Chap 4

Trời đổ mưa. Từng giọt mưa đổ xuống khiến cho lòng người càng thêm muộn phiền. Hà Hiểu Tình lặng lẽ bước trên đường, mặc kệ người mình có ướt sũng như chuột lột. Lúc này cô không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Hai chất lỏng đó giờ đã hòa quyện với nhau rồi cùng nhau trôi đi.

Đã lâu lắm rồi cô mới lại để mình rơi nước mắt như thế này. Hồi bắt đầu ra ở riêng, cô đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, dù thế nào cũng không được khóc. Vậy mà hôm nay, một lời nói chia tay từ Trương Duật lại khiến cô đau lòng đến mức tưởng chừng như có thể chết đi. Trái tim vừa buốt giá, vừa không ngừng dấy lên nhưng cơn đau.

Cô về đến nhà, không thèm thay đồ hay tắm rửa mà bước lên giường nằm luôn. Cả ngày không xuống ăn cơm cũng không ai gọi cô dậy. Đến tối thì người cô liền run rẩy, cả người nóng bừng. Cô cứ ngủ li bì, chẳng biết trời đất ra sao nữa.

Mãi lúc sau cô mới tỉnh dậy, nhận ra bản thân không được khỏe. Cô ráng đứng dậy, thay đồ và tự mình đi ra ngoài mua thuốc. Lúc bước ra đến phòng khách thì bắt gặp Hà Quân đang đọc báo trên sô pha.

- Con đi đâu đấy?

- Đi đâu kệ con! Con không bỏ trốn đâu, ba đừng lo.

Hiểu Tình nói dứt câu liền rời đi. Cả thân thể cô mệt rã rời, không còn chút sức lực nào cả. Đi được một đoạn đường, trong lúc đi sang đường chỗ ngã tư thì ngất ngay giữa đường.

Một chiếc xe ô tô dừng lại, sau đó một người đàn ông từ trong xe bước ra. Hắn nhìn thấy Hiểu Tình thì khẽ nói:

- Lại gặp nhau rồi.

Hắn cúi cười ôm lây cô rồi lại bước vào trong xe.

- Đến bệnh viện. - Hắn ra lệnh cho người tài xế.

Dù mới gặp Hiểu Tình một lần nhưng hắn lại rất có cảm tình với cô. Bị cô làm cho đau đớn nhưng lại không hề có ý muốn trừng phạt. Có lẽ vì sự quen thuộc mà cô đem lại khiến hắn trở nên dịu dàng và nhân từ.

Hiểu Tình tỉnh lại thì phát hiện mình không nằm ở nhà. Cô nhìn quanh và nhận ra nơi đây là bệnh viện và cô đang nằm trên giường bệnh, hơn thế nữa đây còn là giường vip.

- Cô tỉnh rồi?

Một cô ý tá bước vào, thấy cô tỉnh lại thì liền vui mừng.

- Tôi sao lại ở đây? - Hiểu Tình thắc mắc, đưa mắt nhìn cô ý tá.

- À hôm qua cô bị sốt cao và ngất đi. May mà có Phương tổng đưa cô đến đây. Không chắc cô bị co giật mất.

- Tôi bị sốt cao lắm sao?

- Ừm...

Cô y tá gật đầu, vừa kiểm tra dung dịch đang truyền cho Hiểu Tình vừa gật đầu. Sau đó thì lại gần Hiểu Tình, đặt tay lên trán cô và nói:

- Cô có vẻ hạ sốt rồi. Cô kẹp nhiệt kế vào nách để tôi kiểm tra lại nhé! - Cô y tá đưa nhiệt kế cho Hiểu Tình, cô nhận lấy và làm theo. Sau khi đã đủ thời gian thì lấy ra đưa lại cho cô ý tá.

- Cô hạ sốt rồi. Nằm đây nghỉ ngơi một chút tí nữa có thể ra viện rồi.

Nói xong cô y tá liền ra ngoài, để lại mình Hiểu Tình trong phòng bệnh. Cô bất chợt nghĩ đến người đã đưa mình đến bệnh viện. Phương tổng, rốt cuộc đó là ai?

°°°

- Hiểu Tình vẫn chưa về sao? - Hà Quân hỏi Lý Chân - quản gia của nhà họ Hà.

- Vâng thưa ông chủ. Cô Hiểu Tình đến nay vẫn chưa về. - Lý Chân cúi cười, giọng phát ra đều đều không biểu lộ cảm xúc.

- Hừ... Đúng là đồ không có gia giáo. Ông ra ngoài đi!

Hà Quân hừ lạnh, ra lệnh cho Lý Chân ra ngoài.

Ông ngồi lại trên ghế, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cứ mỗi lần thấy Hiểu Tình ông lại nhớ đến người vợ quá cô của mình. Hiểu Tình rất giống mẹ, đó là lý do ông đối với cô luôn có sự chán ghét. Hà Quân luôn nghĩ sự ra đi của vợ mình là do Hiểu Tình, nếu không sinh thêm cô thì bà đã không chết. Ông ghét phải nhìn mặt Hiểu Tình, vì thế mà trước nay luôn lạnh nhạt với cô.

Lúc Hiểu Tình còn nhỏ, mỗi lần cô muốn ôm ông đều tìm cách né tránh. Thậm chí có lúc còn mắng cô một cách thậm tệ. Hiểu Tình có khóc lóc cũng mặc kệ, cô khóc mãi rồi cũng im. Lớn dần Hiểu Tình bắt đầu nhận thức được vấn đề, cô không còn mong được cha ôm hay được cha nói những lời yêu thương nữa. Cô hiểu cha không hề yêu thương mình, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được gì.

Mỗi ngày cô vẫn luôn phải nghe ông mắc nhiếc thậm tệ. Trong khi đó Hiểu Vân lại được yêu thương hết mực, muốn gì có đó. Không được tình yêu của cha đã khổ, vậy mà Hiểu Vân lại còn tìm cách để cô luôn bị trách phạt. Từ làm vỡ bình hoa đến những chuyện lớn khác, ả đều đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Hà Quân thay vì nghe Hiểu Tình giải thích thì lại dùng coi đánh cô, mắng cô. Nhiều lúc Hiểu Tình nghĩ mình có phải là con gái ruột của ông không.

Một lần cô đánh bạo hỏi ông rằng: - Con có phải con ruột của bố không?

Sau khi nghe xong Hà Quân liền cho cô một bạt tai, thẳng thừng đuổi cô ra ngoài. Từ đấy trái tim cô đã xuất hiện những vết nứt mà đến tận bây giờ vẫn chưa liền lại được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play