Chapter 2

Cô xách giỏ đựng những phong kẹo vội vã chạy ra ngoài
Sao họ có thể đối xử với cô giống như động vật như vậy chứ?
Cô mới có 6 tuổi thôi mà…
Cũng không rõ cô xuất thân từ đâu bà dì ghẻ kia nhặt được cô ở trước cửa một ngôi miếu
Lúc đó có rất nhiều người bà ta vốn dĩ không có ý định nuôi nấng cô
Chỉ là muốn giả nhân giả nghĩa cho người đời xem mà thôi
Từ bé tới lớn lúc nào cô cũng bị đánh đập một cách thậm tệ
Còn bị bỏ đói
Người gầy nheo thiếu dinh dưỡng
Mặt mũi lem nhem bẩn thỉu, quần áo không có mùi nhưng đầy chấp vá
Cô chạy ra ngoài không giày dép cứ thế chân đất đi tới những quầy quán đông người qua lại để bán kẹo
Được tiền lại mang về cho bà ta ăn hưởng
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[lau nước mắt] Hạ Đường Nguyệt không được khóc, khóc sẽ bị bỏ đói
Cô đi tới mọi ngóc ngách trong thành phố để rao bán kẹo
Đến tận chiều tối vẫn còn rất nhiều kẹo
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Còn nhiều kẹo quá… phải làm sao bây giờ? [tay cầm những gói kẹo]
Cô không nản bước mà đi tiếp
Đi mãi đến nỗi chân xây xứt da
Đau rát sưng tấy
Cô vội vã cắm đầu cắm cổ lao về phía trước
Bịch
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Á [ngã ngửa]
Những túi kẹo trong giỏ đeo trước ngực cô văng ra tung toé
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[hoảng hốt] ôi con ơi [chạy tới] con không sao chứ? Có đứng dậy được không? [dịu dàng đỡ dậy]
Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự ấm áp vô cùng từ một người phụ nữ xa lạ
Cô đứng dậy phủi tay chân quần áo
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ cô xinh đẹp ơi con không sao ạ
Cô nhìn những túi kẹo của mình rồi chạy tới nhặt lại
Nhưng ở ven đường xe cộ tấp nập cô định lao ra đó để với lấy
Ánh đèn xe vụt lao tới
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
[bế lên] con gái cái đó hỏng mất rồi, để ta đền cho con nhé
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[rưng rưng] chú đẹp trai ơi đó là kẹo dì bảo con đem bán
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Nhưng bị hỏng mất rồi tối nay con sẽ phải nhịn đói
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Ngày mai sẽ không được tới trường [tủi thân khóc]
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[đau lòng] ôi trời… con bé còn nhỏ như vậy mà đã…
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
[cau mày] bé con đừng khóc ta đưa còn về gặp dì con
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Để nói chuyện được không?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[lắc đầu] chú ơi hức hức… dì con sẽ tức giận lắm [khóc nấc]
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[đau sót] trời ơi… [hoảng hốt] con bị đánh sao?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[lắc đầu] dạ… không không phải… con bị ngã thôi ạ… hic hic
Bà nhăn mặt nhìn chồng đang bế con bé trong vòng tay
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Chú… chú thả con xuống đi người con bẩn lắm… [xụt xịt]
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
[cười ôn nhu] không sao ta không chê con đâu
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[nhìn nhau] con gái hay bây giờ con dẫn ta về gặp dì của con nhé? Có được không?
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Ta chỉ gặp để trả tiền những phong kẹo kia thôi, con thấy có được không?
Cô là trẻ con thì làm gì nghĩ nhiều
Liền gật đầu đồng ý rồi chỉ đường cho họ tới nơi ở của cô
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
[nhìn, suy nghĩ] nơi này mà cũng dành cho người ở sao?
Nơi cô ở vừa bẩn vừa ồn ào
Có cả những tiếng hoan ái của các cặp đôi với nhau
Ông nhìn bà rồi thở dài
Đi nhanh qua đó để tránh cho cô nghe thấy không hay
Vừa về tới nhà cô chạy vào trong nhà gọi dì của mình
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dì ơi… dì
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Xem ai tới này
Lam Uyển
Lam Uyển
[cáu giận] hửm?
Lam Uyển
Lam Uyển
Mấy phong kẹo tao cho mày đem bán đâu hết rồi?
Lam Uyển
Lam Uyển
Hay mày ăn hết rồi hả, con ranh còn này tối nay mày đừng hòng được ăn cơm
Bà ta lao tới định đánh đập cô thì ông túm lấy rồi hất văng ra
Lam Uyển
Lam Uyển
[trừng mắt] các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? [nhìn trên xuống]
Tinh Trì
Tinh Trì
Có chuyện gì thế ?
