Chap 3
Trần Anh Quân
*Quay xuống nhìn*
Trần Anh Quân
À… ờ… Lớp trưởng, tên Tuyền mà phải không?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
À dạ. *Tim đập mạnh*
Trần Anh Quân
Một lát chào cờ xong rồi làm gì nữa?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Mình dọn ghế mang hết vào lớp, hôm nay anh đi trễ với lại làm thành viên của tổ một rồi, nên một lát anh mang vào nha!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Hôm nay tổ anh trực á!
Trương Văn Thanh
Ừ, cảm ơn nha.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Không có gì.
Trương Văn Thanh
*Nói nhỏ* Vành tai đỏ rồi kìa!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Chụp vành tai lại*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Có hả?
Trương Văn Thanh
*Gật gật*
Trương Văn Thanh
… Nè, nghĩ kỹ một chút nha, có thể là cảm nắng nhất thời thôi, mà cũng có thể là ngộ nhận.
Trương Văn Thanh
Tao làm bạn mày lâu rồi đó.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Im lặng suy nghĩ*
Tuyền hiểu ý của cậu bạn thân, cậu ta cũng chỉ có muốn cô cân nhắc lại. Chính bản thân cô cũng đã trãi qua nhiều cuộc tình nhưng tất cả đều là ngộ nhận nhất thời.
_________________________
Có lẽ là do bản năng sinh tồn đã được rèn dũa, nên Quân rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cùng nhau nói chuyện rôm rả.
Thằng Hưng luôn thắc mắc từ đầu đến giờ chỉ một câu hỏi, mà nó khá kỳ cục nhưng nó vẫn cứ muốn hỏi.
Phan Quốc Hưng
Chắc anh học giỏi lắm há?
Trần Anh Quân
Đủ dùng thôi!
Phan Quốc Hưng
Em nghe nói điểm IELTS của anh tới 6.7 lận.
Trần Anh Quân
*Cười nhạt* Không tới nổi đó đâu.
Phan Quốc Hưng
Chắc anh đá bóng giỏi lắm há?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Tất nhiên rồi thằng này, giỏi thì mới tham gia câu lạc bộ bóng đá Hồ Chí Minh được.
Phan Quốc Hưng
Vậy tại sao tao đọc báo là câu lạc bộ trả các cầu thủ kém chất lượng với phong độ thấp…
Nói đến đây, Tuyền thấy gì đó kỳ kỳ, cả Quân cũng vậy. Nhưng chính những chuyện đó là sự thật.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Nghiến răng* Cái thằng này!
Phan Quốc Hưng
Có gì đâu… tao nói đúng mà!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Hầm hực*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Giơ nắm đấm lên không trung*.
Phan Quốc Hưng
Á! tao xin lỗi, đừng đánh tao.
Phan Quốc Hưng
Tao chỉ thắc mắc thôi mà, tao cũng chỉ muốn biết tại sao lớn tuổi vậy, mà vẫn muốn học lại mười hai.
Trần Anh Quân
Có gì đâu, Tuyền bình tĩnh ngồi xuống đi
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Ngồi xuống, cơ mặt giãn ra*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ừm… em cũng có cùng thắc mắc.
Trần Anh Quân
*Ôn tồn nói*
Trần Anh Quân
Tại vì anh muốn có cảm giác học cuối cấp là thế nào, với lại cũng muốn lấy đủ kiến thức tiếng Anh lớp mười hai.
Trương Văn Thanh
Phải chi con Tuyền cũng siêng như anh với giỏi như anh.
Trương Văn Thanh
*Ngồi cạnh Tuyền, tay lật trang vở, mắt nhìn sách, có ý đâm chọt cô*
Trần Anh Quân
Anh thấy Tuyền cũng giỏi với siêng năng mà.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Khoé môi cong lên*
Trương Văn Thanh
Khi nào anh ở chung với nó đi rồi sẽ biết, không khác gì một con heo.
Phan Quốc Hưng
Hội thao sắp tới rồi kìa, thời của mày gần tới rồi kìa Tuyền!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nhanh vậy sao?
Trương Văn Thanh
Hội thao hả?
Trương Văn Thanh
Có môn bộ gì hay không?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Tới ba bộ môn lận, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Khối mười hai là bóng đá á!
Comments