Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 1: Đau lòng

Trong đêm đông mưa gió, tiếng còi xe cấp cứu vang lên vang động dãy phố. Một sản phụ hơi thở yếu ớt, máu không ngừng chảy, y tá trên xe không ngừng kiểm tra mạch, giọng nói hốt hoảng:

- Nhanh hơn chút nữa đi, sản phụ yếu quá rồi.

Chiếc xe vút đi trong mưa gió, xé không gian vượt qua những chiếc xe phía trước để đến viện nhanh nhất có thể. Bác sĩ phụ trách khoa sản vội vàng chạy ra đón sản phụ đã hôn mê đưa vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, một bé gái 13 tuổi ngồi co ro, mưa khiến con bé ướt sũng người, mặt mũi tái mét vì lạnh. Nó không khóc, bình tĩnh chờ đợi, miệng lẩm nhẩm cầu xin "Bố, bố hãy phù hộ cho mẹ và em... đừng ai bỏ con lại."

Sau nhiều giờ, bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra, con bé lao đến bên ông, đôi mắt chứa chan hi vọng:

- Bác sĩ, mẹ và em cháu sao rồi?

Ông nhìn con bé mặt mày lấm lem, đôi mắt tròn vo đen láy sáng như pha lê. Nó không khóc từ lúc vào viện, nó rất mạnh mẽ như người trụ cột của gia đình. Vậy nên ông sợ đối diện với nó, một đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng chắc chắn là đứa trẻ hiểu biết. Ông xoa đầu nó, đôi mắt cũng hoe đỏ, dù đã cố hết sức nhưng cả sản phụ và đứa trẻ chưa chào đời đều không qua khỏi.

- Bác sĩ, mẹ cháu đâu ạ?

Một nữ y tá lại gần, đưa vào tay con bé bộ quần áo mới.

- Cháu đi thay quần áo đi đã nhé!

- Cháu không cần ạ, bác sĩ... nói cho cháu biết mẹ và em cháu đâu ạ?

Ông nắm hai vai nó, ánh nhìn cảm thương an ủi:

- Gia đình cháu còn ai không? Người lớn đâu hết rồi.

- Nhà cháu không có ai cả, bố cháu đã mất vì tai nạn công trường 3 tháng trước nên chỉ còn mẹ, cháu và em bé chưa ra đời thôi. Sao cháu không nghe thấy tiếng em khóc vậy bác?

Ông Tuấn Anh nhìn nó thương cảm, dù vội vàng nhưng con bé vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của ông. Vậy nhưng ông lại không thể mở lời nói với con bé kết quả được.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, cháu 13 tuổi ạ.

- Ừ, vậy cũng lớn rồi đấy. Cháu phải mạnh mẽ lên được không?

- Vâng ạ, cháu là niềm hi vọng của mẹ... chắc chắn sau này cháu sẽ khiến mẹ tự hào..

- Giỏi lắm... bác xin lỗi, bác đã cố hết sức nhưng mẹ và em cháu đã... mất rồi.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay ông buông thõng. Bao nhiêu hi vọng trong đôi mắt con bé vỡ vụn như thủy tinh. Nó không nói gì mà đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào. Nó không khóc, không nói chỉ lẳng lặng lại gần thai phụ đang được phủ một lớp vải trắng. Nó cất giọng nhè nhẹ:

- Mẹ, vậy là mẹ cũng như bố, lại bỏ con đi rồi hả? Sao mọi người cứ bỏ con đi vậy?

Bàn tay nhỏ nhắn của nó run rẩy mở chiếc khăn hở ra khuôn mặt người phụ nữ. Dường như lúc này, sự mạnh mẽ kiên cường của nó bị quật ngã. Nó ôm thân thể người mẹ đã lạnh ngắt òa khóc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ đang tuổi lớn. Người thân duy nhất của nó đã lại bỏ nó mà đi... nó ôm thi thể gào khóc thảm thiết:

- Mẹ nói mẹ sẽ chăm sóc con thay bố, mẹ nói khi em ra đời nhà mình sẽ vui hơn. Mẹ dặn con ngoan thì mẹ sẽ yêu... mẹ dậy đi, con ngoan lắm mà, con không đòi ăn ngon không cần mặc đẹp đâu. Mẹ dậy đi, con sẽ ăn ít để mẹ không phải đi làm đêm nữa... con sẽ nghỉ học để đi làm nuôi mẹ và em... con xin mẹ, mẹ tỉnh dậy đi.

