Cách Để Ác Nữ Sống Dậy Lần Nữa
Bỉ Ngạn Xích Nữ (4)
Đới Lam
Cô... đang nói cái gì vậy hả?
Đới Lam dâng lên sự cảnh giác.
Con nhóc này muốn làm cái gì?
Lãnh Ưu
Ta muốn hỏi, liệu ta ra tay giết cô, có được không nhỉ?
Trong tay Đới Lam xuất hiện một thanh kiếm màu bạc, không phải loại kiếm vừa to vừa đầy sát ý giống như Lãnh Ưu.
Thanh kiếm đó không quá lớn, vừa vặn để chém người.
Đới Lam
Cô nghĩ ta sẽ sơ sẩy như lần trước nữa sao?
Lãnh Ưu ném lại một câu, vung kiếm chém qua.
Lãnh Ưu đạp lên người Đới Lam, vẻ mặt khó chịu.
Lãnh Ưu
Đánh nhau với cô không bằng đánh với đám cường giả ở tu chân giới.
Lãnh Ưu
Không hiểu tại sao cô lại làm ma tôn được luôn.
Lãnh Ưu
Ta giết cô rồi, liệu ta có được làm ma tôn không nhỉ?
Lãnh Ưu ở trước mặt ma tôn đương nhiệm... tự tin bày ra kế hoạch soán ngôi.
Đới Lam tức đến mức muốn đánh người.
Đới Lam
Cô đang nói cái gì vậy hả?
Đới Lam
Coi trọng ma tôn là ta chút được không?
Lãnh Ưu
Yếu như vậy, hai chữ tôn trọng gắn lên người cô, thật đáng tiếc.
Đới Lam
Cô muốn làm gì ta!
Đới Lam quyết định đổi chủ đề.
Thanh kiếm trong tay Lãnh Ưu khua một vòng.
Đới Lam điên cuồng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lực đạo của thiếu nữ quá mạnh, cô ta không cách nào vùng vẫy ra được.
Trong bóng đêm, thiếu nữ người đầy vết thương ngông cuồng đứng đó, bộ hồng y trên người làm cô gái nổi bật trong bóng tối.
Thanh kiếm trong tay cô gái khua ra một đường khí sắc lạnh, rạch ngang không gian, ánh sáng lạnh buốt loé lên, theo mũi kiếm dừng trên cổ Đới Lam.
Lãnh Ưu
Cô muốn chết như nào?
Giọng nói cô gái âm thầm, u ám, mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Đới Lam
Vì sao lại muốn giết ta?
Đới Lam từ bỏ giãy dụa, ngước mắt nhìn Lãnh Ưu.
Đới Lam
Trên đời luôn có nguyên do của nó, cô không thể cho ta biết lý do sao?
Lãnh Ưu
Đôi khi, cái gọi là lý do là thứ không cần thiết.
Đới Lam cười to một tiếng, nằm vật xuống đất, cụp mắt, vẻ mặt cam chịu.
Đới Lam
Nào, giết đi, động thủ đi, ta không cần biết cái gọi là lý do đó nữa.
Lãnh Ưu trầm lặng một lát, đột nhiên thu kiếm.
Lãnh Ưu
Ta không thích giết kẻ muốn chết.
Hành động này của Lãnh Ưu làm cho Đới Lam nghi hoặc.
Đới Lam
Không muốn giết ta sao?
Lãnh Ưu
Cô đã muốn chết, ta không thích.
Đới Lam
Chậc, sở thích cũng thật là...
Đới Lam chống người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Lãnh Ưu đứng cách đó không xa.
Đới Lam
Này, cô muốn biết lý do ta tìm tới cô không?
Đới Lam
Hoá ra cô biết rồi à? Vậy tại sao lại để ta tiếp cận cô?
Lãnh Ưu
Cô không làm gì được ta.
Đới Lam
Muốn hay không muốn cũng không rõ, cô thật lạ đó...
Lãnh Ưu im lặng nhìn về phía trước, suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn giấu.
Lãnh Ưu
Cô biết ma thần ở đâu không?
Đới Lam
Đã ngàn năm, không ai rõ nơi ở cuối cùng mà ma thần sống.
