Phương Kỷ Thiên nhìn người con gái trên giường với bộ dạng say khướt, hai mắt nhắm nghiền ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ hắn đến bar giải khuây lại gặp phải một chuyên đến giờ nhớ lại vẫn thấy phát ớn. Tự dưng đến nói chuyện với Hà Hiểu Tình, kết quả cô này khóc lóc một trận, còn ôm lấy hắn không chịu buông.
- Thật ra cô là ai hả?
Đầu óc hắn lại nhớ về chuyện vừa nãy. Hiểu Tình trong lúc say không tự chủ được hành vi, cuối cùng lại cùng Phương Kỷ Thiên vào khách. Bàn tay cứ sờ mò loạn xạ trên người Kỷ Thiên, khiến dục vọng nơi hắn trỗi dậy. Đã vậy còn không biết xấu hổ, trưng ra một bộ mặt dâm đãng đến khó coi. Nhìn thấy phân thân to lớn của Kỷ Thiên còn cười hề hề, nhưng thay vì dùng miệng ngậm vào như người đàn ông đó mong muốn thì cô lại dùng tay bóp thật chặt. Phương Kỷ Thiên rít lên, đau đến nhăn mặt. Như vậy vẫn chưa xong, sau khi buông vật kia ra cô còn loạng choạng đứng lên, dùng chân đạp vào đó một phát.
- Không có trách nhiệm thì đừng có đút vào. Sinh con mà không nuôi nổi thì sinh ra làm cái gì?
Cô nhìn Phương Kỷ Thiên đau đớn mà mặt cười rõ tươi.
- Cô...
Hắn chưa kịp nói lên câu thì cô đã ngã lăn xuống giường, ngáy khò khò. Phương Kỷ Thiên hết cách, chỉ đành để yên cho cô ngủ. Bị cô làm cho đau đến chết đi sống lại hắn cũng không còn hứng thú để làm ra chuyện kia. Sống trên đời mấy chục năm đây là hắn đầu tiên hắn bị làm nhục như thế này.
Sáng hôm sau Hà Hiểu Tình thức dậy thì nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoặc, đầu thì đau như búa bổ Cô cố nhớ lại những gì vừa diễn ra tối qua, mặt liền biến sắc. Trong đầu Hiểu Tình là hình ảnh cô vừa ôm lấy một người đàn ông xa lạ vừa khóc lóc. Đã thế còn có cả cái thứ quý giá của đàn ông xuất hiện nữa.
- Không lẽ...
Cô vội vàng sờ soạng người mình, quần áo vẫn còn nguyên.
- Vậy là đã làm hay chưa?
Hiểu Tình khóc không ra nước mắt, ngoài mấy chuyện kia cô không còn nhớ ra được gì nữa. Cô tự nhủ rằng vì quần áo còn nguyên nên chắc chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay đã điểm thì chợt hoảng hốt.
- Đã muộn như vậy sao?
Cô vội vàng đeo giày, ba chân bốn cẳng rời khỏi khách sạn. Cả tối qua không hề nhà, chắc mọi người sẽ lo lắng lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại chắc chuyện đó không xảy ra đâu, bởi cả cha lẫn chị gái cô đều không hề quan tâm cô sống chết ra sao.
- Nếu có thì chắc chỉ sợ mình bỏ trốn thôi.
Khóe miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh thường. Đến bây giờ Hiểu Tình đã rõ cha và chị gái đối với cô rốt cuộc là như thế nào rồi.
°°°
Hà Hiểu Vân đặt mấy tấm ảnh trên bàn, trên nét mặt hiện lên ý cười.
- Anh nhìn xem, đây là ai?
Trương Duật đưa tay lấy tấm ảnh lên nhìn, chau mày lại.
- Đây là...
- Đương nhiên là cô em gái hiền lành của em rồi. Không ngờ chứ gì?
- Tôi không tin!
- Anh không tin cũng phải tin. Đây chính là Hiểu Tình, người con bé ôm chính là Kỷ Thiên - chồng sắp cưới của nó.
Trương Duật có chút bàng hoàng, những gì vừa nghe thấy thật không khác nào sét đáng ngang tai. Hiểu Tình sao lại ôm người đàn ông khác? Sao lại có chồng sắp cưới rồi? Lòng anh bỗng trùng xuống, cô sắp lấy chồng mà không nói cho anh biết. Nghe những lời này từ người khác, anh thật sự rất đau lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, Trương Dật mới nói tiếp:
- Hiểu Vân, có lẽ em không biết... Anh với Hiểu Tình nói là người yêu của nhau nhưng thật sự thì chỉ có mình anh đơn phương thôi. Em ấy chưa từng nói yêu anh.
- Thế sao hai người lại nói là người yêu của nhau?
- Là anh đề nghị Hiểu Tình làm vậy. Anh đã cầu xin em ấy làm người yêu anh cho đến khi em ấy tìm được người mới. Nhìn mấy tấm hình em cho anh xem, anh nghĩ Hiểu Tình đã tìm được người em ấy yêu rồi.
Trương Duật mỉm cười mà trong lòng không khỏi nhói đau. Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nói hết mấy lời này anh cũng đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Hà Hiểu Hân thấy Trương Duật không tỏ ra tức giận với Hiểu Tình thì liền tức giận. Hai mắt đỏ gay, cả người cũng muốn run hết cả lên. Tối qua một người bạn của gửi mấy tấm này qua cho ả. Lúc nhận được ả đã rất vui mừng vì nghĩ rằng mấy tấm ảnh này có thể khiến Trương Duật chán ghét Hiểu Tình. Nghĩ vậy Hiểu Vân liền liên hệ với một người bạn kêu rửa mấy tấm ảnh này, đến sáng nay thì đến lấy. Nhưng ả không ngờ Trương Duật một chút tức giận cũng không có.
Càng nghĩ Hiểu Vân càng tức tối, ả thở mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm lên mấy tấm ảnh trên bàn. Trong lúc tức giận liền cầm lên rồi xé nát.
- A.... Tức chết đi được!
Ả đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, dậm chân mấy cái rồi mới đi đến quầy tính tiền. Bản thân cất công sáng sớm đến gặp Trương Duật mà không được kết quả gì hết. Đúng là tức chết mà!
Updated 36 Episodes
Comments
_blacktee_
Chắc đây là “cách mạng lớn” khi bốp chặt và đạp dụng cụ truyền giống nồi đây mà
2020-06-09
1
Yến Nhi
Hay
2020-05-03
5