Trầm Minh An nghe có người nói tên của bản thân thì cũng quay lên nhìn cô.
Nhưng Trầm Minh An lại vô cùng thắc mắc bà khó hiểu nhìn Từ Nhiên Ngọc, vốn hai người đâu có quen nhau đâu, vậy mà sao Từ Nhiên Ngọc lại biết được tên của cô được.
-" Cậu.....cậu có...q...quen mình sao...." Trầm Minh An sợ hãi lên tiếng.
Từ Nhiên Ngọc nhìn Trầm Minh An, cô bỗng nhớ ra là thời gian này vì nhà cô bạn này nghèo mà thường xuyên bị các bạn khác trong trường trêu chọc và ức hiếp nên tính cách đã rụt rè lại trở nên sợ hãi với mọi thứ.
Khi trước hai người đều bị bắt nạt như nhau, trong một lần lại tình cờ gặp nhau ở sau trường, thấy đối phương có nhiều điểm giống với bản thân nên hai người đã kết thân với nhau và trở thành bạn thân ở kiếp trước.
Kiếp trước thì cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì Trầm Minh An vẫn luôn lo lắng và khuyên nhủ cô khi còn qua lại với tên Trạch Khiên. Cũng chính vì lý do này mà Minh An đã bị Trạch Khiên hãm hại thân bại danh liệt mà cô không hay biết.
Kiếp này được sống trở lại cô tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho người bạn tuyệt vời này của bản thân.
Nhớ lại chuyện cũ một hồi rồi Từ Nhiên Ngọc lên tiếng:
-" Minh An, cậu có thể kết bạn với mình được không?'' cô mỉm cười rồi đưa một tay về phía người kia.
Trầm Minh An vô cùng bất ngờ khi cô nói vậy, vậy mà có người chịu đồng ý làm bạn với một người vừa nghèo, vừa yếu đuối lại nhút nhát như bản thân sao?
-" C...C... Cậu....thật sự muốn....trở thành...bạn với một người như mình sao?" Trầm Minh An lắp bắp lên tiếng, lấy tay chỉ vào người bản thân.
-" Đương nhiên rồi. " cô mỉm cười nhìn người kia.
-" Nhưng....mình.....không xứng....." Minh An nói càng ngày càng nhỏ đi.
Từ Nhiên Ngọc biết, khoảng thời gian ở trường học đối với Minh An mà nói không khác gì là thời gian địa ngục cả, có rất nhiều lắm cô ấy bị bắt nạt tới mức cơ thể bị thương rất nặng. Chính vì vậy mà cô quyết định sẽ thay đổi cuộc sống học đường u tối này của Trầm Minh An thành một màu hồng tươi sáng.
-" Làm gì có gì mà không xứng chứ. Đi thôi, chúng ta xuống căng tin đi. " nói rồi cô liền kéo Trầm Minh An xuống căng tin mà không để cho cô ấy nói thêm câu nào.
Tại căng tin.
Hai người vừa gọi đồ ăn ra bàn ngồi, chưa kịp ăn miếng nào thì bỗng nhiên có một nhóm người đi tới, một người giẫm chân lên bàn của hai người rồi lên tiếng:
-" Con nào là Trầm Minh An, tự giác đứng dậy cho tao. " Lưu Thừa Dinh hùng hồn lên tiếng.
Trầm Minh An khi nghe thấy người này lên tiếng thì cơ thể không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi.
Cô không nói gì, đặt đồ ăn xuống bàn và nhìn qua người kia và suy nghĩ: " Nếu nhớ không lầm thì những bi kịch học đường mà Minh An phải trải qua là do Lưu Thừa Dinh này gây nên. Cô ả này thường ỷ vào gia thế và võ thuật của bản thân để ức hiếp học sinh yếu thế hơn, lúc trước mình cũng là nạn nhân của cô ta. "
-" Tự giác đứng lên nhanh, đừng để tao mất kiên nhẫn. " Lưu Thừa Dinh khó chịu lên tiếng.
Trầm Minh An tuy sợ nhưng không muốn cô bị liên lụy nên đã định đứng lên.
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì cô đã kéo Minh An ngồi lại trên ghế và nói: " Cậu không cần sợ, có mình ở đây thì không ai có thể ức hiếp cậu được đâu. "
Khi nghe cô nói vậy thì Minh An đã xúc động không nói nên lời nên chỉ trả lời một từ "Ừm" mà thôi.
-" Mày là đứa nào mà dám xem vào chuyện của tao mà con kia? Mày có tin tao xử đẹp mày luôn không?!" Lưu Thừa Dinh tức giận, nói lớn khiến sự chú ý của mọi người trong căng tin tập trung lại đây.
-" Tôi là ai sao? Tôi chính là bà nội của chị đấy. " Từ Nhiên Ngọc mỉm cười lên tiếng.
Lưu Thừa Dinh á khẩu tức giận khi cô nói vậy, định giáng cho cô một cú tát thật mạnh vào mặt cô nhưng chưa kịp tát thì cô đã giữ tay ả lại và hất ra khiến ả ta suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đất.
-" Mày....mày......" Lưu Thừa Dinh tức giận, chỉ tay chân loạn xạ về phía cô.
Updated 10 Episodes
Comments