Lam Uyển
Lam Uyển
Anh xem con ranh con này mang kẹo đi bán lại ăn hết
Lam Uyển
Lam Uyển
Còn dẫn người lạ về đây gây chuyện
Cô đứng trước họ dang tay ra chắn
Người cô thì bé tý đứng mới vừa đến đầu gối của ông
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Cô chú là người tốt
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Không phải người xấu
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Kẹo con không có ăn hết đâu
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Là cô chú mua lại nên cô chú mới đến đây để trả tiền đó
Lam Uyển
Lam Uyển
[lườm] mày nói linh tinh cái gì?
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Này chị
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Đây là cách chị dạy dỗ con trẻ sao?
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Con bé còn quá nhỏ đáng lẽ nên được chăm sóc cẩn thận mới phải
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Sao chị lại bắt con bé đi bán kẹo, đường xá nguy hiểm
Lam Uyển
Lam Uyển
Không phải việc của cô
Lam Uyển
Lam Uyển
Nếu các người đến để trả tiền mua kẹo thì trả tiền
Lam Uyển
Lam Uyển
Xong rồi thì biến đi
Lam Uyển
Lam Uyển
Không phải việc của các người
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Ồ tôi có thể kiện chị vì tội ngược đãi trẻ em đấy?
Lam Uyển
Lam Uyển
[sợ hãi] anh… anh muốn gì
Tinh Trì
Tinh Trì
[cười gượng] mọi người có gì từ từ nói… chỉ có vài phong kẹo thôi mà
Nhìn con bé ăn mặc rách rưới mặt mũi lem nhem
Còn nhìn hai ông bà trước mắt nuôi dạy ăn mặc sạch sẽ nhìn không ra còn tưởng nhà giàu có
Lam Uyển
Lam Uyển
Đúng… đúng thế
Lam Uyển
Lam Uyển
Chỉ là mấy phong kẹo thôi
Lam Uyển
Lam Uyển
Có gì to tác
Lam Uyển
Lam Uyển
Ở đó có 25 phong kẹo mỗi phong kẹo là 10 nghìn
Lam Uyển
Lam Uyển
Tổng là 250
Lam Uyển
Lam Uyển
anh chị trả tiền rồi có thể đi
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
[rút ví] đây là 500 không cần trả lại
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Ngoài ra chúng tôi muốn nhận nuôi con bé
Lam Uyển
Lam Uyển
Cái gì cơ?
Lam Uyển
Lam Uyển
Các người muốn nhận nuôi con ranh con này á?
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[ôm] này chị, chị ăn nói cho cẩn thận
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Con bé còn nhỏ chị lại đối xử với con như vậy
Lam Uyển
Lam Uyển
Này
Lam Uyển
Lam Uyển
Tôi nhặt được nó đem về nuôi đến từng này đã là tốt lắm rồi
Lam Uyển
Lam Uyển
Nó biết đi lại rồi cũng nên kiếm tiền cho tôi thôi có gì mà quá đáng?
Tinh Trì
Tinh Trì
[nhăn mặt ra hiệu] bà này
Tinh Trì
Tinh Trì
[quay sang cười giả tạo] thật ra anh chị muốn nhận nuôi nó cũng được
Tinh Trì
Tinh Trì
Nhưng mà công chúng tôi nuôi dưỡng
Tinh Trì
Tinh Trì
Cũng nên trả phí cho chúng tôi chứ nhỉ [mặt gian tà]
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[nhăn mặt suy nghĩ] khổ thân con quá, lại gặp phải hạng người này…
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Anh chị muốn bao nhiêu? [suy nghĩ] hừm, không ngờ lại vì tiền mà bán rẻ sinh mạng con bé
Tinh Trì
Tinh Trì
Không nhiều
Tinh Trì
Tinh Trì
30 triệu thôi
Lam Uyển
Lam Uyển
[sáng mắt] đúng… đúng thế
Lam Uyển
Lam Uyển
30 triệu để ở trước mặt tôi thì anh chị có thể dẫn nó đi
Ông rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi
Tút tút
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[nhấc máy] có chuyện gì thế ba?
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Chuyển cho ba 100 triệu vào tài khoản của ba ngay bây giờ
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[ngạc nhiên] ừm… được
Tút
Tắt máy
Lam Uyển
Lam Uyển
[ngạc nhiên] gì… gì chứ 100 triệu
Tinh Trì
Tinh Trì
[nhìn] 100 triệu…
Tinh
Quý khách đã nhận được 100 triệu từ thuê bao 034xxx

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play