Chương 16: Hồi ức

Thanh Du chạy lại lên xe bố, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Hưng. Nó đứng nhìn cô đến khi xe đi khuất mới quay lưng đi.

- Con vừa nói chuyện với ai vậy?

- Dạ, một người bạn của con ạ.

- Thi xong rồi con có muốn đi đâu chơi không để bố nhắc mẹ lên kế hoạch.

Nghĩ đến việc phải giúp Hưng đi học nhưng lại không thể xin tiền bố mẹ nên chỉ còn cách là đi làm thêm. Mà xin chú Quý hay mẹ nhất định sẽ không ai đồng ý. Bố Việt có chuỗi quán cafe, cô sẽ xin làm nhân viên phục vụ quán giết thời gian trong lúc đợi điểm thi và lấy lương hỗ trợ Hưng đi học.

- Bố...

- Sao con?

- Bố giúp con việc này nhưng đừng nói với ai được không?

- Có chuyện gì sao?

- Thời gian tới con cũng rảnh nên muốn bươn chải một chút. Nay con cũng đã 18 tuổi rồi không thể dựa mãi vào bố mẹ hay chú Quý nữa vậy nên con muốn đi làm thêm để va vấp với xã hội được không bố?

- Mọi người sẽ không đồng ý đâu, con nghỉ ngơi đi không được sao?

- Bố cho con đến một cơ sở quán cafe của bố làm được không? Con muốn va vấp một chút để sau này học ra trường cũng không quá bỡ ngỡ. Ở nước ngoài, 18 tuổi đã tự lo cho cuộc sống rồi đấy ạ.

- Để bố nghĩ đã..

Sợ bố lại nói với mẹ và chú thì coi như mọi chuyện sẽ hỏng hết. Cô có thể xin bố mẹ hay chú tiền nhưng để lâu dài giúp Hưng thì không thể xin nhiều. Mọi người đã dành cho cô quá nhiều thứ rồi, nay đã lớn, cô cần phải tự lo cho mình mà không dựa dẫm vào cả nhà nữa. Thanh Du bám tay bố Việt nỉ non:

- Bố, chuyện này con với bố biết thôi. Ra ngoài đi làm cũng là cách con học tập mà con làm trong quyền quản lí của bố mà, vậy thì có gì bố phải lo chứ?

Bố Việt dừng xe chỗ đèn đỏ quay sang nhìn Thanh Du định phân tích cho con hiểu nhưng rồi nó cứ ỉ ôi xin xỏ mà anh thấy nó nói cũng đúng nên xuôi theo:

- Được rồi, vậy con học lái xe đi, ba mua xe cho mà đi làm.

- Không cần ạ, con sẽ đi xe buýt cho đúng chất ạ, đi làm phục vụ quán cafe đi ô tô có gì sai sai ấy.

- Vậy xe máy hay xe đạp điện?

- Cũng không ạ, sau này con sẽ mua bằng tiền con làm ra.

- Như vậy có được không? Mẹ con sẽ mắng bố đấy.

- Bố và con đều không nói sao mẹ biết ạ. Bố cho con làm ca ngày đi là mẹ sẽ không biết đâu.

Bố Việt không nói được cái miệng tôm tép của Thanh Du nên đành đồng ý chiều theo nguyện vọng của con bé. Dù sao cách suy nghĩ này cũng không phải là tệ. Con bé sẽ tự lập hơn để sau này có gặp chuyện gì cũng biết cách mà xử lí.

- Sang tuần con đi làm luôn được không bố?

- Để bố sắp xếp cho con làm ở cơ sở gần nhà mình nhất. Sáng thứ hai bố đưa con qua đấy.

- Dạ, con cảm ơn bố.

Từ lúc ấy, Thanh Du cảm thấy mình đúng là đã trưởng thành rồi. Đi làm, có lương cô sẽ giúp Hưng đi học. Tiền bố mẹ và chú cho cô vẫn đang đút lợn, lát về sẽ đập một con lấy tiền mai mang đến cho Hưng chuẩn bị đi học. Nghĩ vậy, tâm trạng nó trở nên hân hoan khó tả. Dù sao, Hưng cũng là người em họ duy nhất lại vô cùng tốt với nó nên dù thế nào nó cũng sẽ giúp em.

