Chapter 1
Lục Thất Dạ
[ôm eo] bảo bối có phải tôi chiều em quá rồi không? Hửm?
Hắn ôm cô vào lòng rồi cúi xuống ghé sát vào tai cô
Hạ Đường Nguyệt
Ư… [khẽ run]
Lục Thất Dạ
[nhếch môi] có vẻ thân thể của em khá thành thật nhỉ [vuốt ve]
Hạ Đường Nguyệt
[đỏ mặt] Thất Dạ… chú… đừng mà [thở hổn hển] phù~
Hắn càng thích thú hơn với biểu cảm này của cô
Hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô
Cảm giác này giống như liều thuốc tê
Khiến cả người cô mềm nhũn
Hạ Đường Nguyệt
Hưm… [thở gấp] Thất Dạ đáng ghét…
Hắn dựa người ra phía sau rồi một tay nâng cằm cô lên, tay kia ôm eo cô sát vào cơ thể nóng ran của hắn
Lục Thất Dạ
Em giám gọi thẳng tên của tôi mà chửi à? [chạm ngón tay vào môi cô]
Hạ Đường Nguyệt
[cắn, nhả ra] Chú là đồ háo sắc, biến thái
Lục Thất Dạ
[cười tà] Ồ… háo sắc? Biến thái [kéo sát lại] có giỏi thì em nói lại xem?
Hạ Đường Nguyệt
Ư… [đẩy ra] chú định làm gì hả? Mau buông ra
Hạ Đường Nguyệt
Chú ôm chặt như thế làm gì
Ài cái tư thế này của hai người thật là…
Họ đang đứng ở trong phòng cô
Hắn ngồi dựa lên tủ giày của cô ở ngay phía cửa phòng đi vào
Chân hắn kẹp ở giữa hai chân cô
Hơn nữa cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm đứng ngay trước mắt hắn
Cô co chân kia lên ai mà ngờ lại vô tình chạm vào cậu em trai hắn đang khó chịu bên trong
Lục Thất Dạ
Em [nhăn mặt] em chạm vào chỗ nào rồi?
Hạ Đường Nguyệt
[ngơ ngác] con… [cả người mềm nhũn] chú… cái tư thế này, chân con không… đứng vững được [bộ mặt đáng thương/gợi cảm]
Lục Thất Dạ
[nuốt xuống] ý em? Là muốn tôi [ghé sát] đổi tư thế khác?
Hạ Đường Nguyệt
[hoang mang] ư không phải [đẩy ra] chú thả thả con ra đã…
Hạ Đường Nguyệt
Con… con phải đi mặc đồ, chú thả con ra đi mà [đẩy nhẹ ra]
Hắn cái bộ dạng này của cô thật khiến hắn không kìm chế được mà muốn ăn cô ngay tại đây
Nhưng 15 phút nữa họ phải tới bữa tiệc sinh thần của ba hắn
Lục Thất Dạ
Muốn tôi thả em ra cũng được thôi, em ăn mặc như thế lại gọi tôi vào nói là muốn chọn đồ cho em
Lục Thất Dạ
[ghé sát] em làm tôi có hứng sau đó lại dập tắt nó như vậy ư?
Hạ Đường Nguyệt
Con… con thật sự không cố ý mà [mặt đáng thương]
Hạ Đường Nguyệt
Vậy… vậy bây giờ con phải làm gì để chú tha thứ?
