Cách Để Ác Nữ Sống Dậy Lần Nữa
Bỉ Ngạn Xích Nữ (5)
Thành Ung Lương là thành trì rất lớn, rất đông người, Lãnh Ưu cùng Đới Lam đi trên đường mà bị đụng tới mấy lần.
Việc bị người khác đụng chạm như vậy làm cho Lãnh Ưu rất khó chịu.
Lãnh Ưu
Ta phải đi bao lâu nữa hả?
Cô nàng Đới Lam này có biết đường đi không thế?
Lãnh Ưu
Không xa là đến bao giờ?
Lãnh Ưu
Rốt cuộc chúng ta tới cái nơi đông đúc như này làm gì thế?
Đới Lam
Phải, ta nhớ ta đã từng nghe ở thành Ung Lương có một vườn hoa màu đỏ.
Lãnh Ưu đột nhiên câm nín.
Lãnh Ưu
Cô nói là hoa màu đỏ?
Đới Lam cũng không biết ý nghĩ thật sự của Lãnh Ưu, trả lời rất thật thà.
Lãnh Ưu đột nhiên nổi khùng.
Lãnh Ưu
Cô không biết hoa đỏ đó là hoa gì, cô có bị bệnh không mà kéo ta tới đây?
Đới Lam
Thì không biết nên mới tới tìm đó.
Lãnh Ưu
"Con nhỏ chết tiệt này!"
Lãnh Ưu tức đến mức suýt lôi kiếm ra chém chết Đới Lam.
Đới Lam
Chúng ta đang ở đâu thế này?
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi lạc đến một nơi kỳ lạ.
Nơi này là một mảnh đất rất rộng, không khí âm u, không có người qua lại, bên cạnh hai người chỉ có một bia đá, đối diện cũng có một bia đá nữa.
Lãnh Ưu
Cô không biết chúng ta đang ở đâu?
Lãnh Ưu bị cô ấy làm cho phát khùng, rút kiếm ra, chém thẳng vào bia đá bên cạnh.
Đới Lam
Khụ... cô đừng bạo lực như vậy chứ...
Đới Lam ngượng ngùng sờ mũi.
Lãnh Ưu cáu kỉnh chém thêm một cái nữa, làm bia đá trực tiếp tan thành tro bụi luôn.
Đới Lam chắc chắn, nhát kiếm này là để cảnh cáo cô ấy.
Đới Lam
Để ta tìm đường ra!
Đới Lam
Nơi này không phải quá rắc rối, tìm một lát là ra thôi.
Lãnh Ưu hài lòng thu kiếm, hất cằm.
Lãnh Ưu
Nhanh lên đi, ta không thích chờ đợi.
Đới Lam
Được, được, được, đợi ta chút.
Đới Lam nhanh chóng chạy đi tìm đường ra.
Có đôi lúc cô ấy hoài nghi mình là đầy tớ của Lãnh Ưu.
Có coi cô ấy là ma tôn không?
Thật là xúc phạm... ma quá đáng!
Lãnh Ưu thu kiếm, đi đến chỗ bia đá còn lại, ngồi xuống nhìn nó.
Bia đá rất to, trên đó khắc hoạ một hoạ tiết rất lạ.
Lãnh Ưu
Quỷ? Ma? Yêu tinh?
Nhìn cái hoạ tiết kia, Lãnh Ưu bắt đầu nghi vấn sự hiểu biết của mình.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ, ma thần đang ở gần đây.]
Phiêu Phiêu tự nhiên ngoi lên, doạ Lãnh Ưu sợ hãi, suýt chút nữa cầm kiếm chém bia đá.
Lãnh Ưu
Khi ngoi lên, chào một tiếng đi chứ!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ, cái đó không phải trọng điểm.]
Lãnh Ưu
Vậy cái gì là trọng điểm?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ma thần.]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ma thần đang ở gần đây.]
Lãnh Ưu đối với thông tin này, rất là ngạc nhiên.
Lãnh Ưu
Ngươi cảm nhận được khí tức của ma thần?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Chỉ có thể cảm nhận được một tia ma khí của hắn thôi, không tính là khí tức.]
Lãnh Ưu
Thế vẫn là cảm nhận được...
Lãnh Ưu khó chịu lẩm bẩm.
Lãnh Ưu
Tại sao ta không có năng lực đó nhỉ?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ, ma thần đang ở trước mặt cô.]