Buổi sáng thứ bảy, Thanh Du dậy sớm cùng mẹ nấu bữa sáng rồi tranh thủ xin mẹ cho ra ngoài chơi. Hôm qua nó đập một con lợn nhỏ nhất được gần 50 triệu, đếm lấy 20 triệu mang đến cho thằng Hưng còn 30 triệu cất gọn đi dùng dần.

Đi bộ ra ngoài đường lớn, Thanh Du chờ xe buýt để về nhà cô chú. Dù đã hơn 5 năm không về con phố ấy nhưng cô vẫn nhớ đường về. Trước kia, cô đã nói sẽ không bao giờ trở về nơi ấy nữa vì nó có quá nhiều kí ức đau thương, nỗi sợ hãi khi phải đối diện với chú Hạ vẫn như còn nguyên.

Ngồi trên xe, Thanh Du thấy trống ngực mình đập thình thịch khi đường đến nhà cô chú mỗi lúc một gần. Kí ức những ngày tháng ấy như vẫn còn nguyên vẹn, mấy năm nay, cô chỉ đang giấu nó vào một chỗ để hôm nay nó lại dội về. Nghĩ đến, mà cô vẫn cảm thấy cơ thể mình đau rát, từng cảm nhận về những trận đòn vẫn như hằn lên người.

Xuống xe, Thanh Du men theo con đường nhỏ đầy ngóc ngách, đi đến đâu kỉ niệm ùa về đến ấy. Ở đây, chỉ có toàn đau thương lẫn nước mắt. Nhà cửa mọc lên san sát hơn trước, nhiều nhà cao tầng hơn nhưng căn nhà cuối ngõ vẫn lụp xụp như vậy... nó nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng kiên cố.

Đến trước cổng, Thanh Du chần chừ một lúc mới gọi:

- Hưng ơi...

Không có tiếng ai trả lời, nó đánh liều mở cửa ngõ ra đi vào trong nhà.

- Cô Xuân ơi..

Lúc này nó mới nghe thấy tiếng đáp lại của cô:

- Ai đấy.

Hình như không phải mình cô ở nhà, nó không vào nữa mà đứng ngoài đợi. Ngay lúc ấy, Hưng từ ngoài chạy vào kéo tay nó đi ra ngoài quán trà đá:

- Hưng, sao không cho chị vào nhà?

- Lát em đưa chị vào, chị đi xe đến đây có xa không?

- Không, nay em nghỉ làm ở nhà thế này có sao không?

- Em xin về một lát gặp chị rồi sẽ lại đi làm. Chị đừng thuyết phục mẹ em, bà ấy không đồng ý cho em đi học đâu.

Thanh Du nhìn nó, đâu đó trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn, sự thất vọng về điều gì đó không rõ ràng:

- Hưng, em đang giấu chị điều gì phải không?

- Nếu em không đi làm mang tiền về thì bà ấy sẽ đánh em như ngày xưa đánh chị vậy nhưng em là con trai nên không sao cả, em chịu được.

Thanh Du liền kéo tay Hưng lại gần, vén tay áo lên kiểm tra. Tay nó đầy sẹo, sẹo lớn sẹo nhỏ chi chít y như của cô trước kia. Chẳng qua khi về nhà bố mẹ nuôi, mẹ Hường đã bôi thuốc còn đưa cô đi điều trị mới không để lại sẹo còn cái vết ở chân nó sâu quá lại lâu rồi nên không đều trị được. Mấy lần chú Quý nói sẽ đưa cô đi thẩm mĩ nhưng cô chưa đồng ý.

- Tại sao bà ấy lại đánh em như này hả Hưng? Em là con đẻ bà ấy cơ mà?

- Không phải, em là con riêng của bố em. Bà ấy không thể sinh con nên bố ngoại tình và mang em về đấy. Trước kia có chị và bố em ở nhà nên bà ấy không đánh em nhưng từ khi bố em đi tù là em bị đánh.

Cô nhìn thằng Hưng lòng cũng đau không kém so với lúc bản thân bị hành hạ.

- Hưng, chị thuê nhà cho em ở, em đi học đi chị nuôi, em đừng ở với bà ấy nữa.

- Chị mới tốt nghiệp cấp ba còn phải học đại học mà, em là thanh niên không sao đâu. Không đi học thì đi làm cũng tốt mà.

- Không được, em là ân nhân của chị. Chị không muốn em như vậy? Hãy nghe lời chị đi, chị lo được cho em còn em muốn giúp chị thì rảnh rỗi đến quán cafe làm cùng chị. Chị sẽ xin bố nuôi chị tuyển em nữa để em có thể kiếm tiền được không?