Lục Thất Dạ
[suy nghĩ] nhóc con em cũng quá ngây thơ đi
Lục Thất Dạ
[cười gian] hôn tôi [chỉ tay vào môi hắn] hôn ở đây, tôi sẽ tha thứ cho em
Hắn nhìn cô như một bé mèo con đáng yêu đang run lên vì sợ
Cô vòng tay lên cổ hắn lập tức liền môi chạm môi
Hắn không giám tin cô lại hôn hắn
Hắn càng ôm cô chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn
Hạ Đường Nguyệt
[đẩy ra] Ưm…
Lục Thất Dạ
[siết chặt] ha
Thật không ngờ vậy mà cô lại dính bẫy
Khăn tắm cứ như vậy tuột xuống
Cô nhận ra liền rút tay lại che mắt hắn
Lúc này hắn mới chịu buông ra nhưng tầm nhìn lại bị cô che mất rồi
Hạ Đường Nguyệt
[thở dốc] ha… chú… không được nhìn… [ngượng ngùng]
Hiện tại thì cô đang trực tiếp ngồi lên chân hắn tư thế ái muội đến nghẹt thở
Tay còn lại liền tìm đầu khăn để kéo lên
Tuy bị cô che mất tầm nhìn nhưng hắn có thể đoán ra cô lúc này mới quyến rũ làm sao
Hắn kéo khăn từ phía sau lên cho cô
Cô thấy được đầu khăn liền túm lên
Hắn mở mắt liền nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô
Lục Thất Dạ
[khẽ nhếch mối] có cần tôi giúp em thay đồ luôn chứ?
Hạ Đường Nguyệt
[túm chặt khăn] không… không cần [nói lớn]
Lục Thất Dạ
[cười soái] em lúng túng như thế làm gì [đỡ cô đứng xuống] mặc chiếc váy tôi vừa mang vào đó
Nói rồi hắn liền quay đi, cô đứng đó mắt tròn xoe nhìn hắn mở cửa đi khỏi phòng
Hạ Đường Nguyệt
[thở dài nhẹ nhõm] lưu manh… [chạm vào môi mình] sao lúc đó mình lại…
Hắn đứng ngoài cửa nghĩ lại nụ hôn lúc này mà cười ngây ngốc
Lục Thất Dạ
[nói vọng vào] Bảo bối tôi chờ em dưới nhà
Hạ Đường Nguyệt
[cau mày/ lẩm bẩm] ai cần anh chờ chứ đồ lưu manh thối
Cô đi tới nhìn chiếc váy dạ tiệc mà hắn mang vào rồi thay ra
Chiếc váy này là hắn bảo nhà thiết kế riêng cho cô
Kiểu dáng ôm body xé gối màu xanh than với những hoạ tiết tinh xảo
Cô mặc lên người rồi đứng trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình trong đó
Đây là cô bé bị bỏ rơi năm ấy mà hắn nhặt về nuôi sao?
Bây giờ cô đã 18 tuổi và sắp sửa thi tốt nghiệp rồi
Còn hắn năm nay đã 28 tuổi vậy thì 12 năm trước hắn đem cô về nuôi lúc đó hắn đã 16 tuổi rồi
Hạ Đường Nguyệt
[khóc nức nở] huhu… dì ơi dì cháu xin lỗi
Lam Uyển
Mày không đi bán hết mấy phong kẹo này thì ngày mai đừng hòng đi học
Lam Uyển
[túm tóc] mày còn ở nhà viết bài cái gì chứ
Lam Uyển
[hất văng] mau đi kiếm tiền về đây cho tao
Hạ Đường Nguyệt
[nức nở] á… huhu bây giờ con sẽ đi ngay mà
Hạ Đường Nguyệt
Dì ơi đừng cho con nghỉ học
Tinh Trì
[cười tà] cháu gái bé bỏng à [tới gần] mau đứng dậy đi, ngoan đừng khóc nữa
Hạ Đường Nguyệt
[lùi lại] chú tránh xa tôi ra, chú là người xấu [gào khóc]
Lam Uyển
Mày còn không câm mồm? Tối nay tao cho mày nhịn cơm ngày mai cũng đừng hòng đi học nữa
Hạ Đường Nguyệt
Dì ơi đừng mà [quỳ gối van xin] con biết lỗi rồi dì đừng bỏ đói con dì ơi… huhuu
Lam Uyển
[đá] còn không mau cút đi kiếm tiền về đây cho bà?
Lam Uyển
Nuôi loại mày chỉ tốn cơm tốn gạo
Hạ Đường Nguyệt
Vâng [nức nở] bây giờ con sẽ đi ngay ạ
Comments