Không... không... tôi không dám. Chỉ là cậu chủ có thấy cô gái lạ mặt nào chạy qua đây không?
- Không có, nãy giờ chỉ có tôi và tiểu yêu tinh này thôi!
- Được... được... không làm phiền hai người nữa
- Khoan đã...
Nghe thấy câu nói này của Hoàng Phong thì Tịnh Kỳ có chút lo lắng, tay bấu mạnh vào người anh. Hoàng Phong tuy đau nhưng lại nở ra một nụ cười:
- Nhớ là không nói chuyện này lung tung ra ngoài
- Tôi biết rồi, chúc cậu vui vẻ
Người này liền đóng sầm người lại mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác Tịnh Kỳ muốn bỏ anh ra thì Hoàng Phong lại ôm chặt lại:
- Họ chưa đi xa đâu
- Anh sao lại giúp tôi?
- Tôi luôn tình nguyện giúp em mọi lúc và không có một lí do nào
- Anh làm vậy không sợ vợ mình biết sao?
- Nên vừa rồi tôi mới dặn dò họ không được nói ra ngoài
Tịnh Kỳ đẩy Hoàng Phong ra cầm áo sơ mi khoác lên vai của anh, cúi người xuống nhặt đồ của mình:
- Tôi với anh thật giống đang gian díu. Chị ta biết được chắc tức lắm!
Hoàng Phong lại mạnh mẽ dồn Tịnh Kỳ vào, tiến sát lại gần thì thầm vào tai của cô:
- Em muốn làm thật không?
Tịnh Kỳ dùng sức đẩy anh ra rồi đeo khẩu trang vào đội nón lên:
- Cảm ơn anh, tôi đi trước đây
Cô dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, anh lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối mặc áo vào:
- Anh thật mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn nữa
Tịnh Kỳ quay về nhà thì mọi người cũng đã ngủ hết, cô rón rén đi về phòng của mình khi mới mở cửa ra thì lại thấy mặt của Trạch Hải khiến cô phải giật mình:
- Anh làm gì vậy?
- Tìm vợ đó
Cô thở phào nhẹ nhõm cởi khẩu trang và nón đặt xuống bàn qua giường nằm thoả mái:
- Tìm em có chuyện gì không?
Trạch Hải cũng nằm xuống giường ôm lấy cô vợ này mình còn hôn vào má của cô:
- Anh nhớ em rồi... nhưng... sao vết son trên môi em lại bị lem?
Tịnh Kỳ nghe thấy thì liền ngồi bật dậy cảm thấy chột dạ nhìn ngó sang một bên:
- Chỉ…
Hai Boss Yêu Nhau Hả?
Chương 127: Tắm chung
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 134 Episodes
Comments