Anh đụng trúng đầu ở đâu rồi phải không?

"Anh đụng trúng đầu ở đâu rồi phải không?"

Uyển Nhi à. Cô đúng quả là ngốc mà, mềm mỏng không chịu lại cứ muốn khiêu khích giới hạn của anh ta làm gì không biết.

"Cẩn thận cái miệng nhỏ của cô."

Chỉ là vạ miệng thôi mà có cần nghiêm túc như vậy không?

Phải chạy thôi, trước khi anh ta nổi giận, tránh càng xa càng tốt. Con người anh ta, quả nhiên không biết nói đùa.

"Tôi ăn xong rồi."

Đôi chân nhanh nhẹn nhảy tọt lên giường. Kéo lấy chăn phủ kín cả người. Như vậy là an toàn rồi phải không?

Không khí căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Có thể nghe rõ từng nhịp đập nơi tim của đối phương. Anh ta định không về thật sao.

"Anh không định về à?"

"Tôi ở đâu làm gì còn phải báo cáo với cô sao?"

Nhưng nếu anh ta cứ ở lì nơi đây, làm sao cô trốn được. Hơn nữa, còn công việc của anh ta thì sao, anh ta cứ ở đây thế này, nhỡ không ngủ đủ giấc ngày mai công việc lại trễ nãi, như vậy không phải anh sẽ trách cô, mắng chửi cô làm lỡ việc tốt của anh sao?

Nhưng việc anh ta quyết định. Đâu đến lượt cô lên tiếng.

"Hay là anh qua giường nằm đi. Tôi ngủ sofa"

Cặp mắt đen nhánh nheo lại trầm ngâm nhìn cô. Xem ra cũng biết thân biết phận đó chứ.

"Được, cô qua đây đi."

Anh thật sự giành giường với cô sao. Anh có phải là đàn ông không vậy, đi dành giường với một bệnh nhân.

Thôi lỡ lời rồi đành chịu vậy, ai bảo cái miệng này lại không chịu an phận chi.

Uyển Nhi, uất ức ôm lấy gối đi đến sofa.

Uyển Nhi tự an ủi lấy mình, có chỗ ngủ đã là may lắm rồi, ngủ tạm hôm nay vậy.

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, thân hình bé nhỏ cựa quậy không muốn tỉnh giấc. Bất giác nhíu mày che đi ánh nắng ban mai. Cô đang nằm trên giường sao? Không phải hôm qua....

Xem ra anh ta cũng có chút lương tâm. Nhưng cô lại quá đỗi hiểu anh. Chỉ là anh ta sợ đồ chơi của mình hỏng đi mà thôi. Cô chết rồi anh ta lấy ai mà trả thù, lấy ai mà thỏa mãn, lấy ai mà sỉ nhục,...Có lẽ, ngày tháng anh ta ôn nhu như thế này cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

Hôm nay, lại không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Chắc là đến Lâm thị rồi. Anh ta đâu rảnh rỗi mà suốt ngày ở bên cô, cô là cái thá gì mà phải để anh bận tâm.

Ý nghĩ chạy trốn lại lần nữa nhảy chữ trong đầu cô. Nào ngờ vừa đi đến cửa đã có sẵn hai tên vệ sĩ cao to chờ đợi cô.

Quản Nhạc đúng là cô tính không bằng anh tính.

Dù có chạy thoát được đi nữa, thì anh ta há chẳng có đủ ngàn cách tìm ra cô sao. Thế lực anh ta lớn thế nào ai cũng đều biết, còn cô chỉ là một con bé mười chín đôi mươi không nơi nương tựa, cô độc, lạc lỏng, dù có chạy thoát thì liệu cô có thể tự kiếm sống hay không?

Bóng lưng cô đơn, âm thầm lặng lẽ trở về giường bệnh.

Chạy không được nữa rồi...

