Chapter 5

Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Không phải con đẻ ra đâu sao phải
Bốp
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Con đừng có mà ngang ngược
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Mau dỗ Đường Nguyệt cho mẹ
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Ba mẹ chưa được tắm rửa đâu đấy
Bà lấy gói đồ gõ thẳng vào đầu hắn
Mặc dù hắn cao m79 là thật nhưng với bà mẹ này thì hắn vẫn chỉ là một đứa con nít
Bà bế Đường Nguyệt từ tay ba nó qua cho hắn
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Giơ tay ra đón con bé
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Hức… hức…
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[suy nghĩ] anh đẹp trai này ghét Đường Nguyệt rồi…
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[lúng túng] con… không biết bế
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Nhìn mẹ bế này
Bà bế Đường Nguyệt vào lòng trước mặt hắn
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Được rồi học đi
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Sau này còn bế cháu ruột của mẹ
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Nhanh giơ cái tay ra
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[giơ ra] ồ
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[ôm lấy] hức… hức…
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[nhìn, suy nghĩ] cục bột này thật là…
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[tròn mắt nhìn] hức… hức…
Cô bị doạ sợ tới nỗi khóc nấc lên
Hắn bế cô trên tay cũng không biết phải làm sao
Người ngoài nhìn thấy hắn phải kiêng nể ba phần
Mà cô được hắn bế liền túm chặt lấy vạt áo
Không những vậy còn tròn mắt nhìn thẳng vào hắn
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[chớp chớp, suy nghĩ] đáng yêu quá…
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[giọng khẽ run] anh đẹp trai… có phải anh ghét bỏ Đường Nguyệt không ạ
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[lúng túng] không… không phải
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Vậy vậy tại sao anh đẹp trai lại nói Đường Nguyệt là cục bột ạ
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[bất lực] là vì… không có gì đâu
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Nhóc con đã ăn gì chưa?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ Đường Nguyệt và hai bác chưa ăn gì ạ hức… hức
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[suy nghĩ] mình đáng sợ thế à…
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Nhóc con tên Đường Nguyệt à?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ…
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Vậy Đường Nguyệt bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Đường Nguyệt 6 tuổi
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dì của Đường Nguyệt nói vài ngày nữa sẽ 6 tuổi
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[ngạc nhiên] gì cơ? Mới 6 tuổi?
Bà từ trên lầu nghe được hắn lớn tiếng với cô liền từ trong phòng tắm nói vọng ra
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
Thất Dạ con giám làm con bé khóc mẹ ra bóp chết con
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Bà nó ơi đừng kích động như vậy
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[nhìn về hướng có tiếng la] bác gái nói gì vậy ạ
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Ừm không có gì
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Nhóc con không được gọi ta là anh
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Gọi bằng chú
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Có biết chưa?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Hửm?
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Ta kêu nhóc gọi ta bằng chú
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Chú… chú nhỏ
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[cau mày] chú nhỏ?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Lúc gặp bác trai em đã gọi là chú
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Vậy anh đẹp trai là con của bác đẹp trai thì Đường Nguyệt phải gọi là chú nhỏ [nghiêng đầu nhìn]
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[bất lực] ừ nhóc gọi sao cũng được
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Chú đưa nhóc đi ăn
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ [sụt sịt]
Cô còn lấy tay lau nước mắt nước mũi tèm nhèm
Ai đó bế cô cũng được hưởng ké luôn
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[nhìn] … nhóc
Tôn quản gia
Tôn quản gia
[run sợ] thiếu… thiếu gia cô bé có lẽ không biết. Thiếu gia có gì bỏ qua dù gì cũng là
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Tôn quản gia đem hộp giấy lau qua đây
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[giữ tay] Đường Nguyệt không được lau như vậy
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ Đường Nguyệt sẽ không lau linh tinh đâu