Hưng lắc đầu, dù sao bà Xuân cũng đã nuôi dưỡng nó 15 năm nay, không phải mẹ đẻ nhưng nó cũng đã gọi bà ấy là mẹ nên không thể bỏ bà ấy được.

- Chị, em cảm ơn chị nhưng em tự lo được...

- Chị không đồng ý, em phải đi học, tiền chị sẽ giúp em. Hàng tháng em đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền? Hãy đưa chị về nói chuyện với bà ấy.

- Chị... bà ấy sẽ không đồng ý đâu.

Thanh Du nhất định đứng dậy, lôi tay Hưng đi theo mình trở lại nhà mặc cho nó phản đối. Ngày trước, nếu không có nó thì cô đã bị xâm hại rồi nên cả đời này cô mang ơn nó.

Hai chị em vào nhà, cô Xuân lúc này mới đi ra, phía sau là một người đàn ông. Cô Xuân nhìn nó ngạc nhiên nhưng cũng không nhận ra mà mắng thằng Hưng:

- Mày không đi làm sao còn ở đây? Con bé này là ai?

Thằng Hưng không trả lời, liếc mắt nhìn gã đàn ông đang có mặt thì cô Xuân hiểu ý bảo gã đi về. Trước khi đi, gã còn đưa tay lên bóp mông cô Xuân một cái tình tứ. Chỉ nhìn thôi Thanh Du cũng hiểu cô ấy đang cặp kè với lão này khi chú Hạ bị đi tù. Bảo sao mà lúc nãy, Hưng lại lôi cô đi.

Gã đàn ông đi rồi, cô Xuân quay vào nhà. Hưng cũng mời Thanh Du đi vào. Căn nhà trống trơn, chẳng có gì đáng giá. Mọi thứ vẫn như ngày cô ở đây chỉ có điều căn nhà này đã bé lại. Có lẽ đất đã bị cắt bớt đi để bán lấy tiền cũng nên.

- Nào mày nói đi, con bé này là ai?

Thanh Du không để cho Hưng kịp lên tiếng mà trả lời gãy gọn:

- Tôi là Thanh Du, con bố Đại mẹ Thúy đây. Cô còn nhớ tôi chứ?

➡️➡️➡️👍👍👍

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Có 5 năm mà cô ko nhận ra mặt cháu mình ?

2023-10-24

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Con nhà giàu nên lợn cũng nhà giàu nhỉ, con nhỏ nhất mà sẽ như tài sản của gd lao động mơ ước có rồi

