Cúp điện thoại, Dịch Hy thở dài vuốt vuốt đôi mắt mệt mỏi của mình. Mấy ngày nay đều phải quay phim tới khuya, lại thêm việc chuẩn bị để công bố sự việc với Khâu Hân Di cũng đủ khiến anh đau đầu. Lần này tự hành động như vậy, e rằng khi trở về sẽ phải tới công ty một chuyến. Tuy rằng có chút phiền phức nhưng giúp được Hân Di thì cũng xem như xứng đáng.
Ngón tay thon dài lướt dọc điện thoại, thong thả xem mấy lại thông tin đang hot trên W, đôi mắt thanh tú âm thầm đánh giá nhiệt của tin tức vừa được tung ra. Độ lan tỏa không tồi, trước mắt khống chế truyền thông như vậy là ổn, chuyện tiếp theo xoay chuyển thế nào thì phải xem sự ứng biến bên phía Khâu Hân Di.
Trợ lý Đào từ bên ngoài mang theo cà phê bước vào phòng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại đang bật sáng. Đặt cà phê xuống bàn trang điểm, dùng ngữ khí chuyên nghiệp đối Dịch Hy lên tiếng:
"Phía đạo diễn Trương vừa đổi một vài chỗ của kịch bản, muốn chúng ta khớp lại thoại với cô Quân..."
Dịch Hy nghe tới liền tắt máy, vươn tay xoa xoa cái ót của mình, sau đó ngẩng đầu nói với Đào An, giọng điệu không có mấy cảm xúc:
"Anh báo lại đợi tôi ngoài set quay, tôi xem lại kịch bản rồi sẽ tới đó."
"Được." Đào An nhanh chóng đáp.
Đúng lúc này phía ngoài cửa lại vang lên tiếng cãi nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đủ để kinh động Dịch Hy ở phía trong. Dịch Hy bị tiếng ồn ào làm cho bực mình, mày kiếm nhíu lại đầy khó chịu. Đào An đã theo Dịch Hy được gần mười năm, chỉ cần liếc mắt cũng hiểu vị Ảnh Đế nhà mình đang bực bội vì tiếng ồn kia. Anh ta nhỏ giọng nhìn Dịch Hy, nói:
"Tôi ra ngoài xem có chuyện gì."
Dịch Hy không đáp, chỉ im lặng gật đầu. Sau đó lại chăm chú đọc qua kịch bản một lần nữa.
Đào An nhanh chóng sải bước ra cửa, không quên khép hờ cửa phòng, bước chân đều đều về hướng phát ra tiếng động để nghe ngóng tình hình.
"Mắt cô có vấn đề sao? Hay cô cố tình làm vậy hả?"
Tiếng hét của người phụ nữ phá tan bầu không khí im ắng của hậu trường, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên hậu kì phía xa. Thấy ánh mắt xăm xoi của đám nhân viên, nữ nhân kia càng giận dữ, to tiếng quát mắng cô gái đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.
"Em xin lỗi tiền bối, em không cố ý..."
Cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, run rẩy nói xin lỗi. Dáng vẻ yếu đuối mong manh, giống như cành lê tuyết đang bị chà đạp, lọt vào mắt người khác càng thêm đáng thương. Mấy nhân viên hậu kì thấy cảnh ấy cũng dừng lại, không ngừng nhận xét. Quân Triều Châu thấy dáng vẻ giả tạo của Lăng Tiểu Nhi liền ngứa mắt, thẳng tay quẳng sấp kịch bản đã bị cà phê làm mờ hết chữ xuống đất, rít lên qua kẽ răng:
"Cô ở đây tỏ vẻ đáng thương với ai chứ? Nếu cảm thấy mình yếu đuối quá thì biến về thành phố A đi."
Quân Triều Châu tính cách thẳng thắn, cũng từng đoạt giải Ảnh Hậu, là đối thủ không đội trời chung của Khâu Hân Di, tuy ăn nói có chút khó nghe nhưng thực lực tốt, đối với những kẻ dựa vào quen biết mà có vai cực kì coi thường. Vốn từ khi vào đoàn phim đã không vừa mắt Lăng Tiểu Nhi, tiếp xúc lâu ngày càng thêm ghét bỏ tính cách yếu đuối giả tạo của cô ta.
Bộ phim này khai máy được một thời gian, dàn diễn viên danh tiếng không tệ, rất được mong đợi khởi chiếu. Khâu Hân Di từ đầu đã được giao cho vai nữ chính, ai ngờ đến ngày khai máy lại gặp tai nạn, người cũng được cân nhắc vai nữ chính trong buổi casting là Quân Triều Châu lên thay. Lăng Tiểu Nhi chỉ là một diễn viên hạng C, tất nhiên không đủ khả năng gia nhập nhưng vì cùng công ti quản lí của Hân Di và Dịch Hy nên được cân nhắc giao cho vai nữ ba, đất diễn không nhiều nhưng phân đoạn xuất hiện không tệ chút nào.
Lăng Tiểu Nhi vẫn giữ bộ dạng yếu đuối cam chịu, run run nhặt từng tờ giấy rơi vãi trên sàn nhà, ánh mắt căm thù tức đến nghiến răng nghiến lợi. Y mím môi, phục hồi dáng vẻ mong manh, cúi đầu đáp lời Quân Triều Châu, góc áo đã bị nắm đến nhăn nhúm.
"Em...em không cố ý...em thực sự xin lỗi chị..."
Quân Triều Châu có chút cáu kỉnh, tiếp tục to tiếng với Lăng Tiểu Nhi: "Được rồi đừng diễn nữa, tôi nhìn đến phát ngán rồi! Làm ơn đi, cô tránh xa tôi một chút, đừng lượn lờ trước mắt tôi."
Lăng Tiểu Nhi không ngẩng đầu, xong môi dưới đã bị cô cắn tới tứa máu. Ả đàn bà họ Quân này vậy mà dám xỉ nhục cô trước mặt biết bao nhiêu người như vậy, nếu ngày nào đó cô trở mình lật đổ được Khâu Hân Di thì kẻ tiếp theo mà cô đẩy xuống sẽ là cô ta.
Quân Triều Châu vốn định mắng thêm mấy câu, lại có cánh tay vỗ lên vai cô ta. Triều Châu xoay đầu, thấy Minh Chi - nữ hai của bộ phim đang ở phía sau mỉm cười đầy ẩn ý. Triều Châu nhíu mày, gằn giọng xuống hằn học:
"Có chuyện gì?"
"Lăng Tiểu Nhi lại chọc giận gì chị rồi?" Chất giọng nữ cao vang lên có chút lanh lảnh, ánh mắt dửng dưng vừa đánh giá vừa khinh miệt bị vứt lên người Lăng Tiểu Nhi.
Thêm một người, khí chất cũng tăng theo, Lăng Tiểu Nhi giống như gà con gặp sói xám, run rẩy mong manh chọc người thương hại. Minh Chi liếc mắt qua một đường, lại tập trung về phía Quân Triều Châu mỉm cười, trào phúng nói:
"Cũng chỉ là cái bóng của Khâu Hân Di, đâu xứng để chị Quân giận dữ như vậy? Chị nói xem phải không?"
Quân Triều Châu nghe tới cũng gật gù, nhếch môi mà nói: "Cô nói cũng phải, cũng chỉ là kẻ nhờ người khác mói vươn lên cao, như vậy đâu đáng để nói chuyện với tôi chứ?"
"Chị Quân thật sáng suốt
Updated 31 Episodes
Comments
Hy Hy
Like, tặng hoa ủng hộ truyện nha
2022-09-10
0