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Chú nhỏ đừng tức giận
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[thở dài] ta không nhỏ nhen như vậy
Không biết tại sao hắn lại không cáu giận với cô
Còn dịu dàng lấy giấy lau mũi đang sụt sịt kia
Còn tự tay lau khoé mắt ướt nhẹp kia
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Được rồi Đường Nguyệt không khóc
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Trong tủ có bánh kem dâu tây Đường Nguyệt có muốn ăn không?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ muốn [phấn khích]
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Ngồi ở đây ta đi lấy
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ
Cô ngồi đó nhìn hắn đi tới chiếc tủ lạnh
Mở ra trong đó toàn là đồ ăn nước uống
Trái cây hoa quả đều có sẵn
Hắn lấy hộp sữa bò và miếng bánh kem tới cho cô
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Của nhóc đây
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Không được bôi bẩn ra quần áo nhé?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Dạ [vui vẻ] cảm ơn chú nhỏ
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Đường Nguyệt sẽ không làm bẩn ra quần áo đâu ạ [cười]
Cô có đôi má lúm cười rất xinh
Nước da trắng hồng hào, tuy trước đó là một đứa bé mặt mũi lem nhem
Hắn nhìn lên phòng ba mẹ hắn liền biết họ rất lâu mới xuống liền quay người ra bàn
Lấy máy tính vào bàn ăn trong nhà bếp ngồi với cô
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[tóp tép nhai] woaa ngon quá
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[cười vui vẻ] ưm đây là quả dâu tây lớn
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
1 2 3 4 5 miếng
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Đường Nguyệt nhỏ nhất sẽ ăn miếng nhỏ nhất [bỏ vào miệng] ưm
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[đi tới] làm gì thế?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
[súc miếng to thứ 3] chú nhỏ cái này của chú [giơ ra]
Tôn quản gia
Tôn quản gia
[sửng sốt] thiếu gia nếu cậu không muốn ăn có thể từ chối
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[nhìn] hử?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Đường Nguyệt đếm rồi
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Có 5 miếng dâu tây lớn nhỏ
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Đường Nguyệt đã ăn miếng bé nhất
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Miếng lớn nhất của bác trai
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Miếng lớn thứ hai của bác gái
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Miếng thứ ba của chú nhỏ
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Miếng thứ tư này của [nhìn sang] bác đứng ở kia
Tôn quản gia
Tôn quản gia
[cười] con bé dễ thương quá
Lần đầu tiên sau khi hắn lớn lên Tôn quản gia được nhìn thấy hắn cười
Tính cách ưa sạch sẽ từ nhỏ còn không thích ăn chung thìa đũa với ai
Còn đặc biệt dặn mẹ hắn không được gắp thức ăn cho hắn khi đã dùng vào đũa
Vậy mà bây giờ hắn không những cười
Còn ăn miếng dâu tay mà cô đút cho hắn
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
[nhai] được rồi Đường Nguyệt mau ăn đi
Lục Thất Dạ
Lục Thất Dạ
Không cần để phần bác trai và bác gái đâu
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[đi tới] Thất Dạ, Đường Nguyệt phần cho mẹ đâu phải phần con
Lục Vạn Niên
Lục Vạn Niên
Tiểu tử này lại giám bảo Đường Nguyệt không phần chúng ta
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Bác trai, bác gái Đường Nguyệt đã để dành cho hai người miếng dâu tây
Cô với đôi tay bé xíu xúc miếng dâu tây lớn cho ông
Ông liền không ngần ngại mà há miệng đón nhận miếng dâu tay cô đút
Cô vui vẻ cười rồi xúc miếng thứ hai cho phu nhân
Dương Tiểu Mạn
Dương Tiểu Mạn
[nhai] Đường Nguyệt ngoan lắm
Cô tụt xuống ghế rồi xúc miếng dâu tây còn lại chạy tới chỗ Tôn quản gia
Ông tưởng cô chỉ nói đùa vậy mà cô lại làm thật…
Ông xa nhà cũng rất lâu rồi ông cũng có một cô cháu gái nhỏ hàng ngày gọi điện thoại video để nhìn con bé
Giờ đây lại gặp được cô khiến ông ấy cảm thấy khó sử phần nào cũng nhớ đến cô cháu gái
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Ông ơi, Đường Nguyệt đã để dành cho ông này [giơ ra]
Ông nhìn lão gia và phu nhân họ đều gật đầu vui vẻ
Ý muốn ông hãy đón nhận món quà nhỏ này
Ông liền nhận lấy nuốt xuống vui vẻ
Tôn quản gia
Tôn quản gia
Cảm ơn tiểu thư Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Không có gì đâu ạ
Cô vui vẻ chạy lại chỗ hắn khoe thành tích vừa nói với hắn
Vẻ mặt không vui của hắn làm cô ngơ ngác
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Chú nhỏ ơi
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Chú sao thế?
Hạ Đường Nguyệt
Hạ Đường Nguyệt
Miếng dâu tây của Đường Nguyệt cho chú nhỏ không ngon sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play