Nó dùng toàn bộ sức lực mà mình có để gào khóc, để lay mẹ nó dậy nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Không gian trong phòng cấp cứu như vang lên dội lại tiếng nó khóc, mỗi lúc tiếng khóc một thảm thương. Y bác sĩ vào phòng muốn mang mẹ nó đi nhà xác nhưng nó nhất định không buông:

- Các bác hãy cứu mẹ cháu, cháu xin các bác... cháu chỉ còn mỗi mẹ thôi, cháu không thể sống nếu mẹ cháu chết... các bác cần bao nhiêu tiền để cứu mẹ cháu thì cháu sẽ đi làm để kiếm tiền... cháu xin các bác, mẹ cháu chưa chết... mẹ cháu đang mang thai mà... em cháu đâu...

Tất cả y tá bác sĩ đều đưa tay lên lau nước mắt. Con bé mất kiểm soát cứ ôm chặt lấy thi thể mẹ đã lạnh ngắt mà gào khóc. Mọi người gỡ được nó ra thì nó lại quỳ gối xuống đất, cúi rạp người lạy y bác sĩ:

- Hãy cứu mẹ cháu... mẹ cháu chưa chết. Cháu sẽ đi vay tiền... hãy cứu mẹ cháu với.

Một y tá chạy đi gọi bác sĩ Tuấn Anh, ông đi vào phòng nhìn con bé đang gào khóc cúi người rạp xuống đất thì ngồi xuống nâng nó ngồi dậy:

- Cháu bé, mẹ và em cháu mất rồi... họ bị tai nạn, ta đã cố gắng hết sức rồi.

- Ông nói dối cháu, mẹ cháu chưa chết, em cháu chưa ra đời làm sao mà mẹ cháu chết được.

- Ông xin lỗi...

Phải hai người mới giữ được con bé để y tá đưa thi thể sản phụ ra ngoài. Nó khóc chán thì đi đến cửa nhà xác ngồi. Lúc này nó không khóc nữa khi đôi mắt đã sưng húp. Ai nói gì nó cũng không chịu thay quần áo, không chịu ăn uống. Bệnh viện liên hệ với họ hàng nhà nó đến nhận xác.

Về nhà, nó ngồi bất động bên linh cữu mẹ, chẳng ăn chẳng uống. Ai nói gì nó cũng mặc kệ chỉ ngồi lặng thinh, không ai hiểu nó đang nghĩ gì, từ lúc đưa mẹ nó từ viện về, nó không khóc cũng chẳng nói một lời.

Đến khi người ta bế quan, nó như sực tỉnh bám chặt lấy quan tài, tiếng búa đóng đinh chói tai ấy hòa cùng tiếng hét của nó:

- Không... đừng mang mẹ cháu đi... mẹ cháu chưa chết... cháu xin các chú hãy để mẹ cháu lại với cháu.

Bao nhiêu người lớn xúm vào lôi nó ra, nó vừa khóc vừa vùng vẫy. Nó muốn lao đi chết theo mẹ, cả nhà nó chết thì nó sống với ai... thà nó đi theo mẹ và em còn hơn sống đơn độc trên đời. Nghĩ vậy, nó lại vùng dậy mặc mọi người lôi kéo mà lao đến bên mẹ đang được người ta chôn vùi dưới lớp đất. Nước mắt nó nhòe đi, cả người nó cũng chẳng còn sức, bầu trời tối sầm trước mắt nó....

Sau khi mẹ mất, nó nghe nói người ta bồi thường tiền tai nạn dù người sai là mẹ. Mẹ qua đường không cẩn thận lại vội vàng nên người ta đâm phải.

