Chap 1
Lưu ý: Mọi địa điểm, nhân vật,tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật.
Giữa tháng 11, không khí mát mẻ mang một chút hơi lạnh. Nhưng nào có lạnh bằng trong lòng Thanh Tuyền, từng bước đến trường mang theo sự buồn rười rượi.
Không phải là do điểm kém của đợt kiểm tra giữa kỳ mà là những lời trỉ trích của mấy ông bác hàng xóm dành cho đội tuyển Việt Nam. Những chuyện ấy chẳng mấy xa lạ gì với cô, nhưng tối đó là đêm chung kết mà.
Con đường đến trường hôm ấy vắng đến lạ, cứ ngỡ đã đi trễ, không gặp một đứa học sinh nào. Đến cửa lớp nó vắng tanh, không có nổi một đứa, lại tăng thêm phiền não.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Đi xuống bàn chót dãy giữa*.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
"Chắc hôm nay đi học sớm quá rồi".
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Ôm cặp nằm gục xuống bàn*.
Được vài giây thì có vài tiếng bước chân đi vào.
Trương Văn Thanh
Đi học sớm vậy lớp trưởng?
Trương Văn Thanh
Buồn nữa rồi hả?
Trương Văn Thanh
*Đi lại, ngồi kế bên*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Thua nữa rồi!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Mấy ổng khóc luôn, làm tao cũng buồn theo.
Trương Văn Thanh
Học bài gì chưa?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Giật mình*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Hôm trước kiểm tra mà, học gì?
Trương Văn Thanh
Tao chỉ hỏi vậy thôi!.
Lại thêm một người nữa đi vào, cậu ta đặt cập sách xuống bàn, giọng điệu cao cao nói.
Phan Quốc Hưng
Mới nghe thầy nói là có người sắp chuyển vô á!
Phan Quốc Hưng
Mày có biết ai không lớp trưởng?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Ngóc đầu dậy*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Thầy nói hồi nào vậy?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Sao tao không hay biết gì hết vậy?
Phan Quốc Hưng
Ổng nói lúc nửa đêm.
Phan Quốc Hưng
Lúc đó tao còn chơi game.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Mày với ổng chơi game chung chứ gì!
Trương Văn Thanh
Hình như là cầu thủ trẻ á, mày biết vụ câu lạc bộ Hồ Chí Minh bị khủng hoảng mà.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Biết chớ!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nhưng mà chấn động thiệt.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
"Là cầu thủ sao? Xịn à nha…"
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Cười nhẹ*
Thời gian cũng dần trôi qua, từng người từng người đều đến đông đủ.
Từ không gian bình yên trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, ai cũng bàn tán về cậu bạn sắp chuyển đến. Cô nàng lớp trưởng nóng tính nghe riết cũng ngứa ngáy.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
IM HẾT COI!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
NÓI GÌ MÀ NÓI QUÀI VẬY TRỜI!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
MƯỜI LĂM PHÚT ĐẦU GIỜ ĐÓ MẤY CHA!.
Cái lớp om sòm lúc nào đã im phăng phắc, cơ mặt Tuyền mới giãn ra.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Lẩm bẩm*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Muốn biết người ta xấu đẹp hay gì thì chút biết, có gì mà bàn hoài vậy?
Trương Văn Thanh
*Giọng nhẹ nhàng*
Trương Văn Thanh
Đâu phải có mỗi lớp này đâu!
Trương Văn Thanh
Mấy đứa lớp khác cũng rán chòm qua coi, hóng chuyện nữa kìa!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Riết mệt hết sức.
Cô lại nằm ườn ra trên bàn, tỏ vẻ lười biếng. Mới yên vị được một chút thì thầy chủ nhiệm liền bước vào lớp.
Cả lớp chuẩn bị đứng dậy chào thầy thì thầy lại ra hiệu ngồi xuống.
Cả lớp đồng thanh khi thấy cậu bạn đi theo sau thầy chủ nhiệm. Chẳng phải đó là cậu bạn mới sao?
Comments
ReLa MatsuSakiiiiiii<33
kkk tuôi qua ủng hộ người đồng cảnh ngộ đâyyy👁️👄👁️💅✨
2022-07-24
1
Hồ Triển Nguyệt
Đã ghé, tác giả viết cũng ổn áp, cố gắng lên nhé, đừng như tui có sẵn kịch bản nhưng lười k viết tiếp
2022-07-24
1