Phiêu Phiêu ném lại một câu, rồi lặn mất tăm.
Lãnh Ưu gọi đi gọi lại vài tiếng, vẫn không thấy ai đáp lại.
Cô tức đến mức suýt chút nữa đánh người.
Lãnh Ưu
Mẹ nó! Con mèo chó chết!
Lãnh Ưu chửi thề một tiếng xong, bắt đầu suy ngẫm về lời Phiêu Phiêu nói.
Ma thần ở ngay trước mặt cô?
Lãnh Ưu bị doạ sợ, vung kiếm theo bản năng, chém vào bia đá.
Bia đá nứt vỡ, âm thanh răng rắc phát ra, phá lệ chói tai.
Một ánh lửa màu đen thoát ra từ vết nứt, bay nhảy trong không trung, xoay chuyển xung quanh Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu khó chịu, dùng kiếm khua khoắng vài vòng, nhưng không cách nào đuổi được mấy ánh lửa đó đi.
Cái đám này như ma trơi ấy!
???
Ngươi là người đã đánh thức ta?
Giọng nói của nam nhân truyền ra từ tảng đá nứt vỡ, âm trầm quỷ dị.
Không gian xung quanh cũng trở nên mờ ảo hơn.
Lãnh Ưu siết chặt thanh kiếm trong tay, híp mắt nhìn một vòng.
???
Ngươi là người đã đánh thức ta?
Giọng nói kia lại truyền đến một lần nữa.
Lãnh Ưu bắt đầu khó chịu, vung kiếm chém.
Lãnh Ưu
Muốn làm gì? Thò cái mặt ra đây coi!
Một âm thanh quỷ dị vọt qua, bao lấy không gian, hướng về phía Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu quay người, dùng kiếm chặn lại cơn gió độc đang điên cuồng lao về phía mình.
Một lần nữa, cơn gió đó lại tấn công Lãnh Ưu.
Điều kỳ lạ là những chỗ cơn gió đó nhắm đến đều là tay và chân cô.
Cô liếc nhìn bia đá sau lưng mình, bực bội xoay kiếm, chém một phát vào bia đá.
Bia đá vang lên một tiếng rắc rất lớn, rồi nứt vỡ.
Trong khoảnh khắc bia đá vỡ ra thành vài mảnh vụn, những cơn gió lạ kia lập tức biến mất.
Lãnh Ưu híp mắt nhìn xung quanh.
Lãnh Ưu
Phiêu Phiêu, mi nói xem, cái này là tên ma thần chó chết kia giở trò?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô biết hay thế!]
Phiêu Phiêu thật lòng cảm thán.
Lãnh Ưu
Nói chuyện chính, tên ma thần đó đâu rồi?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chém vỡ hai bia đá phong ấn hắn, hắn thoát rồi.]
Lãnh Ưu
Hình như nãy gió to quá, ta chưa nghe rõ.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chém vỡ hai bia đá phong ấn hắn rồi, hắn đang ở quanh đây.]
Lãnh Ưu
Sao mi không nói trước?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nói cái gì cơ?]
Lãnh Ưu
Nói tảng đá đó là nơi giam giữ Ma Thần!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Tôi quên mất.]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Được rồi bây giờ làm chuyện chính đi.]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô mong nghĩ cách để giải quyết tâm ma thần đó đi nếu không cả cô và tôi đều biến mất đấy.]
Giải quyết? Giải quyết cái gì?
Cô đâu phải là Thiên thần đâu!
Làm sao biết cách giải quyết Ma Thần!
Con mèo này lại chơi cô rồi!
???
Tại sao lại đánh thức ta?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu bị dọa sợ, vung kiếm chém về phía sau.
Nhưng phía sau Lãnh Ưu làm gì có gì, chỉ có một làn khói đen sì đang nhảy múa.
Nhát chém không làm cho làn khói tan biến, thậm chí kiếm của Lãnh Ưu còn chẳng chém được làn khói đó.
Lãnh Ưu thu kiếm, lấy tay chọc chọc vào làn khói, vừa chọc vừa hỏi.
???
Ngươi gọi ta thức giấc, là có chuyện muốn làm sao?
Làn khói làm lơ câu hỏi của cô ném ra một vấn đề.
Lãnh Ưu
Ta nói không phải ngươi tin không?
Lãnh Ưu đường hoàng thu tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn làn khói.
