Chap 4
Phan Quốc Hưng
Thì mới nói, con Tuyền giỏi mọi môn thể thao luôn á, đặc biệt là bóng đá
Phan Quốc Hưng
Năm nay đội nữ có con Tuyền, đội nam có anh là lớp mình giật giải chắc luôn.
Trần Anh Quân
Mà anh không giỏi như vậy đâu, coi chừng mấy lớp khác cũng giỏi không kém.
Trần Anh Quân
*Nhìn Tuyền một lát rồi cười*.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Tim đập nhanh*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nó nói quá rồi, chỉ biết sương sương thôi.
Trương Văn Thanh
Nó khiêm tốn lắm anh, mà nó chỉ giỏi nhiêu đó thôi à, mấy môn khác thì khỏi nói rồi.
Trương Văn Thanh
"Ông Quân mà khen nữa chắc nó nhập viện luôn quá".
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Không giỏi nhưng mà đủ dùng.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Im lặng một lát, chợt nhớ ra cái gì đó*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Bật dậy*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
MỌI NGƯỜI ƠI! SẮP TỚI HỘI THAO RỒI, ĐẶT ÁO LỚP KHÔNG NÈ?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
ĐẶT ĐỂ CÒN THAM GIA ĐÁ BÓNG NỮA?
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
SUY NGHĨ NHANH RỒI CHỐT NHÉ!
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Nhìn Quân*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Anh đặt luôn nha?
Trần Anh Quân
Ừm, đặt mặc đồ lớp luôn cho vui.
Phan Quốc Hưng
Tao đặt nha
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
AI ĐẶT THÌ LIÊN HỆ THANH TUYỀN, CHỐT SỚM ĐỂ CÓ ĐỒ SỚM!
Giọng phản hồi của vài người trong lớp.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Phải thống nhất chọn kiểu nữa, chiều nay học thể dục mà phải không Thanh Thanh?
Trương Văn Thanh
Học thể dục với hai tiết anh.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Vậy chiều nay tao liên hệ với ông thầy thể dục mới được.
Mới đó mà đã hết ba mươi phút, tất cả lại tiếp tục vào chỗ ngồi. Nhân lúc Quân không chú ý, Thanh quay sang nói nhỏ với Tuyền.
Trương Văn Thanh
Lúc nãy tao nghe được tiếng tim đập của mày luôn rồi á!
Trương Văn Thanh
Mới nghe người ta khen một chút mà tai đỏ như tôm luộc rồi.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Không phải đâu…, không phải như thế…
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Giả giọng miền Bắc*
Trương Văn Thanh
Hết chối rồi nghe…
Trương Văn Thanh
*Lấy tay xô nhẹ đầu cô bạn*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Sao mà được… mới có vài tiếng thôi à…
Trương Văn Thanh
Có người từng nói 'con người ta chỉ cần ba giây để thích một người' thôi!
Một âm thanh lộn xộn do xê dịch bàn ghế tạo ra. Một người thầy trẻ, cỡ chừng ba mươi tuổi bước vào. Thầy cao cỡ một mét tám, sống mũi cao và đôi chân mày đen đậm đặc trưng.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nghiêm!
Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, thầy quan sát mọi ngóc ngách trong lớp, tới khi thấy ổn định mới cho ngồi.
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
*Nhìn Thanh có ý cười*
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Thầy Phong hôm nay cũng phong độ như ngày nào ha…?
Lời khen ngợi có ngụ ý, chỉ có cậu bạn thân mới hiểu. Ánh mắt cậu ta dành cho thầy không như những học sinh khác, mà chính là ngưỡng mộ, tôn trọng. Chính cậu đã phải lòng người thầy này từ khi mới chuyển cấp.
Comments