Số tiền ấy cô Xuân lo ma chay cho mẹ nên nó cũng chẳng để ý. Nó cứ vật vờ trong nhà, ngồi nhìn di ảnh mẹ hết khóc lại cười, nó ôm quần áo mẹ cho khỏi nhớ nhưng rồi nó lại càng nhớ. Nhiều khi nửa đêm, hàng xóm nghe thấy tiếng nó gào khóc gọi mẹ. Ai cũng thương cảm nên để nó khóc... khóc sẽ giúp nó dội đi niềm đau...

Nó về ở với cô Xuân là em gái bố. Những tưởng cô chú bán nhà của bố mẹ lấy tiền và tiền mẹ nó được bồi thường tai nạn thì sẽ nuôi nó đi học nhưng không... họ nuôi nó như một đứa con ở.

Hàng ngày, nó dậy sớm làm đủ mọi việc trong nhà. Đến giờ đi học mà bụng vẫn đói nhưng muộn rồi nên lại chạy đến trường. Vậy mà...

- Con Du đâu, ai cho mày đi học hả?

Chưa về đến nhà, nó đã nghe thấy tiếng cô Xuân quát tháo. Nó liền chạy thật nhanh về vì sợ cô giận. Cả người nó gầy còm run như cầy sấy:

- Dạ cháu đây ạ, cháu vừa mới tan học.

Bà cô nó ngứa mắt, chắc lại mới cãi nhau với chồng nên vớ cái chổi đánh nó.

- Ai cho mày đi học hả? Tao không có tiền nuôi báo cô mày.

➡️➡️➡️ Phần 2 của Người cũ, ta còn yêu. like, comment đẩy truyện lên top hộ tớ nhé!

