh ta chứ?"

Lăng Nhữ Y ngừng lại hành động gói đồ ăn, ánh mắt trầm tư nâng lên nhìn Tiểu Linh.

"Nói cái gì?"

"Nói ra chuyện năm đó, là bởi vì mẹ cậu ép buộc chị cậu bỏ đi, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Cậu phải xoá bỏ hiểu lầm đó để anh ta, ít ra không chán ghét cậu chứ?"

Nhan tiểu Linh giải thích với gương mặt khẩn trương, đây là chuyện của Nhữ Y, Tiểu Linh quan tâm nó như là chuyện của chính bản thân mình.

Lăng Nhữ Y cười khổ, lại rót ra một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn, đặt xuống ly rượu cũng giống như đặt xuống tâm tư, Lăng Nhữ Y trầm lắng.

"Nói ra thì đã làm sao, mẹ tớ làm vậy thật ra cũng là vì nghĩ cho tớ, chuyện chị bỏ đi không thể nói là không liên quan đến tớ được, tớ chính là nguyên nhân ngọn ngành. Hơn nữa... Có nói ra cũng giải quyết được gì, chỉ khiến anh ấy chán ghét mẹ con tớ hơn thôi."

"Gì chứ..."

Nhan Tiểu Linh khó hiểu chau mày, Lăng Nhữ Y lại uống một ly rượu làm cay nồng cổ họng.

"Bỏ đi, dù sau thì cưới cũng đã cưới rồi, như cậu nói gạo đã nấu thì cơm rồi, dù sau cũng là do bản thân tớ chuốc lấy cả thôi."

Nhan Tiểu Linh vừa lắc đầu vừa nhăn mặt.

"Thật không thể hiểu nổi cậu, ít ra giải quyết được cái gì thì giải quyết chứ, cậu cũng nói cưới đã lỡ cưới rồi, cậu cũng cố gắng nắm giữ hôn nhân ba năm qua rồi. Sao không giải quyết mâu thuẫn đó, ít ra cũng dễ dàng cho cậu hơn một chút."

Lăng Nhữ Y cười trừ, ánh mắt lấp lánh phiền muộn, giọng trở nên nghẹn giống như người muốn khóc.

"Đó không phải mâu thuẫn... Chuyện tớ phá tan tình yêu của anh ấy và chị là sự thật rõ ràng không phải mâu thuẫn... Cho nên... Cậu cứ xem đây là cái giá phải trả đi."

Cái giá phải trả này liệu có quá đắc hay không? Lăng Nhữ Y thật sự có thể nhịn nhục mãi như vậy sao? Ba năm lạnh nhạt cô quạnh, bây giờ lại bị người kia bức ép, Nhan Tiểu Linh mím môi khẽ giọng, đưa ra một giải pháp.

"Cũng đã cố gắng ba năm không có kết quả rồi, hay là... Cậu đề nghị ly hôn đi."

Nhan Tiểu Linh vừa nói xong, lại quên mất một chuyện.

"À không, hai người vừa gạo nấu thành cơm xong, biết đâu sắp tới lại có chuyển biến tốt."

Lăng Nhữ Y cũng hi vọng như vậy, hi vọng chuyển biến tốt, nhưng đó cũng chỉ là hi vọng. Anh sáng nay đối với cô không khác gì một món đồ để phát tiết, anh vẫn rất căm ghét cô.

Không ghét mới là chuyện lạ, vì cô mà chị bỏ đi, Lăng Nhữ Nhi biệt tích ba năm rồi không có một tin tức. Thời gian đầu anh sốt soắn lên đi tìm chị, tìm mãi không thấy, anh rơi vào tuyệt vọng đau khổ, khi ấy anh bầu bạn với rượu và thuốc lá một thời gian mới có thể xua đi nổi nhớ nhung về chị.

Thử nói xem, anh làm sao mà không ghét cô được, thậm chí, có thể nói anh hận cô, hận cô đã chia tách một tình yêu đẹp đẽ.