Sức khỏe của cô chắc cũng không còn gì đáng ngại nữa, thôi thì xuất viện được rồi. Ở lại đây cũng chẳng khác nào nhà giam cả. Ít nhất ở biệt thự Lâm gia còn có vườn hoa cây cảnh, nơi này ngoài bốn bức tường ra thì chẳng có gì cả.

Về đến Lâm gia. Uyển Nhi sửng người trố mắt nhìn người đang ngồi ở sofa.

Vừa mới ở bệnh viện về, không lẻ phải vào bệnh viện tiếp sao. Đúng là trêu người mà, biết vậy lúc nảy ở lại bệnh viện luôn, không phải đỡ tốn công hơn sao.

Hot

Comments

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

thương nu9 quá cha mẹ đâu bạn bè đâu

2022-08-19

18

Toàn bộ
Chapter
1 Tại sao lại bức chết em ấy?
2 Chết rồi sẽ được tự do
3 Vậy cô giết tôi đi
4 Chết sao? Tôi rất muốn
5 Xuân dược
6 Kì Hân đánh cô?
7 Anh đụng trúng đầu ở đâu rồi phải không?
8 Phương Nhã, bà không đủ tư cách
9 Ô ế
10 Có khả năng mất thiên chức làm mẹ
11 Ôn nhu dịu dàng
12 Muốn được ra ngoài
13 Tôi đưa cô ra ngoài
14 Anh thay đổi rồi
15 Điều tra lại cái chết năm xưa
16 Hoàng Long xuất hiện
17 Phương Nhã đe dọa
18 Trả hết đồ anh mua
19 Cho em
20 Lớn rồi vẫn xem phim hoạt hình
21 Tô Hựu giải vây
22 Tức giận (H)
23 Đêm dài mệt mỏi (H)
24 Muốn chạy sao (H)
25 Tôi thiếu tiền
26 Không có nhà để về
27 Không đủ tư cách?
28 Bắt cóc
29 Bữa cơm này con không nuốt nổi
30 Ép Quản Nhạc lấy Kì Hân, trả tôi sự tự do
31 Tôi xin lỗi
32 Im lặng nào (H nhẹ)
33 Đúng là rất ngọt (H)
34 Em tự mình vận động đi (H)
35 Cô gái bên cạnh Hoàng Long
36 Không thể kết hôn với Kì Hân
37 Không thể tin đó là mẹ mình
38 Tôi đi cùng em
39 Cô từng yêu ai chưa?
40 Uyển Nhi, tôi có thể để em đi
41 Về nhà thôi
42 Tôi cho em danh phận
43 Em có yêu tôi không?
44 Tôi cho em danh phận. Em cho tôi mái nhà
45 Bà dễ tin người đến vậy
46 Bánh của em
47 Chúc em tìm được người thích hợp
48 Uyển Nhi, giúp anh (H)
49 Gậy ông đập lưng ông (H)
50 Muốn tìm người chết thay?
51 Tình nhân nhỏ
52 Đem cơm cho anh
53 Không hợp khẩu vị
54 Anh khóa cửa rồi (H)
55 Không trốn nữa sao?(H)
56 Kì Hân gặp tai nạn (H)
57 Câu hỏi khó trả lời
58 Bưu kiện nạp danh
59 Uyển Nhi, dọn qua phòng anh
60 Thật sự là mẹ sao?
61 Chồng không thể nhường
62 Người năm xưa trở về
63 Đình Đình là ai? Tôi không biết
64 Nợ em một lời yêu
65 Đứa em gái thất lạc?
66 Bí mật nhỏ
67 Bí mật nhỏ xem ra khó giữ rồi
68 Giận rồi
69 Em nhột (H)
70 Mang thai
71 Vợ tôi, tôi tự lo được
72 Nấu cơm cho vợ
73 Chỉ là nhầm lẫn thôi phải không?
74 Có chết cũng phải nắm tay em
