Khi Trầm Minh An và Từ Nhiên Ngọc vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ ra tới cổng thì đột nhiên bị một nhóm người mặc đồ đen đeo kính râm vây lại chặn đường.
Đám người đó không nói không rằng hi mà định bắt cô đem lên xe. Tuy nhiên cô cũng không phải dạng vừa mà đã xử được một vài tên trong số đó. Nhưng vì sức cô là sức nữ nhi, so với sức của một nhóm nam nhân thì đương nhiên là không thể nào so bì được, vậy nên chẳng mấy chốc thì cô đã bị mấy người đó giữ tay chân lại.
Bên này Trầm Minh An tuy có phản kháng lại nhưng kết quả không khác cô là mấy.
Có lẽ là đã đoán ra mục đích của đám người đó, Từ Nhiên Ngọc lên tiếng cảnh cáo:
-" Tôi biết tôi mới là mục tiêu của mấy người. Tôi theo mấy người, nhưng bù lại mấy người phải thả cậu ấy đi, nếu không thì đừng trách tôi. "
Khi nhận được sự đồng ý hợp tác từ cô thì những người mặc đồ đen đó cũng tự biết điều mà thả Trầm Minh An ra.
Tuy ban đầu Trầm Minh An đòi theo để đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng cô đã từ chối lòng tốt của Trầm Minh An, bảo cô ấy về nhà trước rồi mới an tâm đi lên xe của đám người đồ đen kia.
Sau khoảng nửa tiếng đi xe thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng chân tại một căn biệt thự nằm ở ngoại ô với phong cách phương Tây. Khi bước chân xuống thì cô không khỏi choáng ngợp bởi nơi đây. Choáng ngợp không phải vì nó quá lớn, cũng không phải là nó xa hoa mà cô choáng ngợp bởi cái cách trang trí vô cùng đẹp mắt của nơi đây.
Từ cánh cổng, hàng rào, lối đi,....tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi và những loại cỏ hiếm có. Khi mới đặt chân xuống thì đã thấy mùi của cỏ cây, của hoa, của thiên nhiên khiến cho đầu óc cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng điều làm Từ Nhiên Ngọc thấy thắc mắc đó là không thấy bất kì một bóng người nào ở đây cả.
Sau một hồi đi dưới sự giám sát của đám người đồ đen kia thì cô được dừng chân tại một cánh cửa căn phòng cuối hành lang. Đám người kia nói là từ đây chỉ có một mình cô được đi vào trong nên bọn họ sẽ chỉ đợi ở bên ngoài mà thôi. Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì một người đàn ông từ phía dưới đi lên, đẩy mạnh vào lưng Từ Nhiên Ngọc rồi đóng sầm cửa lại.
Từ Nhiên Ngọc chỉ là cạn lời mà không biết nói gì hơn với đám người mặc đồ đen kia. Khi quay vào bên trong thì cô thấy bóng dáng một nam nhân cao lớn đang làm việc, xung quanh anh ta tỏa ra không ít hàn khí khiến con người ta thấy lạnh sống lưng mà không dám đi lại gần.
Thấy có người bước vào phòng, nam nhân kia dừng công việc lại và ngước mắt lên nhìn lên Từ Nhiên Ngọc.
Từ Nhiên Ngọc nhìn thấy mắt của nam nhân đó thì vô cùng ngạc nhiên. Người này có đồng tử màu xanh sâu thẳm lạnh lẽo khiến con người ta vừa muốn đắm chìm và vừa như bị nó giam giữ.
Lãnh Lục Khiên thấy cô không nói gì thì liền đứng dậy đi lại gần cô rồi lạnh giọng lên tiếng:
-" Từ Nhiên Ngọc đúng không?"
Từ Nhiên Ngọc cũng không thua kém mà trực tiếp đối mắt với anh ta, điềm đạm lên tiếng trả lời:
-" Phải, là tôi. Còn chú là ai mà biết được thân phận của tôi?"
C...Chú sao? Lãnh Lục Khiên đây là đang sững người vì lần đầu bị người ta gọi là chú như vậy. Tuy anh ta cũng đã hơn hai mươi, nhưng cũng không đến nỗi già tới mức để học sinh cấp ba gọi là chú đâu, dù sao thì anh ta cũng là một người có gương mặt nổi trội mà.
Lấy lại bình tĩnh điềm đạm vốn có của bản thân, Lãnh Lục Khiên không nói gì mà trực tiếp nắm lấy tay của Từ Nhiên Ngọc rồi dắt cô lại ghế, đặt cô ngồi xuống.
Bất ngờ bị người con trai khác nắm tay, Từ Nhiên Ngọc như bị chết đứng tại chỗ. Khi cô hoàn hồn lại thì cũng là lúc thấy nam nhân kia đưa cho cô một sấp tài liệu gì đó mà bảo cô xem.
Updated 10 Episodes
Comments
Tiểu nhị
yêu tỷ aaa
2023-01-21
2