Lăng Nhữ Y cố gắng níu giữ hôn nhân này thứ nhất vì muốn bù đắp cho anh, thứ hai vì lòng riêng muốn có được tình cảm của anh. Cô bỉ ổi đến đáng bị chê cười, cho nên nói bị anh xem như một món đồ chơi xong thì vứt cũng vừa đáng.

Vì cô đáng bị như thế, kẻ thứ ba không đáng có được hạnh phúc, không đáng được trân trọng.

Lăng Nhữ Y không nhịn nhục, không phục tùng thì có thể làm gì? Cô là công chúa của gia đình chứ không phải công chúa của anh, cô mà phản kháng, anh sẽ càng kinh tởm hạng người như cô hơn.

"Cố gắng thôi..."

Lăng Nhữ Y nâng ly rượu uống cạn, ánh mắt đau khổ không lối thoát.

"Cậu cố được bao lâu?"

Nhan Tiểu Linh hỏi, nhìn nụ cười tạm bợ chua xót của Nhữ Y, không khỏi đau lòng cho cô bạn.

"Khi nào không cố được nữa... Khi ấy sẽ ly hôn thôi, khi ấy tớ sẽ giải thoát cho anh ấy..."

Còn bây giờ, Lăng Nhữ Y vẫn cố gắng được, cô vẫn sẽ dùng hôn nhân này gàng buộc anh bên mình thêm một chút nữa. Cô đã phá hỏng tình yêu của anh, cô phải chịu trách nhiệm.

Cô sẽ dùng tất cả sự dịu dàng nhất đối với anh, bù đắp cho tổn thương năm ấy, hi vọng có thể xoa dịu được một phần nào. Còn về tình cảm của anh, cô không dám cầu mong, anh có thể thích thư kí Hạ, có thể ở bên người khác tùy ý anh, cô không dám cấm cũng chẳng dám cầu.

Ba năm trước, ngày kết hôn cô những tưởng, cô đối tốt với anh rồi sau đó thời gian sẽ khiến anh có tình cảm với cô, chỉ cần có một chút tình cảm cô liền sẽ có thể cố gắng tiếp tục.

Còn bây giờ, một chút tình cảm của anh cô cũng không dám cầu, Lăng Nhữ Y cả đời này cũng không dám cầu.

"Tiểu Linh..."

Con ngươi cô ướt át, hốc mắt cay cay, cánh mũi nghẹn nghẹn nồng nồng gọi tên.

"Hả?"

Tiểu Linh nhìn cô, nhìn nước mắt đang chất đầy trên hốc mắt của Nhữ Y mà đau lòng.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Lăng Nhữ Y phì cười, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong nhưng không kịp, cô vừa phì ra tiếng cười một hàng long lanh đã chạy xuống gò má, cô chỉ có thể nâng tay chùi.

"Sau này... Nếu gặp người mà cậu thích, thật sự, thật sự rất rất thích... Cũng đừng làm người thứ ba."

"Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố gắng níu kéo, người không được yêu thì không nên cưỡng cầu, tuy là hơi khó để buông nhưng cố gắng một chút sẽ buông được thôi, đừng cố nắm lấy... Để rồi..."

Nhan Tiểu Linh đau lòng, đôi mắt ứa ra tầng nóng nhìn Nhữ Y vô cùng chua xót, Nhữ Y nói với cô và cũng đang hối hận với chính bản thân mình.

"Để rồi làm sao?"

Nhan Tiểu Linh khẽ giọng nhỏ.

Lăng Nhữ Y không kiềm được nước mắt nữa, hai hàng lấp lánh trượt xuống gò má.

"Buông không được..."

