Chú Nhỏ, Đừng Trêu Chọc Em Nữa!
Chapter 4
Ngày tháng cứ thế trôi qua, hắn đôi khi cũng sẽ gọi về nói chuyện với Ninh Duyệt hỏi thăm tình hình.
Biết bao lần Ninh Duyệt hăm he bắt hắn phải về nước nhưng cũng không được, chỉ có thể trách móc vài câu rồi lại đâu vô đó.
Đứa nhỏ Lam Tịch ngày càng lớn lên, tính cách ôn hoà điềm tĩnh, là mặt trời nhỏ sáng rực ấm áp.
Con bé cũng là niềm tự hào của Ninh Duyệt và Kha Thành.
Năm 17 tuổi, Lam Tịch xuất sắc được học bổng toàn phần, sang du học ở Mỹ.
Ninh Duyệt
Cũng thật may, có chú nhỏ của con ở đó, hai chú cháu có thể chăm sóc nhau!
Lam Tịch
*Ngẫm nghĩ một chút* Chú nhỏ? Chú nhỏ ở Mỹ?
Ninh Duyệt
Đúng, mẹ bảo với nó rồi, con chỉ cần tới đó nó sẽ tự thu xếp cho con
Ninh Duyệt
Hai chú cháu nhớ mà bảo ban nhau, có gì khó khăn thì cứ gọi mẹ
Hôm đưa tiễn con gái, Ninh Duyệt cũng khóc lóc một trận, phải để Kha Thành dỗ một hồi mới chịu nín.
Còn riêng cô - Lam Tịch, rất hứng thú khám phá cái mới, vừa đặt chân xuống sân bay đã gọi ngay cho vài đứa bạn.
Lam Tịch
*nhìn số điện thoại được lưu* Có gì mai gọi cho chú nhỏ, hẳn sẽ không sao đâu.
Dịch Phàm
*Nâng ly rượu lên* Không ngờ một tổng tư lệnh như mày mà cũng có thể ăn chơi như thế này
Duật Tôn
*Cụng ly* Tao chỉ thực hiện nghĩa vụ trong nước, còn bên ngoài tao có làm gì cũng là chuyện của tao
Duật Tôn
*Mắt lơ đãng nhìn sang một cô gái váy trắng*
Dịch Phàm
*Nhận được ánh mắt kia của hắn nên nhìn theo, nhướn mày* Khẩu vị của mày lạ thật, thích mấy cô em gái nhỏ nhắn đơn thuần vậy sao?
Duật Tôn
Tao chỉ nhìn chứ đã làm gì đâu?
Dịch Phàm
Ừ để tao coi ha, mày mà có quan hệ gì bất chính với em gái váy trắng thì lô hàng kia là của tao!
Duật Tôn
*Nhếch môi, không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô gái*
Comments