2023-10-24

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

tưởng mẹ ruột ai dè mẹ ghẻ con chồng tội thằng nhỏ

2022-09-30

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Liều chết
3 Chương 3: Thần chết đẹp trai
4 Chương 4: Bạn bè
5 Chương 5: Nguy hiểm
6 Chương 6: Giải cứu
7 Chương 7: Bị phạt
8 Chương 8: Ba con sói
9 Chương 9: Trưởng thành
10 Chương 10: Quà tặng
11 Chương 11: Một đời an yên bên chú
12 Chương 12: Mất thẻ dự thi
13 Chương 13: Sầu não
14 Chương 14: Cháu tránh xa chú Quý ra
15 Chương 15: Gặp người quen cũ
16 Chương 16: Hồi ức
17 Chương 17: Tình chị em
18 Chương 18: Xin đi làm
19 Chương 19: Phản bác chú
20 Chương 20: Nguy hiểm cận kề
21 Chương 21: Xử lí thông minh
22 Chương 22: Hôn có mùi vị gì?
23 Chương 23: Cảm xúc đầu đời
24 Chương 24: Biết sự thật
25 Chương 25: Đi xem mắt bị bắt gặp
26 Chương 26: Giáo huấn
27 Chương 27: Hôn lướt
28 Chương 28: Dự tiệc
29 Chương 29: Xảy ra chuyện
30 Chương 30: Cố chấp
31 Chương 31: Giận
32 Chương 32: Chú đi ăn cùng
33 Chương 33: Có phải cháu đang ghen
34 Chương 34: Gặp lại Yến Nhi
35 Chương 35: Cháu không được nhớ ai ngoài chú
36 Chương 36: Biểu hiện yêu
37 Chương 37: Hiểu lầm
38 Chương 38: Dương Tùng tỏ tình
39 Chương 39: Lòng nặng trĩu
40 Chương 40: Con thực sự yêu chú
41 Chương 41: Du, anh cũng yêu em - H
42 Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
43 Chương 43: Yêu đương lén lút
44 Chương 44: Yêu đương bí mật - H+
45 Chương 45: Hẹn hò
46 Chương 46: Hạnh phúc
47 Chương 47: Kể lại sự thật
48 Chương 48: Em muốn
49 Chương 49: Bất ngờ
50 Chương 50: Em không có tình cảm với cô ta
51 Chương 51: Anh không đào hoa
52 Chương 52: Ở bên em không cần nghiêm túc
53 Chương 53: Nói thật với Dương Tùng
54 Chương 54: Oan gia gặp mặt
55 Chương 55: Đề nghị biến chất
56 Chương 56: Sự trùng hợp đáng ngờ
57 Chương 57: Thầy hít le khó tính
58 Chương 58: Bị lừa
59 Chương 59: Kế sách gậy ông đập lưng ông
60 Chương 60: Em dám chê tôi sao?
61 Chương 61: Nhớ nhung
62 Chương 62: Diễn kịch - H
63 Chương 63: Con sẽ đến nhận tội
64 Chương 64: Tôi chính là người hứa hôn với em đấy
65 Chương 65: Diễn giả thành thật
66 Chương 66: Lương duyên từ đời trước
67 Chương 67: Đây là vợ sắp cưới của tôi
68 Chương 68: Bí mật kinh hoàng
69 Chương 69: Tự nhiên thể hiện tình cảm
70 Chương 70: Không nể nang
71 Chương 71: Giao thừa
72 Chương 72: Em có muốn kết hôn thực sự không?
73 Chương 73: Dự tiệc
74 Chương 74: Sốc
75 Chương 75: Nổi cáu
76 Chương 76: Xóa dấu vết
77 Chương 77: Thảm thương
78 Chương 78: Nhà Thiên Vũ
79 Chương 79: Tân hôn sớm
80 Chương 80: Yêu thương - H
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phũ trách nhiệm
83 Chương 83: Vì anh yêu em
84 Chương 84: Hai anh dở trò là chó đấy.
85 Chương 85: Anh đền em 10 cái
86 Chương 86: Vui vẻ
87 Chương 87: Sự cố đám cưới
88 Chương 88: Xử lí
89 Chương 89: Lan Anh có thai
90 Chương 90: Phũ
91 Chương 91: Bại lộ
92 Chương 92: Du, mẹ biết rồi
93 Chương 93: Chồng chất đau thương
94 Chương 94: Kế hoạch
95 Chương 95: con hãy chia tay chú đi
96 Chương 96: Quỳnh Thư có thai
97 Chương 97: Mưu kế thâm độc
98 Chương 98: Có anh rồi em không phải sợ
99 Chương 99: Sự thật hé lộ
100 Chương 100: Anh không có lỗi
101 Chương 101: Vô tội
102 Chương 102: Cố chấp
103 Chương 103: Lạnh lùng
104 Chương 104: Dụ dỗ
105 Chương 105: Say
106 Chương 106: Thờ ơ
107 Chương 107: Sốc
108 Chương 108: Rời đi
109 Chương 109: Ngoại truyện 1
110 Chương 110: Ngoại truyện 2
111 Chương 111: NT 3
112 Chương 112: Ác giả ác báo
113 Chương 113: Ác giả ác báo (2)
114 Chương 114: Tai nạn
115 Chương 115: Trả giá
116 Chương 116: Gặp lại
117 Chương 117: Cùng nhau rời đi