Hot

Comments

Pb

Pb

🙆‍♀️❤️

2023-10-27

0

Miêu Tử

Miêu Tử

Thương quá

2023-08-24

0

≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥

≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥

hay

2023-08-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau lòng
2 Chương 2: Liều chết
3 Chương 3: Thần chết đẹp trai
4 Chương 4: Bạn bè
5 Chương 5: Nguy hiểm
6 Chương 6: Giải cứu
7 Chương 7: Bị phạt
8 Chương 8: Ba con sói
9 Chương 9: Trưởng thành
10 Chương 10: Quà tặng
11 Chương 11: Một đời an yên bên chú
12 Chương 12: Mất thẻ dự thi
13 Chương 13: Sầu não
14 Chương 14: Cháu tránh xa chú Quý ra
15 Chương 15: Gặp người quen cũ
16 Chương 16: Hồi ức
17 Chương 17: Tình chị em
18 Chương 18: Xin đi làm
19 Chương 19: Phản bác chú
20 Chương 20: Nguy hiểm cận kề
21 Chương 21: Xử lí thông minh
22 Chương 22: Hôn có mùi vị gì?
23 Chương 23: Cảm xúc đầu đời
24 Chương 24: Biết sự thật
25 Chương 25: Đi xem mắt bị bắt gặp
26 Chương 26: Giáo huấn
27 Chương 27: Hôn lướt
28 Chương 28: Dự tiệc
29 Chương 29: Xảy ra chuyện
30 Chương 30: Cố chấp
31 Chương 31: Giận
32 Chương 32: Chú đi ăn cùng
33 Chương 33: Có phải cháu đang ghen
34 Chương 34: Gặp lại Yến Nhi
35 Chương 35: Cháu không được nhớ ai ngoài chú
36 Chương 36: Biểu hiện yêu
37 Chương 37: Hiểu lầm
38 Chương 38: Dương Tùng tỏ tình
39 Chương 39: Lòng nặng trĩu
40 Chương 40: Con thực sự yêu chú
41 Chương 41: Du, anh cũng yêu em - H
42 Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
43 Chương 43: Yêu đương lén lút
44 Chương 44: Yêu đương bí mật - H+
45 Chương 45: Hẹn hò
46 Chương 46: Hạnh phúc
47 Chương 47: Kể lại sự thật
48 Chương 48: Em muốn
49 Chương 49: Bất ngờ
50 Chương 50: Em không có tình cảm với cô ta
51 Chương 51: Anh không đào hoa
52 Chương 52: Ở bên em không cần nghiêm túc
53 Chương 53: Nói thật với Dương Tùng
54 Chương 54: Oan gia gặp mặt
55 Chương 55: Đề nghị biến chất
56 Chương 56: Sự trùng hợp đáng ngờ
57 Chương 57: Thầy hít le khó tính
58 Chương 58: Bị lừa
59 Chương 59: Kế sách gậy ông đập lưng ông
60 Chương 60: Em dám chê tôi sao?
61 Chương 61: Nhớ nhung
62 Chương 62: Diễn kịch - H
63 Chương 63: Con sẽ đến nhận tội
64 Chương 64: Tôi chính là người hứa hôn với em đấy
65 Chương 65: Diễn giả thành thật
66 Chương 66: Lương duyên từ đời trước
67 Chương 67: Đây là vợ sắp cưới của tôi
68 Chương 68: Bí mật kinh hoàng
69 Chương 69: Tự nhiên thể hiện tình cảm
70 Chương 70: Không nể nang
71 Chương 71: Giao thừa
72 Chương 72: Em có muốn kết hôn thực sự không?
73 Chương 73: Dự tiệc
74 Chương 74: Sốc
75 Chương 75: Nổi cáu
76 Chương 76: Xóa dấu vết
77 Chương 77: Thảm thương
78 Chương 78: Nhà Thiên Vũ
79 Chương 79: Tân hôn sớm
80 Chương 80: Yêu thương - H
81 Chương 81: Đối mặt
82 Chương 82: Phũ trách nhiệm
83 Chương 83: Vì anh yêu em
84 Chương 84: Hai anh dở trò là chó đấy.
85 Chương 85: Anh đền em 10 cái
86 Chương 86: Vui vẻ
87 Chương 87: Sự cố đám cưới
88 Chương 88: Xử lí
89 Chương 89: Lan Anh có thai
90 Chương 90: Phũ
91 Chương 91: Bại lộ
92 Chương 92: Du, mẹ biết rồi
93 Chương 93: Chồng chất đau thương
94 Chương 94: Kế hoạch
95 Chương 95: con hãy chia tay chú đi
96 Chương 96: Quỳnh Thư có thai
97 Chương 97: Mưu kế thâm độc
98 Chương 98: Có anh rồi em không phải sợ
99 Chương 99: Sự thật hé lộ
100 Chương 100: Anh không có lỗi
101 Chương 101: Vô tội
102 Chương 102: Cố chấp
103 Chương 103: Lạnh lùng
104 Chương 104: Dụ dỗ
105 Chương 105: Say
106 Chương 106: Thờ ơ
107 Chương 107: Sốc
108 Chương 108: Rời đi
109 Chương 109: Ngoại truyện 1
110 Chương 110: Ngoại truyện 2
111 Chương 111: NT 3
112 Chương 112: Ác giả ác báo
113 Chương 113: Ác giả ác báo (2)
114 Chương 114: Tai nạn
115 Chương 115: Trả giá
116 Chương 116: Gặp lại
