Chú Nhỏ, Đừng Trêu Chọc Em Nữa!
Chapter 5
Lam Tịch
*Say rượu, đi vào nhà vệ sinh*
Lam Tịch
Không ổn rồi, hoa mắt quá...Chẳng thấy gì...
Lam Tịch
*Hất nước lên mặt cố làm cho mình tỉnh táo*
Lam Tịch
*Đi ra, do lơ mơ nên xém nữa té, sợ hãi nhắm tịt mắt thì nhận được cái ôm mạnh mẽ của người nọ* A! Tôi xin lỗi
Duật Tôn
*Vẫn nhìn chằm chằm cô, để ý đến sợi dây chuyền trên cô* Đây là của cô sao?
Lam Tịch
*Gật gật, mắt lèm nhèm nhìn hắn* Anh biết sao?
Duật Tôn
*Nhìn cô thật kỹ rồi nhớ ra* Bảo sao lại trông quen mắt đến thế...
Duật Tôn
*Đưa tay kéo cô* Đi về!
Lam Tịch
*Giãy dụa nhưng không lại sức hắn nên đành đi theo* Anh mà làm gì tôi...Tôi sẽ mách chú tôi...Anh chết chắc
Duật Tôn
*Nhếch môi cười* Ai dạy nói kiểu đó thế?
Lam Tịch
Mẹ tôi bảo...Chú là tổng tư lệnh, rất có quyền lực...Chú chỉ có mình mẹ tôi là người thân, nên chắc chắn cũng sẽ vì tôi mà...Đòi lại công bằng!
Cô nào biết, "Chú" mà cô đang kể lại là người đang đứng trước mắt này đây.
Duật Tôn
*Định trêu tiếp nhưng nhận thấy ở đây có quá nhiều người thì quyết định ẵm cô lên, đi ra xe*
Dịch Phàm
*Nhìn một màn vừa tiếp diễn trước mắt, cảm thán* Chà, xem ra mình nên mở một khoá huấn luyện tâm linh mới được, nói đâu trúng đó!!
Sau khi cưỡng ép cô vào phòng thành công, hắn định gọi cho Ninh Duyệt về con gái rượu ngoan ngoãn nghe lời mà chị ấy nói, nhưng nghĩ lại thì vẫn là đợi cô bé này tỉnh dậy rồi nói sau.
Hắn để cô nằm trên giường, còn bản thân thì lôi laptop ra làm việc ở phòng khách.
Nhưng nào ngờ, đang làm thì hắn bị bé mèo con nào đó ôm từ sau lưng, còn cạ cạ má với hắn.
Lam Tịch
*Chu chu môi, lấy tay hắn đặt lên má mình* Nóng...Nóng quá
Comments