Ba năm trước không buông, cố gắng cưỡng cầu, bây giờ Lăng Nhữ Y có muốn buông thì cũng không buông được nữa, mọi chuyện... Đi quá xa rồi.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Hot

Comments

Phù Thủy Celine 🔮

Phù Thủy Celine 🔮

cs n

2023-04-17

0

Quang Vu Ngoc

Quang Vu Ngoc

măc dù rất đáng thương nhưng cô nói đúng , tất cả ngọn nghành đều từ cô mà ra

2023-01-30

1

Diễm Trinh

Diễm Trinh

nu9 ngu wa,dù yêu cỡ nào đi nữa nhưng bị vũ nhục như vậy mà chịu nhịn nhục dc,

2023-01-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người thứ ba
2 Chương 2: Phu nhân Mạc tổng
3 Chương 3: Chỉ là một bữa tối
4 Chương 4: Lần đầu tiên
5 Chương 5: Báo cáo thường niên
6 Chương 6: Không khoẻ
7 Chương 7: Trong nhà bếp
8 Chương 8: Gạo nấu thành cơm
9 Chương 9: Dùng bữa cùng Tiểu Linh
10 Chương 10: Người không được yêu không nên cưỡng cầu
11 Chương 11: Bữa cơm gia đình
12 Chương 12: Chuyện con cái
13 Chương 13: Thân phận thấp kém
14 Chương 14: Thuốc tránh thai
15 Chương 15: Không có tư cách cự tuyệt
16 Chương 16: Nhập viện
17 Chương 17: Gió đông
18 Chương 18: Trò chơi dày vò
19 Chương 19: Bữa sáng
20 Chương 20: Giày đỏ
21 Chương 21: Mạc tổng gọi
22 Chương 22: Quan hệ bất chính
23 Chương 23: Muốn anh
24 Chương 24: Bồ nhí là ai
25 Chương 25: Tình nhân hay phu nhân
26 Chương 26: Cưng thêm một chút chắc chắn sẽ ngồi trên đầu
27 Chương 27: Kế hoạch đào tẩu
28 Chương 28: Lần đầu dùng bữa
29 Chương 29: Dịu dàng thầm lặng, vụng trộm ôn nhu
30 Chương 30: Tập thể dục
31 Chương 31: Buổi trưa ở Mạc thị
32 Chương 32: Vợ chồng
33 Chương 33: Loại thuốc tốt của tốt nhất
34 Chương 34: Khác biệt quá lớn
35 Chương 35: Khác biệt quá lớn (2)
36 Chương 36: Chuyện không thể
37 Chương 37: Tìm chị về cho anh
38 Chương 38: Nghi ngờ
39 Chương 39: Lỡ như...
40 Chương 40: Là em có tội
41 Chương 41: Không nên vấn vương
42 Chương 42: Chúng ta ly hôn nhé!
43 Chương 43: Cả đời cũng không đủ
44 Chương 44: Đã từng giành cho Nhữ Y
45 Chương 45: Thư tình
46 Chương 46: Tâm Tư đánh tráo
47 Chương 47: Bất phục
48 Chương 48: Người anh chờ mong
49 Chương 49: Người đứng sau
50 Chương 50: Ngoan làm chi, quậy đi
51 Chương 51: Trưởng phòng Lâm bại trận
52 Chương 52: Mặt mũi đổi mỹ nhân
53 Chương 53: Vấn
54 Chương 54: Vương
55 Chương 55: Làm sạch bào tử Mạc thị
56 Chương 56: Bị đánh ghen
57 Chương 57: Vợ tôi
58 Chương 58: Hạ Tình, chiếc bóng.
59 Chương 59: Mê muội
60 Chương 60: Trở về
61 Chương 61: Tình yêu của em
62 Chương 62: Giam cầm
63 Chương 63: Anh và Nhữ Nhi, anh và Nhữ Y
64 Chương 64: Rời đi
65 Chương 65: Rời đi (2)
66 Chương 66: Chấp niệm hoá hư vô
67 Chương 67: Giết chết một tình yêu
