Dịch Hy vốn chưa từng rời đi, lúc sah lại thấy vẻ mặt tủm tỉm cười cười của Du Chính liền nhức mắt. Rõ ràng là tên này không bao giờ như vậy, bây giờ lại vì người bên trong kia mà mỉm cười. Trong lòng anh cũng vì vậy mà nhộn nhạo cảm giác khó chịu cùng bức bối.
Dịch Hy vừa nhìn thấy Du Chính đi ra, ngay lập tức khó chịu dò hỏi, trên mặt có bảy phần là bực bội, ba phần là gấp gáp:
"Sao hai người ở trong đó lâu thế? Hai người nói chuyện gì? Có phải cô ta lại giở trò không?"
Du Chính bị Dịch Hy hỏi dồn liền ngạc nhiên nhìn anh, quen Dịch Hy cũng đã khá lâu nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu dùng thái độ này để nói chuyện, duy trì bộ dạng nhàn nhạt, Du Chính tùy hứng đáp lời:
"Không làm gì cả, cô ấy nói chuyện điện thoại nên hơi lâu"
"Điện thoại? Không phải cậu nói cô ta chấn thương vùng đầu có thể mất trí nhớ hay sao? Vừa nãy cô ta cũng không nhớ mình, chắc hẳn là bị mất trí nhớ rồi, cô ấy có thể gọi cho ai?" Dịch Hy nghe anh nói liền ngạc nhiên, không phải nói rằng cô mất trí nhớ sao? Chẳng
nhẽ lại là do cô diễn kịch?
"Có lẽ cô ấy chỉ quên một vài người, còn một số vẫn có thể nhớ." Du Chính tự động nhớ đến bệnh án của cô, xem chừng cô đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi.
"Vậy cô ấy đã gọi cho ai?" Dịch Hy mang theo một bụng ấm ức, cô thật giỏi, dám quên anh là ai, còn người khác thì vẫn ghi nhớ.
"Đình Lam - trợ lý của cô ấy, còn có Đông Kiêu..."
"Đông Kiêu?" Nét mặt của Dịch Hy ngay lập tức đen lại, lại dám nhớ tên đàn ông khác nữa sao? Cô thật đáng đánh mà... "Cô ta gọi hắn làm gì?"
Trong lòng khó chịu, Dịch Hy cũng không nhận ra sự bất thường của bản thân. Anh vốn là người giỏi kiểm soát trạng thái của bản thân, nhưng đối với cô đến chính anh cũng quên mất giới hạn của bản thân mình.
Tay áo bỏ trong túi áo blouse, Du Chính âm thầm đánh giá người trước mắt, đáy mắt thâm sâu cũng tự tìm cho mình câu trả lời. Giọng điệu lãnh đạm bình tĩnh, hoàn toàn đối lập với sự gấp gáp của Dịch Hy:
"Mình không rõ, hình như muốn nhờ điều tra chuyện ai nạn xe lần trước, cô ấy nói cô ấy chắc chắn bị oan."
"Cô ta nhờ hắn? Cái người phụ nữ không biết nặng nhẹ này, hắn ta có gì giỏi hơn tôi chứ? Tại sao lại không nhờ tôi chứ?"
Du Chính nhìn bạn của mình lải nhải, vốn đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, cắt ngang lời Dịch Hy, nói một câu:
"Cậu rất lạ. Không phải...cậu thích Hân Di chứ?"
Dịch Hy nghe bạn mình hỏi, có chút ngớ người đơ ra vài giây, trong đầu liền nghĩ tới câu nói của Du Chính, trong lòng tự nhủ: "Mình thích Khâu Hân Di?". Sau đó liền ngay lập tức phủ định, xem câu hỏi của Du Chính là trò đùa, không quên tràng cười lớn.
"Tôi đâu có, cô ta nham hiểu như vậy làm sao tôi thích cô ta chứ? Cậu dừng đùa như vậy chứ! Ha..."
"Vậy được..." Du Chính vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt của mình, gật đầu hài lòng. Khóe môi cũng theo đó nhếch lên.
"Cái gì?" Dịch Hy vốn đang cười cợt, nghe thấy hai chữ của Du Chính liền im bật, sau đó nhíu mày, khó khăn hỏi, nhưng câu hỏi của anh giống như một câu phủ định chính mình đã nghe lầm: "Cậu thích cô ta?"
Du Chính nghe câu hỏi của Dịch Hy, hơi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng tinh, hơi nghĩ lại hình ảnh giống như mèo nhỏ xù lông kia của cô, mỉm cười vui vẻ:
"Không biết, nhưng mình nghĩ là mình thích cô ấy, cô ấy có gì đó rất...thu hút".
Sau đó cũng không nhìn tới Dịch Hy đứng ở kia, Du Chính rời khỏi dãy phòng của Khâu Hân Di rồi đi thẳng để lại một mình Dịch Hy đứng đó. Chỉ là có lẽ anh cũng không ngờ nét mặt của Dịch Hy đã không còn nét cười cợt thay vào đó là hơi đen lại, cắn chặt răng, nắm tay phút chốc trở thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng cô, khó chịu nhíu mày.
Updated 31 Episodes
Comments
Thích Nghiên Địch
là vì anh ghen ghen ghen ghen mà
2020-08-31
0
Losa
Hi vọng Du Chính là nam chính, nam chính của mình cũng là bác sĩ 😃
2020-08-22
0
Đào🍑Bạch🐑Nguyệt 🌒🌕🌞
mọe gặp tao là tao chửi không còn gì để chửi không cho tụi ko đến gần tránh xa tụi tra nam này ra rồi 😬😬😬😬
2020-08-01
1