Đới Lam
Chỉ biết, trong tài liệu đã ghi lại, nơi đó là nơi toàn hoa bỉ ngạn.
Lãnh Ưu
Ở ma giới không có nơi nào như vậy?
Đới Lam
Không có, kể cả tiên giới hay tu chân giới cũng không có.
Lãnh Ưu suy nghĩ một chút, nghĩ đến cái gì đó, cô nhẹ giọng hỏi.
Lãnh Ưu
Không tìm ở nhân giới sao?
Đới Lam
Hình như là... chưa từng.
Ngữ khí của Lãnh Ưu nồng đậm ghét bỏ.
Đới Lam
Mà, cô hỏi cái đó làm gì?
Đới Lam không tức giận với sự khinh bỉ của Lãnh Ưu, tò mò một chuyện khác.
Lãnh Ưu
Phục sinh ma thần.
Đới Lam
Tại sao lại muốn phục sinh ma thần?
Lãnh Ưu
Thống nhất ma giới.
Lãnh Ưu cũng không che giấu mục đích của mình.
Đới Lam nghe vậy liền cười.
Đới Lam
Cô nghĩ việc đó dễ lắm sao?
Thanh kiếm của Lãnh Ưu chống xuống đất, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Đới Lam.
Lãnh Ưu
Không dễ thì làm nó dễ là được rồi.
Nhìn lưỡi kiếm sắc bén, Đới Lam ngửa người ra sau, nụ cười vẫn rất tươi tắn.
Đới Lam
Cô cho rằng nói dễ thì nó liền dễ sao?
Đới Lam
Bây giờ ma giới được cai trị bởi chín ma tôn, mỗi người một phương.
Đới Lam
Thực lực bọn họ rất mạnh, không phải ai cũng phục tùng ma thần.
Đới Lam
Ma tộc đã mất niềm tin vào ma thần rồi.
Đới Lam
Ma thần biến mất, để lại một cục diện rắc rối, ma tộc phải cúi đầu trước nhân tộc, ngươi nghĩ xem, bọn họ sẽ nghe lệnh ma thần sao?
Lãnh Ưu
Đám ma tộc các người cũng thật lằng nhằng.
Đới Lam
Cô thật sự muốn hồi sinh ma thần?
Lãnh Ưu
Ta nói vậy, tin hay không thì mặc cô.
Đới Lam
Không chịu trách nhiệm với lời nói của mình là không tốt lắm đâu.
Lãnh Ưu liếc cô ấy một cái, thu kiếm, nhấc chân muốn đi.
Đột nhiên, Đới Lam đứng lên, kéo tay cô một cái, vừa đi vừa nói.
Đới Lam
Đi, ta dẫn cô đến nhân giới.
Lãnh Ưu
Đến nhân giới làm gì? Đánh nhau?
Đới Lam
Đừng nghĩ bạo lực như vậy.
Đới Lam
Chúng ta đi tìm cái nơi đầy hoa bỉ ngạn đó!
Lãnh Ưu
Cô hăng hái quá nhỉ?
Đới Lam
Không hiểu lắm ý cô là gì, nhưng ta đoán nó là một lời khen
Lãnh Ưu
Không, ta không khen cô.
Đới Lam
Vậy là cô phỉ báng ta rồi!
Đới Lam
Không sao, không sao, ta không trách cô.
Đới Lam
Dù sao thì ta cũng bị phỉ báng nhiều, quen rồi, thêm vài câu nữa cũng chẳng sao.
Lãnh Ưu
Thế ta phải cảm ơn cô rồi.
Lãnh Ưu thu lại ý nghĩ muốn phang chết Đới Lam tại đây, nhanh chóng kéo lê thanh kiếm, chạy theo cô ta.
Lúc này, tại Vạn Thái tông.
nhân vật qua đường
Tông chủ, xích ấn hồn...
Người đàn ông ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào trận pháo đang sáng lên ở giữa nhà, bên cạnh ông ta, vài người khác cũng đang yên lặng toạ lạc.
Tông chủ Vạn Thái tông
Ta biết.
Tông chủ Vạn Thái tông
Nhưng tại sao cô ta lại thoát ra được?
Tông chủ Vạn Thái tông
Chẳng phải xích ấn hồn...