68 Chương 68: Việc làm
69 Chương 69: Một tuần
70 Chương 70: Sự thật
71 Chương 71: Người yêu anh chân thành
72 Chương 72: Đoá sơn hà
73 Chương 73: Tìm Nhữ Y về cho mẹ
74 Chương 74: Thỉnh cầu
75 Chương 75: Tự đi mà nhìn
76 Chương 76: Vợ anh
77 Chương 77: Phải chi
78 Chương 78: Đánh cược thành công?
79 Chương 79: Mua lại Tam Đào
80 Chương 80: Cho anh ta cơ hội đi
81 Chương 81: Thương hại
82 Chương 82: Vào phòng
83 Chương 83: Không nên
84 Chương 84: Nhắc nhở
85 Chương 85: Con tôi
86 Chương 86: Không thể cho phép
87 Chương 87: Thỉnh cầu
88 Chương 88: Chào em
89 Chương 89: Một tháng
90 Chương 90: Cơ hội của anh
91 Chương 91: Chăm vợ
92 Chương 92: Trong phòng tắm
93 Chương 93: Hoàng hôn
94 Chương 94: Trả giá
95 Chương 95: Đố kị- Tôn sùng
96 chương 96: Ăn đậu hũ
97 Chương 97: Sinh sớm
98 Chương 98: Giảm cân
99 Chương 99: Bữa tối lãng mạn
100 Chương 100: Gió đông ấm áp
101 Ngoại truyện: Trần Nghiêm Tiểu Linh
102 Trần Nghiêm Tiểu Linh (2)
103 Trần Nghiêm Tiểu Linh (3)
104 Trần Nghiêm Tiểu Linh (4)
105 Trần Nghiêm Tiểu Linh (5)
106 Trần Nghiêm Tiểu Linh (6)
107 Trần Nghiêm Tiểu Linh (7)
108 Trần Nghiêm Tiểu Linh (8)
109 Trần Nghiêm Tiểu Linh (9)
110 Trần Nghiêm Tiểu Linh (10)
111 Trần Nghiêm Tiểu Linh (11)
112 Trần Nghiêm Tiểu Linh (12)
113 Trần Nghiêm Tiểu Linh (13)
114 Trần Nghiêm Tiểu Linh (14)
115 Trần Nghiêm Tiểu Linh (15)
116 Ngoại truyện: Đình Quân Nhữ Y
117 Đình Quân Nhữ Y (2)
118 Đình Quân Nhữ Y (3)
119 Đình Quân Nhữ Y (hoàn)
120 Ngoại truyện: Phong Tình
121 Nhu Tình Trong Anh
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Người thứ ba
2
Chương 2: Phu nhân Mạc tổng
3
Chương 3: Chỉ là một bữa tối
4
Chương 4: Lần đầu tiên
5
Chương 5: Báo cáo thường niên
6
Chương 6: Không khoẻ
7
Chương 7: Trong nhà bếp
8
Chương 8: Gạo nấu thành cơm
9
Chương 9: Dùng bữa cùng Tiểu Linh
10
Chương 10: Người không được yêu không nên cưỡng cầu
11
Chương 11: Bữa cơm gia đình
12
Chương 12: Chuyện con cái
13
Chương 13: Thân phận thấp kém
14
Chương 14: Thuốc tránh thai
15
Chương 15: Không có tư cách cự tuyệt
16
Chương 16: Nhập viện
17
Chương 17: Gió đông
18
Chương 18: Trò chơi dày vò
19
Chương 19: Bữa sáng
20
Chương 20: Giày đỏ
21
Chương 21: Mạc tổng gọi
22
Chương 22: Quan hệ bất chính
23
Chương 23: Muốn anh
24
Chương 24: Bồ nhí là ai
25
Chương 25: Tình nhân hay phu nhân
26
Chương 26: Cưng thêm một chút chắc chắn sẽ ngồi trên đầu
27
Chương 27: Kế hoạch đào tẩu
28
Chương 28: Lần đầu dùng bữa
29
Chương 29: Dịu dàng thầm lặng, vụng trộm ôn nhu
30
Chương 30: Tập thể dục
31
Chương 31: Buổi trưa ở Mạc thị
32
Chương 32: Vợ chồng
33
Chương 33: Loại thuốc tốt của tốt nhất
