Nghe thấy lời dặn dò của Dịch Hy, Khâu Hân Di liền thấy bực tức. Gì mà gây chuyện bày trò, cô nghe không thông. Đây rõ ràng không phải có ý tốt thăm hỏi, đây là xúc phạm.
Vốn định đấu võ mồm với Dịch Hy một trận ra trò, nhưng chữ chưa ra đến miệng đã bị tiếng đóng cửa làm nuốt ngược vào trong. Khâu Hân Di chỉ có thể trừng mắt biểu lộ sự giận dữ của mình với bốn bức tường.
Thôi được rồi...
Khâu Hân Di cô tự mình thừa nhận từ khi xuyên tới đây thái độ của Dịch Hy đối với cô không tệ. Tuy ấn tượng ban đầu không tốt lắm nhưng dần dà hay người cũng gỡ bỏ thêm một chút khúc mắc.
Con người Dịch Hy không tệ, chẳng qua ăn nói có chút khó nghe, khả năng giao tiếp kém như vậy thật khiến cô hoài nghi anh ta có phải từng là một thân tượng giải trí không. Nói gì thì nói, fan hâm mộ của Dịch Hy chắc chắn không ít lần khóc thét khi theo đuổi một tên độc mồm độc miệng, cục súc lại trẻ con như anh ta đây.
Khâu Hân Di sau khi chê bai một hồi, tiếp tục xứ mệnh làm con nhộng của mình mà thu dọn đống bim bim sang một bên. Uống một ngụm nước lớn, sau đó thong thả nằm dài trên giường. Tự nhủ bản thân mãi mới được yên tĩnh một chút, cô sẽ ngủ một giấc thật đã.
Ấy thế mà cái suy nghĩ của cô chưa kịp thành hình hoàn chỉnh thì cửa phòng lại một lần nữa được mở toang. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Du Chính cùng một thân áo blouse trắng tiến vào trong phòng.
Khâu Hân Di mắng khẽ một tiếng, đám người nam chính trêu ngươi cô à, hết tên này tới tên khác tìm tới của, là muốn cô stress vì lo lắng ư. Cô chưa muốn chết. Cô còn trẻ. Còn yêu đời.
Dịch Hy nhìn vẻ mặt như sắp bị thiêu của cô, ung dung mà nói:
"Sao? Là đang muốn đánh tôi vì tôi phá giấc ngủ của cô à?"
"Biết vậy sao còn vào, có biết là tôi chưa kịp nằm xuống không?"
"Biết sao được." Du Chính nhún vai, nét mắt thản nhiên như không. Sau đó lấy bệnh án của Khâu Hân Di chăm chú đọc, tiếp tục nói:
"Tôi là người kính nghiệp, phải làm đúng chức trách của mình. Tới giờ tái khám mà không đến thì người ngoài sẽ nhìn bệnh viện của tôi thế nào đây."
Khâu Hân Di nghe Du Chính nói mà giật giật khóe mắt. Cái gì là kính nghiệp chứ? Đây là đang đe dọa tình thân người bệnh thì có. Gặp nam nữ chính mấy người tôi đây lo lắng muốn chết, chi bằng mấy người đừng xuất hiện tôi sẽ sống tốt đẹp lắm.
Trong lòng Khâu Hân Di thầm mắng mỏ, ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhưng bên trong đã mắng Du Chính tới tím mày.
Du Chính nhìn dáng vẻ của cô cũng đủ đoán ra trong lòng cô đã mắng mình tới đoạn nào, song bên ngoài vẫn là bộ dáng ung dung tự tại xem bệnh án. Đoạn anh ngẩng đầu, nói với cô:
"Tốc độ hồi phục không tệ, trí nhớ cũng dần ổn định, xem ra cách bảo Dịch Hy tới ngồi trước mặt cô cũng không phải cách tệ."
"Hả?" Khâu Hân Di nghe tới ù tai, tự cảm thấy chắc chắn do mình ở trong phòng bệnh lâu ngày nên tai có vấn đề rồi. Cái tên bác sĩ này nói gì vậy chứ?
"Chờ chút đã, sao phải để anh ta ngồi trước mặt tôi để tôi hồi phục kí ức?"
Du Chính thấy cô thắc mắc, liền chậm rãi mà giải thích:
"Kí ức của ta cũng giống như trò chơi xếp hình vậy. Khi cô gặp tai nạn não đã bị chấn động, nhất thời sẽ mất đi một vài mảnh ghét kí ức do chấn thương và cú shock bất ngờ. Nếu như được kích thích đúng cách cô sẽ dễ tìm lại được những mảnh ghép này..."
Khâu Hân Di như đàn gảy tay trâu, thông tin cũng chữ được chữ không. Tất nhiên điều ấy cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tại sao lại có mặt Dịch Hy ở đây? Cô với anh ta cũng đâu có quan hệ gì? Tại sao lại cần có anh ta để nhớ lại chứ?
Suy nghĩ xếp lên nhau chồng chất, đầu cô cũng vì thế mà lại phát đau. Cố điều chính nét mặt của mình, Khâu Hân Di cũng gật gù đôi chút:
"Thế mà tôi còn tự hỏi anh ta tại sao ngày nào cũng có mặt ở đây...Ra là vậy."
Du Chính viết điều gì đó lên bệnh án của mình, sau đó nghiêm túc nhìn Hân Di mà nói một câu:
" Cậu ta tới đây cũng không hẳn chỉ vì lý do đó..."
"Ý anh là gì?"
Khâu Hân Di tưởng mình đã hiểu ra, lại bị Du Chính đánh cho tỉnh mộng. Cũng đúng thôi, loài người như cô không hiểu đám Đại thần này nghĩ gì đâu.
"Nếu ai đó khiến cô cảm thấy bị đe dọa thì cô sẽ hiểu cảm giác của cậu ta."
Du Chính thần thần bí bí nói, sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, ung dung mà nói:
"Chà tôi có việc rồi, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi."
Updated 31 Episodes
Comments
Hạ Tuyết Băng
tác giả ơi có vài chỗ nhầm tên với sai chính tả kìa
2023-09-02
1
Thích Nghiên Địch
Tỏ tình liền anh ơiiii
hốt chị nhà liền kẻo mất
2020-08-31
0