Lưu Ly Mỹ Nhân Sát: Thiên Thu
03
☞Đã sửa lại vào ngày 16.02.24
Trước cổng Thiếu Dương Phái. Linh Lung và Toàn Cơ ngồi trên ghế, tận tình tiếp đãi các sư huynh từ các môn phái khác đến dự.
Gió nhẹ thổi qua lục y. Châu Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, đôi lúc lại mỉm cười tiếp khách cho có lệ.
Chử Linh Lung - Tỷ
//mỉm cười lịch sự// Mấy sư huynh của Hiên Viên phái.
Chử Linh Lung - Tỷ
Các huynh ở Thiên Tự Hào Lâu.
Châu Kỳ đứng giữa hai người, thấy người đến liền quay xuống bảo hai sư tỷ phái mình rằng:
Chử Châu Kỳ
Nhờ hai người đưa các sư huynh qua đó.
Các Sư Tỷ
Được, bọn ta hiểu rồi!
Các Sư Tỷ
//nhìn sang chỗ khác// Các sư huynh, mời đi theo ta!
Các Sư Huynh
Đã làm phiền!
Linh Lung và Châu Kỳ vẫn đang tận tụy với công việc. Khác với tỷ muội của mình, Toàn Cơ sinh ra có thiên phú "lười biếng".
Vậy nên, khi Linh Lung bất giác quay xuống, liền phát hiện Toàn Cơ đã ngủ say trên ghế từ lúc nào, tỷ ấy nhanh chóng gọi dậy:
Chử Linh Lung - Tỷ
Toàn Cơ!
Chử Toàn Cơ
//giật mình thức giấc//
Chử Linh Lung - Tỷ
Tỉnh táo lên nào, chúng ta đang đại diện cho Thiếu Dương đó!
Chử Linh Lung - Tỷ
Cả Châu Kỳ nữa, sao muội không đánh thức muội ấy cơ chứ?
Chử Châu Kỳ
//thành thật// Tỷ ấy ngủ ngon quá, muội không nỡ gọi dậy.
Chử Linh Lung - Tỷ
Nhưng không thể vì thế mà làm mất mặt Thiếu Dương ta được! //ảo não//
Chử Toàn Cơ
//vẫn ngơ ngác nhìn quanh//
Chử Linh Lung - Tỷ
//nâng mày// Muội không muốn ở đây thật hả?
Chử Linh Lung - Tỷ
//thở hắc// Thôi vậy, muội đi đi.
Chử Linh Lung - Tỷ
Ta và Châu Kỳ ở lại đây cũng được.
Chử Châu Kỳ
... [Sao lại là ta?]
Chử Linh Lung - Tỷ
//tiếp// Nếu muội ở lại đây lỡ trúng gió, có khi ta và Châu Kỳ cũng không biết.
Nói rồi, Linh Lung lấy trên người ra một món đồ, đó là huyết cẩu.
Chử Linh Lung - Tỷ
//đưa ra// Hai cái này là huyết cẩu dùng lúc bái tế, muội mang về đi.
Chử Toàn Cơ
//cười ngốc, nhận lấy//
Chử Linh Lung - Tỷ
Muội... chắc chắn có thể mang về thuận lợi không?
Chử Linh Lung - Tỷ
Hay là để Châu Kỳ đi cùng muội? //hơi lo lắng//
Chử Châu Kỳ
//nhanh miệng// Ta nghĩ ý này rất tốt!
Chử Toàn Cơ
//quay sang// Muội muội không cần đi theo, ta thấy muội rất thích tiếp đãi khách quan!
Châu Kỳ chưa kịp dứt câu. Thì phía sau chợt vang lên đoạn hội thoại nông hổi của tên ô hợp thích kiếm chuyện.
Ô Đồng
Dù ngươi không biết tiểu gia ta.
Ô Đồng
Nhưng cũng phải biết đến thanh kiếm đặc chế của Điểm Tinh Cốc ta chứ?
Ô Đồng kiêu ngạo dùng tay vỗ nhẹ vào thanh kiếm đang giơ ngang đầu.