75 Muốn gặm nó
76 Uyển Nhi thật sự bị bệnh sao?
77 Lựa chọn
78 Cô biết cả rồi
79 Uyển Nhi hay là chúng ta làm hóa trị đi được không?
80 Em vẫn là muốn bỏ lại anh
81 Cấp cứu
82 Không biết sống chết thế nào
83 Hạnh phúc (end)
84 LỜI CẢM ƠN VÀ GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Tại sao lại bức chết em ấy?
2
Chết rồi sẽ được tự do
3
Vậy cô giết tôi đi
4
Chết sao? Tôi rất muốn
5
Xuân dược
6
Kì Hân đánh cô?
7
Anh đụng trúng đầu ở đâu rồi phải không?
8
Phương Nhã, bà không đủ tư cách
9
Ô ế
10
Có khả năng mất thiên chức làm mẹ
11
Ôn nhu dịu dàng
12
Muốn được ra ngoài
13
Tôi đưa cô ra ngoài
14
Anh thay đổi rồi
15
Điều tra lại cái chết năm xưa
16
Hoàng Long xuất hiện
17
Phương Nhã đe dọa
18
Trả hết đồ anh mua
19
Cho em
20
Lớn rồi vẫn xem phim hoạt hình
21
Tô Hựu giải vây
22
Tức giận (H)
23
Đêm dài mệt mỏi (H)
24
Muốn chạy sao (H)
25
Tôi thiếu tiền
26
Không có nhà để về
27
Không đủ tư cách?
28
Bắt cóc
29
Bữa cơm này con không nuốt nổi
30
Ép Quản Nhạc lấy Kì Hân, trả tôi sự tự do
31
Tôi xin lỗi
32
Im lặng nào (H nhẹ)
33
Đúng là rất ngọt (H)
34
Em tự mình vận động đi (H)
35
Cô gái bên cạnh Hoàng Long
36
Không thể kết hôn với Kì Hân
37
Không thể tin đó là mẹ mình
38
Tôi đi cùng em
39
Cô từng yêu ai chưa?
40
Uyển Nhi, tôi có thể để em đi
41
Về nhà thôi
42
Tôi cho em danh phận
43
Em có yêu tôi không?
44
Tôi cho em danh phận. Em cho tôi mái nhà
45
Bà dễ tin người đến vậy
46
Bánh của em
47
Chúc em tìm được người thích hợp
48
Uyển Nhi, giúp anh (H)
49
Gậy ông đập lưng ông (H)
50
Muốn tìm người chết thay?
51
Tình nhân nhỏ
52
Đem cơm cho anh
53
Không hợp khẩu vị
54
Anh khóa cửa rồi (H)
55
Không trốn nữa sao?(H)
56
Kì Hân gặp tai nạn (H)
57
Câu hỏi khó trả lời
58
Bưu kiện nạp danh
59
Uyển Nhi, dọn qua phòng anh
60
Thật sự là mẹ sao?
61
Chồng không thể nhường
62
Người năm xưa trở về
63
Đình Đình là ai? Tôi không biết
64
Nợ em một lời yêu
65
Đứa em gái thất lạc?
66
Bí mật nhỏ
67
Bí mật nhỏ xem ra khó giữ rồi
68
Giận rồi
69
Em nhột (H)
70
Mang thai
71
Vợ tôi, tôi tự lo được
72
Nấu cơm cho vợ
73
Chỉ là nhầm lẫn thôi phải không?
74
Có chết cũng phải nắm tay em
75
Muốn gặm nó
76
Uyển Nhi thật sự bị bệnh sao?
77
Lựa chọn
78
Cô biết cả rồi
79
Uyển Nhi hay là chúng ta làm hóa trị đi được không?
80
Em vẫn là muốn bỏ lại anh
81
Cấp cứu
82
Không biết sống chết thế nào
83
Hạnh phúc (end)
84
LỜI CẢM ƠN VÀ GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play