118 Chương 118: Mái ấm
119 Chương 119: Kết thúc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Liều chết
3
Chương 3: Thần chết đẹp trai
4
Chương 4: Bạn bè
5
Chương 5: Nguy hiểm
6
Chương 6: Giải cứu
7
Chương 7: Bị phạt
8
Chương 8: Ba con sói
9
Chương 9: Trưởng thành
10
Chương 10: Quà tặng
11
Chương 11: Một đời an yên bên chú
12
Chương 12: Mất thẻ dự thi
13
Chương 13: Sầu não
14
Chương 14: Cháu tránh xa chú Quý ra
15
Chương 15: Gặp người quen cũ
16
Chương 16: Hồi ức
17
Chương 17: Tình chị em
18
Chương 18: Xin đi làm
19
Chương 19: Phản bác chú
20
Chương 20: Nguy hiểm cận kề
21
Chương 21: Xử lí thông minh
22
Chương 22: Hôn có mùi vị gì?
23
Chương 23: Cảm xúc đầu đời
24
Chương 24: Biết sự thật
25
Chương 25: Đi xem mắt bị bắt gặp
26
Chương 26: Giáo huấn
27
Chương 27: Hôn lướt
28
Chương 28: Dự tiệc
29
Chương 29: Xảy ra chuyện
30
Chương 30: Cố chấp
31
Chương 31: Giận
32
Chương 32: Chú đi ăn cùng
33
Chương 33: Có phải cháu đang ghen
34
Chương 34: Gặp lại Yến Nhi
35
Chương 35: Cháu không được nhớ ai ngoài chú
36
Chương 36: Biểu hiện yêu
37
Chương 37: Hiểu lầm
38
Chương 38: Dương Tùng tỏ tình
39
Chương 39: Lòng nặng trĩu
40
Chương 40: Con thực sự yêu chú
41
Chương 41: Du, anh cũng yêu em - H
42
Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
43
Chương 43: Yêu đương lén lút
44
Chương 44: Yêu đương bí mật - H+
45
Chương 45: Hẹn hò
46
Chương 46: Hạnh phúc
47
Chương 47: Kể lại sự thật
48
Chương 48: Em muốn
49
Chương 49: Bất ngờ
50
Chương 50: Em không có tình cảm với cô ta
51
Chương 51: Anh không đào hoa
52
Chương 52: Ở bên em không cần nghiêm túc
53
Chương 53: Nói thật với Dương Tùng
54
Chương 54: Oan gia gặp mặt
55
Chương 55: Đề nghị biến chất
56
Chương 56: Sự trùng hợp đáng ngờ
57
Chương 57: Thầy hít le khó tính
58
Chương 58: Bị lừa
59
Chương 59: Kế sách gậy ông đập lưng ông
60
Chương 60: Em dám chê tôi sao?
61
Chương 61: Nhớ nhung
62
Chương 62: Diễn kịch - H
63
Chương 63: Con sẽ đến nhận tội
64
Chương 64: Tôi chính là người hứa hôn với em đấy
65
Chương 65: Diễn giả thành thật
66
Chương 66: Lương duyên từ đời trước
67
Chương 67: Đây là vợ sắp cưới của tôi
68
Chương 68: Bí mật kinh hoàng
69
Chương 69: Tự nhiên thể hiện tình cảm
70
Chương 70: Không nể nang
71
Chương 71: Giao thừa
72
Chương 72: Em có muốn kết hôn thực sự không?
73
Chương 73: Dự tiệc
74
Chương 74: Sốc
75
Chương 75: Nổi cáu
76
Chương 76: Xóa dấu vết
77
Chương 77: Thảm thương
78
Chương 78: Nhà Thiên Vũ
79
Chương 79: Tân hôn sớm
80
Chương 80: Yêu thương - H
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phũ trách nhiệm
83
Chương 83: Vì anh yêu em
84
Chương 84: Hai anh dở trò là chó đấy.
85
Chương 85: Anh đền em 10 cái
86
Chương 86: Vui vẻ
87
Chương 87: Sự cố đám cưới
88
Chương 88: Xử lí
89
Chương 89: Lan Anh có thai
90
Chương 90: Phũ
91
Chương 91: Bại lộ
92
Chương 92: Du, mẹ biết rồi
93
Chương 93: Chồng chất đau thương
94
Chương 94: Kế hoạch
95
Chương 95: con hãy chia tay chú đi
96
Chương 96: Quỳnh Thư có thai
97
Chương 97: Mưu kế thâm độc
98
Chương 98: Có anh rồi em không phải sợ
99
Chương 99: Sự thật hé lộ
100
Chương 100: Anh không có lỗi
101
Chương 101: Vô tội
102
Chương 102: Cố chấp
103
Chương 103: Lạnh lùng
104
Chương 104: Dụ dỗ
105
Chương 105: Say
106
Chương 106: Thờ ơ
107
Chương 107: Sốc
108
Chương 108: Rời đi
109
Chương 109: Ngoại truyện 1
110
Chương 110: Ngoại truyện 2
111
Chương 111: NT 3
112
Chương 112: Ác giả ác báo
113
Chương 113: Ác giả ác báo (2)
114
Chương 114: Tai nạn
115
Chương 115: Trả giá
116
Chương 116: Gặp lại
117
Chương 117: Cùng nhau rời đi
118
Chương 118: Mái ấm
119
Chương 119: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play