( Bách Hợp - Bunshinsaba ) Tân Nương Quỷ : Em Là Tân Nương Của Tôi
#1 : Những cái chết
những hạt mưa không ngừng rơi xuống.
Hoà vào tiếng mưa là tiếng khóc, tiếng vang xin, tiếng cười như điên như dại của một ai đó.
Có một nữ nhân thân thể không còn sức lực ngồi dưới chân một nam nhân tay đang cầm thanh kiếm sắt bén.
Nam nhân đó giơ thanh kiếm lên cao, miệng không ngừng nói lời xin lỗi cùng hai hàng lệ đang không rơi. nam nhân đó mạnh mẽ hạ thanh kiếm ché xuống.
Nữ nhân nhắm mắt lại chờ cái chết đến với mình, nhưng chờ mãi không thấy gì cả, đến khi mở mắt ra thì không khỏi kinh hãi.
A Chu gục xuống ngã vào lòng người nữ nhân mà nàng ấy gọi là tiểu thư.
Lưu Nương
A Chu à...// khóc //
Lưu Nương
Sao em lại đỡ cho ta? sao em lại ngốc thế hả...
Lưu Nương ôm A Chu vào lòng không ngừng khóc, khóc đến thương tâm.
A Chu nằm trong lòng Lưu Nương cười một nụ cười bi thương.
A Chu
Nhiên à, tha...tha cho cô ấy đi. // thì thào //
Khiễm Nhiên buông tay thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, hắn ta như một cái xác vô hồn khụy xuống đất nhìn đôi tay mình.
Nhìn đôi tay đẫm máu của mình , Khiễm Nhiên rung lên từng hồi
Bên tai hắn ta là tiếng khóc thê lương của một nữ nhân khác đang bị trói trên cột.
Lưu Nương nắm lấy tay của A Chu áp lên mặt mình, dù nước mắt vẫn đang rơi nhưng Lưu Nương vẫn cố gượng lên một nụ cười.
A Chu
Tiểu Thư hứa...hứa đi. // mắt mờ dần //
A Chu
Hứa là...là nếu có kiếp sau.
A Chu
Tiểu Thư...vẫn sẽ cho em được ở bên cạnh Tiểu Thư đi.
Lưu Nương
được, ta hứa....ta hứa với em hức. // khóc //
A Chu khẽ mỉm cười, nàng ấy mãn nguyện khi nghe Lưu Nương đã hứa với mình.
Đưa đôi mắt đã mờ dần đi của mình A Chu nhìn từng gương mặt quen thuộc đang hiện diện ở đây.
A Chu dừng ánh mắt lại trước một nữ nhân đang bị trói cùng tiếng khóc thê lương.
A Chu
Hẹn chị...kiếp sau nhé... // từ từ nhắm mắt lại //
Nhữ Mai
A Chu em không được chết...chị không cho phép em bỏ rơi chị. // khóc, vùng vẫy //
Nhữ Mai
Em không được chết mà...hức.
ngày 5 tháng 5, A Chu chết đi vì đỡ kiếm thay Lưu Nương.
Ngày 10 tháng 5 năm 1870!
Nhữ Mai ngồi trước gương trang điểm thật xinh đẹp.
Nhìn mình trong gương Nhữ Mai nở một nụ cười hài lòng.
Nhữ Mai
Như thế này...thế này có đẹp không A Chu?
Nhữ Mai
Chị trang điểm thế này...có phải rất đẹp không? // cười //
Nhữ Mai vuốt ve mái tóc của mình, nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười hài lòng.
Cầm lấy một cái trống tay bằng gỗ màu đỏ đặt trên bàn ngắm nhìn.
Nhữ Mai cầm cái trống trên tay từng bước tiến về phía chiếc ghế đã đặt sẵn dưới một sợi dây thừng.
Cứ thế Nhữ Mai đưa cổ vào trong sợi dây, nhìn cái trống lần cuối rồi đá cái ghế dưới chân đi.
Nhữ Mai
Chị đến gặp em đây...