???
Ta là ma thần, ta có thể giúp cô làm bất cứ chuyện gì.
???
Chỉ cần cô bán linh hồn của cô cho ta.
Lãnh Ưu
Thế thì không được rồi linh hồn của tôi là hàng hiếm đấy.
Lãnh Ưu xoa cằm, vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
Lãnh Ưu
Nhưng nếu ngươi muốn ta cho ngươi mượn thì cũng được.
Cái đó cũng có thể cho mượn được à?
Lãnh Ưu dường như biết làn khói đang phân vân, thở dài buồn bã.
Lãnh Ưu
Ngươi không tin thì thôi vậy.
Lãnh Ưu chống kiếm, xoay người muốn đi.
???
Ngươi nói thật? Ngươi muốn cho ta linh hồn của ngươi?
Lãnh Ưu
Không không không, mi nhầm rồi.
Lãnh Ưu
Ta chỉ cho ngươi mượn thôi, cho thì lỗ quá.
Lãnh Ưu
Sao? Muốn mượn không?
Lãnh Ưu khua khua thanh kiếm trong tay, vẻ mặt hào phóng.
Làn khói lạnh lùng cự tuyệt.
Hắn không thể tin được nữ nhân này, chắc chắn cô ta đang lừa hắn.
Khua khoắng thanh kiếm trong tay như vậy, còn biểu cảm đó nữa, ai tin được cô, hắn nhận tên đó làm sư phụ luôn!
Không đúng, hắn là ma thần mà, ai có thể làm sư phụ của hắn chứ?
Lãnh Ưu
Chậc, đáng tiếc ghê.
Lãnh Ưu khua kiếm một hồi, đột nhiên thốt ra một câu.
Lãnh Ưu
Mi là ma thần, sao lại bị nhốt ở đây thế?
Lãnh Ưu
Ma thần đều yếu như vậy sao?
Ma thần mà cũng bị nhốt lại... thật là gà!
???
Hừ! Năm đó nếu không phải đám đó tính kế ta, thì ta đã không thất thủ, bị nhốt ở đây.
Lãnh Ưu chống kiếm, vẻ mặt thất vọng nhìn làn khói.
Lãnh Ưu
Ngươi đừng biện minh, càng nói, ngươi càng chứng minh mình yếu gà.
Lãnh Ưu
Làm gì có ai mạnh mà bị người khác tính kế chứ, mi vẫn thật là yếu.
Lãnh Ưu
Không xứng làm ma thần chút nào!
Làn khói đột nhiên trở nên hung dữ.
Lãnh Ưu
Ai nói ta muốn chết?
Lãnh Ưu
Ta chết rồi đấy chứ, chết rồi làm sao chết nữa được?
Làn khói đột nhiên câm lặng.
Hai câu này của cô... chẳng liên quan gì đến nhau cả.
???
Ta hỏi cô một lần cuối, ngươi muốn làm gì, ta sẽ giúp ngươi...
Lãnh Ưu
Chỉ cần ta giao linh hồn ra cho ngươi đúng không?
Lãnh Ưu thản nhiên tiếp lời.
Lãnh Ưu
Ta nói rồi, không thể được.
Lãnh Ưu
Cái ta muốn, ta sẽ tự lấy về.
Lãnh Ưu
Còn ngươi, muốn giúp ta, cũng giúp không được.
???
Vậy ngươi đến đánh thức ta làm gì hả?
Lãnh Ưu
Tìm cách phục sinh ngươi đó.
Lãnh Ưu thành thật trả lời.
Đáp lại cô là tiếng cười trào phúng từ làn khói.
???
Ngươi nghĩ ngươi là ai?
???
Một tiểu cô nương như ngươi làm sao có thể phục sinh ta?
???
Ngươi cũng quá xem trọng bản thân mình rồi.
Khinh bỉ! Nồng đậm khinh bỉ!
Lãnh Ưu khua kiếm, vẻ mặt chân thành tha thiết.
Lãnh Ưu
Xem trọng hay không, có khả năng hay không, ngươi đợi là biết.
Dứt lời, Lãnh Ưu xách kiếm xông về phía làn khói.
Comments
❤tiểu tinh mỹ🍀
mong gặp đc vị ma thần này quá
2022-07-27
0
linh lung tiên tử nhân
rồi cái lúc chị chx chém thì mi ở đâu hả?
2022-07-27
1