117 Chương 117: Cùng nhau rời đi
118 Chương 118: Mái ấm
119 Chương 119: Kết thúc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Đau lòng
2
Chương 2: Liều chết
3
Chương 3: Thần chết đẹp trai
4
Chương 4: Bạn bè
5
Chương 5: Nguy hiểm
6
Chương 6: Giải cứu
7
Chương 7: Bị phạt
8
Chương 8: Ba con sói
9
Chương 9: Trưởng thành
10
Chương 10: Quà tặng
11
Chương 11: Một đời an yên bên chú
12
Chương 12: Mất thẻ dự thi
13
Chương 13: Sầu não
14
Chương 14: Cháu tránh xa chú Quý ra
15
Chương 15: Gặp người quen cũ
16
Chương 16: Hồi ức
17
Chương 17: Tình chị em
18
Chương 18: Xin đi làm
19
Chương 19: Phản bác chú
20
Chương 20: Nguy hiểm cận kề
21
Chương 21: Xử lí thông minh
22
Chương 22: Hôn có mùi vị gì?
23
Chương 23: Cảm xúc đầu đời
24
Chương 24: Biết sự thật
25
Chương 25: Đi xem mắt bị bắt gặp
26
Chương 26: Giáo huấn
27
Chương 27: Hôn lướt
28
Chương 28: Dự tiệc
29
Chương 29: Xảy ra chuyện
30
Chương 30: Cố chấp
31
Chương 31: Giận
32
Chương 32: Chú đi ăn cùng
33
Chương 33: Có phải cháu đang ghen
34
Chương 34: Gặp lại Yến Nhi
35
Chương 35: Cháu không được nhớ ai ngoài chú
36
Chương 36: Biểu hiện yêu
37
Chương 37: Hiểu lầm
38
Chương 38: Dương Tùng tỏ tình
39
Chương 39: Lòng nặng trĩu
40
Chương 40: Con thực sự yêu chú
41
Chương 41: Du, anh cũng yêu em - H
42
Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
43
Chương 43: Yêu đương lén lút
44
Chương 44: Yêu đương bí mật - H+
45
Chương 45: Hẹn hò
46
Chương 46: Hạnh phúc
47
Chương 47: Kể lại sự thật
48
Chương 48: Em muốn
49
Chương 49: Bất ngờ
50
Chương 50: Em không có tình cảm với cô ta
51
Chương 51: Anh không đào hoa
52
Chương 52: Ở bên em không cần nghiêm túc
53
Chương 53: Nói thật với Dương Tùng
54
Chương 54: Oan gia gặp mặt
55
Chương 55: Đề nghị biến chất
56
Chương 56: Sự trùng hợp đáng ngờ
57
Chương 57: Thầy hít le khó tính
58
Chương 58: Bị lừa
59
Chương 59: Kế sách gậy ông đập lưng ông
60
Chương 60: Em dám chê tôi sao?
61
Chương 61: Nhớ nhung
62
Chương 62: Diễn kịch - H
63
Chương 63: Con sẽ đến nhận tội
64
Chương 64: Tôi chính là người hứa hôn với em đấy
65
Chương 65: Diễn giả thành thật
66
Chương 66: Lương duyên từ đời trước
67
Chương 67: Đây là vợ sắp cưới của tôi
68
Chương 68: Bí mật kinh hoàng
69
Chương 69: Tự nhiên thể hiện tình cảm
70
Chương 70: Không nể nang
71
Chương 71: Giao thừa
72
Chương 72: Em có muốn kết hôn thực sự không?
73
Chương 73: Dự tiệc
74
Chương 74: Sốc
75
Chương 75: Nổi cáu
76
Chương 76: Xóa dấu vết
77
Chương 77: Thảm thương
78
Chương 78: Nhà Thiên Vũ
79
Chương 79: Tân hôn sớm
80
Chương 80: Yêu thương - H
81
Chương 81: Đối mặt
82
Chương 82: Phũ trách nhiệm
83
Chương 83: Vì anh yêu em
84
Chương 84: Hai anh dở trò là chó đấy.
85
Chương 85: Anh đền em 10 cái
86
Chương 86: Vui vẻ
87
Chương 87: Sự cố đám cưới
88
Chương 88: Xử lí
89
Chương 89: Lan Anh có thai
90
Chương 90: Phũ
91
Chương 91: Bại lộ
92
Chương 92: Du, mẹ biết rồi
93
Chương 93: Chồng chất đau thương
94
Chương 94: Kế hoạch
95
Chương 95: con hãy chia tay chú đi
96
Chương 96: Quỳnh Thư có thai
97
Chương 97: Mưu kế thâm độc
98
Chương 98: Có anh rồi em không phải sợ
99
Chương 99: Sự thật hé lộ
100
Chương 100: Anh không có lỗi
101
Chương 101: Vô tội
102
Chương 102: Cố chấp
103
Chương 103: Lạnh lùng
104
Chương 104: Dụ dỗ
105
Chương 105: Say
106
Chương 106: Thờ ơ
107
Chương 107: Sốc
108
Chương 108: Rời đi
109
Chương 109: Ngoại truyện 1
110
Chương 110: Ngoại truyện 2
111
Chương 111: NT 3
112
Chương 112: Ác giả ác báo
113
Chương 113: Ác giả ác báo (2)
114
Chương 114: Tai nạn
115
Chương 115: Trả giá
116
Chương 116: Gặp lại
117
Chương 117: Cùng nhau rời đi
118
Chương 118: Mái ấm
119
Chương 119: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play