34
Chương 34: Khác biệt quá lớn
35
Chương 35: Khác biệt quá lớn (2)
36
Chương 36: Chuyện không thể
37
Chương 37: Tìm chị về cho anh
38
Chương 38: Nghi ngờ
39
Chương 39: Lỡ như...
40
Chương 40: Là em có tội
41
Chương 41: Không nên vấn vương
42
Chương 42: Chúng ta ly hôn nhé!
43
Chương 43: Cả đời cũng không đủ
44
Chương 44: Đã từng giành cho Nhữ Y
45
Chương 45: Thư tình
46
Chương 46: Tâm Tư đánh tráo
47
Chương 47: Bất phục
48
Chương 48: Người anh chờ mong
49
Chương 49: Người đứng sau
50
Chương 50: Ngoan làm chi, quậy đi
51
Chương 51: Trưởng phòng Lâm bại trận
52
Chương 52: Mặt mũi đổi mỹ nhân
53
Chương 53: Vấn
54
Chương 54: Vương
55
Chương 55: Làm sạch bào tử Mạc thị
56
Chương 56: Bị đánh ghen
57
Chương 57: Vợ tôi
58
Chương 58: Hạ Tình, chiếc bóng.
59
Chương 59: Mê muội
60
Chương 60: Trở về
61
Chương 61: Tình yêu của em
62
Chương 62: Giam cầm
63
Chương 63: Anh và Nhữ Nhi, anh và Nhữ Y
64
Chương 64: Rời đi
65
Chương 65: Rời đi (2)
66
Chương 66: Chấp niệm hoá hư vô
67
Chương 67: Giết chết một tình yêu
68
Chương 68: Việc làm
69
Chương 69: Một tuần
70
Chương 70: Sự thật
71
Chương 71: Người yêu anh chân thành
72
Chương 72: Đoá sơn hà
73
Chương 73: Tìm Nhữ Y về cho mẹ
74
Chương 74: Thỉnh cầu
75
Chương 75: Tự đi mà nhìn
76
Chương 76: Vợ anh
77
Chương 77: Phải chi
78
Chương 78: Đánh cược thành công?
79
Chương 79: Mua lại Tam Đào
80
Chương 80: Cho anh ta cơ hội đi
81
Chương 81: Thương hại
82
Chương 82: Vào phòng
83
Chương 83: Không nên
84
Chương 84: Nhắc nhở
85
Chương 85: Con tôi
86
Chương 86: Không thể cho phép
87
Chương 87: Thỉnh cầu
88
Chương 88: Chào em
89
Chương 89: Một tháng
90
Chương 90: Cơ hội của anh
91
Chương 91: Chăm vợ
92
Chương 92: Trong phòng tắm
93
Chương 93: Hoàng hôn
94
Chương 94: Trả giá
95
Chương 95: Đố kị- Tôn sùng
96
chương 96: Ăn đậu hũ
97
Chương 97: Sinh sớm
98
Chương 98: Giảm cân
99
Chương 99: Bữa tối lãng mạn
100
Chương 100: Gió đông ấm áp
101
Ngoại truyện: Trần Nghiêm Tiểu Linh
102
Trần Nghiêm Tiểu Linh (2)
103
Trần Nghiêm Tiểu Linh (3)
104
Trần Nghiêm Tiểu Linh (4)
105
Trần Nghiêm Tiểu Linh (5)
106
Trần Nghiêm Tiểu Linh (6)
107
Trần Nghiêm Tiểu Linh (7)
108
Trần Nghiêm Tiểu Linh (8)
109
Trần Nghiêm Tiểu Linh (9)
110
Trần Nghiêm Tiểu Linh (10)
111
Trần Nghiêm Tiểu Linh (11)
112
Trần Nghiêm Tiểu Linh (12)
113
Trần Nghiêm Tiểu Linh (13)
114
Trần Nghiêm Tiểu Linh (14)
115
Trần Nghiêm Tiểu Linh (15)
116
Ngoại truyện: Đình Quân Nhữ Y
117
Đình Quân Nhữ Y (2)
118
Đình Quân Nhữ Y (3)
119
Đình Quân Nhữ Y (hoàn)
120
Ngoại truyện: Phong Tình
121
Nhu Tình Trong Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play