Trưởng lão Vạn Thái tông
Trưởng lão 1: Tông chủ, vẫn nên đi xem thì hơn.
Tông chủ Vạn Thái tông
Đi xem?
Tông chủ Vạn Thái tông
Cô ta đã thoát ra ngoài, đi xem bây giờ, muốn để cô ta giết ngươi à?
Tông chủ Vạn Thái tông
Kẻ dám ra tay ám sát Lục các chủ không phải người thường.
Trưởng lão Vạn Thái tông
Trưởng lão 2: Vậy chúng ta phải làm gì?
Đoàn Chỉ từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua trận pháp.
Cô ta ăn mặc xinh đẹp phi phàm, một thân áo đỏ rực tuyệt sắc.
Tông chủ Vạn Thái tông
Ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Đáy lòng Đoàn Chỉ bốc lên sát ý ngùn ngụt, nhưng cô ta cúi thấp đầu, không ai nhận ra sát ý này trong mắt cô ta.
Tông chủ Vạn Thái tông
Vậy là tốt.
Tông chủ Vạn Thái tông
Ngươi hiểu rõ Lãnh Ưu nhất, ngươi đi giải quyết việc này đi.
Trưởng lão Vạn Thái tông
Trưởng lão 3: Tông chủ, việc này không thể! Đồ nhi của ta làm sao có thể giải quyết đám ma tộc đó?
Tông chủ Vạn Thái tông
Cho dù không được, cũng phải được!
Tông chủ Vạn Thái tông
Ngươi nghĩ thế nào, Đoàn Chỉ?
Đoàn Chỉ
Đệ tử hiểu rõ việc gì đang xảy ra.
Đoàn Chỉ
Lãnh Ưu trước kia cũng là bằng hữu thân thiết của đệ tử, đệ tử muốn đi giải quyết việc này.
Trưởng lão Vạn Thái tông
Trưởng lão 3: Ngươi...!
Tông chủ Vạn Thái tông
Nếu ngươi đã quyết thì đi đi, ta không cản.
Tông chủ Vạn Thái tông
Nhưng nhớ phải cẩn thận, nếu cô ta gây bất lợi cho ngươi, lập tức diệt trừ!
Đoàn Chỉ đáp một tiếng, xoay người rời khỏi điện.
Vừa quay đầu, ánh mắt của cô ta đã lộ ra, sát ý bốc lên, làm cho người ta da đầu tê dại.
Đoàn Chỉ
"Lãnh Ưu! Đừng trách ta vì sao vô tình! Có trách thì hãy trách phụ mẫu ngươi đã sinh ra ngươi!"
Đoàn Chỉ
"Mục đích của ta nhất định phải đạt được, ngươi chỉ là con tốt của ta mà thôi."
Đoàn Chỉ
"Đến lúc ta làm chủ cả tu chân giới, ta sẽ làm lễ truy điệu cho ngươi."
Đoàn Chỉ mang theo những ý niệm ấy đi đến ma giới, tới nơi mà Lãnh Ưu đã bị nhốt trước đó.
Lãnh Ưu đột nhiên rùng mình một cái, toàn thân trên dưới nổi đầy da gà.
Lãnh Ưu dừng lại, làm cho Đới Lam không thể đi tiếp.
Đới Lam
Có muốn đi tiếp không đây?
Lãnh Ưu
Ta có dự cảm chẳng lành.
Đới Lam
Chẳng lành cái gì mà chẳng lành!
Đới Lam
Chúng ta tìm cách hồi sinh ma thần đã là việc không lành rồi!
Đới Lam
Đây mới là thành trì thứ ba của nhân giới thôi đấy!
Lãnh Ưu
Ừ, phải nhanh lên.
Lãnh Ưu
"Nếu không, ta lại không thể trở về mất."
Lãnh Ưu
"Con mèo kia phiền lắm."
Lãnh Ưu thu lại những suy nghĩ linh tinh của mình, đi theo Đới Lam tiến sâu vào thành Ung Lương.
Comments
❤tiểu tinh mỹ🍀
chắc là bã có sức mạnh tiềm ẩn ó chị
2022-07-27
0
linh lung tiên tử nhân
ma tôn gì mà yếu vậy chị
2022-07-27
0