Dây thừng siết chặt cổ khiến Nhữ Mai không thể thở được, nhưng ả lại không một chút vùng vẫy hay kêu la.
Cứ thế Nhữ Mai dần chết đi, cái trống trên tay cũng rơi xuống đất.
Ngày 10 tháng 5, Nhữ Mai tự tử chết trong chính ngôi nhà của mình sau khi giết Lưu Lão Gia đổ tội cho Lưu Hồng để trả thù cho A Chu.
ngày 17 tháng 5 năm 1870.
Nhan Nhi một thân mặc hỷ phục đỏ, cộ được hai tên gia nhân cao lớn lôi vào lễ đường thành thân. mặc cô vùng vẫy hai tên đó cũng không thả cô ra.
Hai tên Gia Nhân áp chế Nhan Nhi quỳ xuống đất, dập mạnh đầu xuống đất cùng với một con gà trống.
Lại một lần nữa hai tên đó áp chế cô quỳ xuống trước mặt hai hình nộm bằng giấy, dập mạnh đầu của cô xuống dưới đất.
Tiếp đến là cô và con gà kia phải đối bái với nhau, hai tên gia nhân kia không hề nương tay mà dập đầu cô như hai lần trước.
Một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống mặt của Nhan Nhi.
Sau tiếng lễ thành một người phụ nữ mặt mày dữ tợn đi đến.
Bà ta lấy ra một lá bùa được gối cái gì trong, miệng không ngừng nhẩm một câu gì đó mà Nhan Nhi nghe không hiểu.
Bà ta muốn nhét lá bùa vào miệng của Nhan Nhi, nhưng cô sống chết ngậm miệng lại không há ra. bà ta thấy thế thì ra hiệu cho hai tên kia bóp chặt cằm ép cô phải há miệng.
NV ẩn
Để xem cô ngoan cố thế nào! // cười khẩy //
Trước khi bà ta nhét lá bùa vào miệng mình, Nhan Nhi đã hét lên một tiếng với bà ta
Nhan Nhi
Cho dù ta có làm ma, ta cũng không tha cho bà đâu Bích Bà!
Bà ta nhét lá bùa vào miệng của Nhan Nhi, miệng bà ta không ngừng chửi rủa cô.
Bà ta lấy ra một cây kim may từng mũi kim vào miệng của Nhan Nhi, cô ấy đau đớn đến nước mắt cũng chảy ra, đau đến muốn chết đi nhưng không được.
May xong đám người đó lôi Nhan Nhi đi. lúc này bên ngoài Lưu Nương mang thân thể đã như ngọn đèn cạn dầu của mình chạy tới.
Lưu Nương thấy họ mang Nhan Nhi của cô đi đâu đó liền chạy theo.
Họ đưa Nhan Nhi đến một căn nhà rách nát, khắp nơi trong căn nhà nơi nào cũng treo lụa trắng khăn tang.
Đưa Nhan Nhi đến trước một cổ quan tài còn chưa đóng nắp.
Họ lật ngược cái nắp lên rồi đặt Nhan Nhi nằm xuống.
Lưu Nương
Các người làm gì vậy hả?
Lưu Nương
Mau thả chị ấy ra.// lao đến //
Bà ta ra lệnh cho đám người kia giữ chặt Lưu Nương, không cho nàng đến gần. Bà ta biết rõ Lưu Nương đã là người sắp chết nên bà ta cười mỉa mai.
NV ẩn
Mày đến cũng đúng lúc lắm đó Lưu Nương.
NV ẩn
Ngày thường mày hóng hách lắm mà?
NV ẩn
Sao hôm nay nhìn mày tàn tạ vậy hả?
NV ẩn
Thật ra tao nghĩ sao khi xử lý con ả này xong thì đi tìm mày.
NV ẩn
Nhưng mà thật may mắn là mày tự vác xác đến tìm tao.
NV ẩn
Để tao cho mày thấy trò hay nhé? // cười //
Bích Hà đi đến ra lệnh cho những tên gia nhân cầm lấy cộc gỗ đóng Lưu Nương vào nắp quan tài.
Từng cộc gỗ cấm vào người của Nhan Nhi , đau đớn nhưng không thể thét lên, Nhan Nhi chỉ biết đưa ánh mắt câm hận nhìn những người đã ra tay với mình.
Lưu Nương
ĐỪNG MÀ! // hét lớn lên //
Tay chân của Nhan Nhi đều bị cộc gỗ đóng chặt trên nắp quan tài, nhưng cô ấy vẫn chưa chết.
Ánh mắt đau đớn của Nhan Nhi nhìn về phía của Lưu Nương, nước mắt vốn không màu thế mà bây giờ lại biến thành màu đỏ.
Không để Nhan Nhi chết vội, Bích Hà cấm lấy một thanh kiếm đi đến trước Lưu Nương không thương tiếc mà chém xuống.
Một nhát chém chí mạng vào người của Lưu Nương.
Những tên Gia Nhân thấy thế liền thả Lưu Nương ra, cơ thể không còn chút sức lực của Lưu Nương ngã xuống đất.
Cô cố gắng sức lực cuối cùng của mình bò đến chỗ Nhan Nhi.
Lưu Nương
Nhan Nhi... // lau máu trên miệng Nhan Nhi //
Lưu Nương lau máu trên miệng của Nhan Nhi, trong khi đó từ khóe miệng của cô đang không ngừng trào ra từng ngụm máu.
Nhan Nhi
Ưm ưm!... hức // khóc //
Lưu Nương
Xi lỗi chị Nhan Nhi...vì em mà chị lại ra nông nỗi này.
Lưu Nương
Em yêu chị ... // hôn lên trán Nhan Nhi //
Sau nụ hôn đó Lưu Nương gục ngã trên người của Nhan Nhi.
Nhan Nhi đau đớn khi chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mình
Nhan Nhi cứ như thế nằm trên nắp quan tài.
Đám người kia nhấc cái nắp lên rồi đậy lại, Nhan Nhi được chôn cùng một cái xác khác còn Lưu Nương thì bị lôi đi cho thú rừng ăn.
ngày 17 tháng 5, Nhan Nhi chết đi vì bị đóng cộc gỗ trên nắp quan tài. Lưu Nương chết vì bị Bích Hà giết, xác được cho thú rừng xơi tái.
ngày 19 tháng 5 năm 1870!
Lưu Hồng bị dân làng trói lại trên đóng cây khô.
Lưu Hồng đã bị trói ở đó hai ngày rồi, sau khi cậu đem chén thuốc cuối cùng đến cho cha mình uống.
Lưu Hồng đưa mắt nhìn đám dân làng đang chỉ chỏ về phía mình có người còn cầm đá chội vào người cậu, mà cậu chỉ biết cười một cách thê lương.
Khiễm Nhiên quỳ gối bên Lưu Hồng , đầu luôn cúi xuống không hề ngẩn lên.
một người cầm trên tay đuốc lửa đi đến châm ngòi lên đám củi khô dưới chân của Lưu Hồng.
Lưu Hồng nhắm mắt lại, cậu đang chờ cái chết đến với chính bản thân của mình.
lúc này Khiễm Nhiên mới ngước lên nhìn, không chần chừ dù chỉ một chút hắn lao vào đám lửa chết chung cùng Lưu Hồng trong sự chứng kiến của dân làng.
ngày 19 tháng 5 Lưu Hồng bị thiêu sống vì tội danh giết cha, Khiễm Nhiên lao đầu vào lửa tự sát cùng người yêu.
Comments
Tổng tài gì cx có ngoài tiền
Tr ơi tr sao mà làm dị hả coan, treo cổ chết sao mà đẹp đc 😭
2025-01-17
0
Tổng tài gì cx có ngoài tiền
Tổng tài đang cảm thấy bấn loạn vì không hiểu gì 🙂
2025-01-17
0
Tổng tài gì cx có ngoài tiền
Má nó ác, tổng tài đang cảm thấy tức giận. 😡
2025-01-17
0