Thấy thế, Linh Lung nhanh chân chạy tới, Toàn Cơ và Châu Kỳ cũng đi theo sau, nhưng không quan tâm, lo lắng nhiều như tỷ ấy.
Các Sư Huynh
Dù thế nào đi nữa, luật là luật!
Các Sư Huynh
//quyết liệt// Không có thẻ tên, thì đừng hòng đặt chân vào môn phái ta!
Ô Đồng
Ngươi mà cũng có tư cách đứng đây để nói chuyện với ta à?
Chử Linh Lung - Tỷ
Vị "khách quan" này chớ nóng, có gì thì nói với ta này.
Khoảnh khắc Ô Đồng quay sang nhìn Linh Lung. Thì ánh hào quang tỏa sáng từ đâu đó xuất hiện, bao vây lấy Linh Lung khiến Ô Đồng đờ đẫn không rời mắt.
Bất chợt, Ô Đồng nở nụ cười nửa mùa, khêu gợi. Ánh mắt không dừng trên mặt của Linh Lung, mà tham lam lia xuống cơ thể của tỷ ấy.
Hành động xấc xược của Ô Đồng khiến Châu Kỳ khinh bỉ, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Vì, đây là khách!
Chử Linh Lung - Tỷ
Con gái chưởng môn Thiếu Dương, Chử Linh Lung.
Chử Linh Lung - Tỷ
Có đủ tư cách để nói chuyện với ngươi không?
Ô Đồng
Tên hay như người vậy.
Chử Linh Lung - Tỷ
//rùng mình//
Chử Châu Kỳ
//ra ý cho sư huynh bên cạnh//
Các Sư Huynh
//hiểu ý// Vị này bảo thuộc Điểm Tinh Cốc, nhưng không có thẻ tên.
Các Sư Huynh
Theo quy định của môn phái, người không có thẻ tên, không được vào, nhưng vị này lại một mực muốn vào!
Châu Kỳ gật đầu cảm tạ. Ánh mắt dành cho Ô Đồng cũng sắc lạnh hơn.
Chử Châu Kỳ
Vậy cứ đợi trưởng lão của Điểm Tinh Cốc tới xác nhận thân phận của hắn.
Chử Châu Kỳ
Đến lúc đó, cho vào cũng chưa muộn.
Toang nói tiếp thì Ô Đồng tiếp lời, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Linh Lung xinh đẹp rạng ngời.
Ô Đồng
Vậy nếu hôm nay ta cứ muốn vào thì sao?
Ô Đồng khẽ liếc Châu Kỳ, thấy nàng trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn hắn. Hắn cũng dư dả đấu mắt với nàng vài giây.
Chử Châu Kỳ
Thế thì phiền ngài đứng đây một chút.
Chử Châu Kỳ
Không có thẻ tên thì không được vào Thiếu Dương ta.
Chử Châu Kỳ
Nếu cứ ngang ngược muốn xông vào, kết quả thật sự khó lường!
Liền thấy Châu Kỳ cau có lại thú vị vô cùng. Ô Đồng đột nhiên muốn trêu chọc, quậy phá tiểu cô nương xinh như hoa này một chút.
Ô Đồng
A đầu, nhất quyết muốn đối đầu với ta phải không?
Ô Đồng
Được, mau nhìn đây!
Ô Đồng giả bộ tạo phép tấn công Linh Lung.
Nhân lúc Châu Kỳ lo lắng quay xuống, liền nhanh tay điểm huyệt sau lưng nàng. Cuối cùng nhấc bổng Châu Kỳ bay lên, cả quá trình thực hiện dễ như trở bàn tay.
Chử Linh Lung - Tỷ
//chỉ tay lên cao// Tên kia, ngươi mau thả Châu Kỳ ra!
Chử Châu Kỳ
Tên khốn, sao ngươi không có chút phép tắc nào thế hả?
Chử Châu Kỳ
Nếu ngươi không nằm trong phái, ta đã cho ngươi tan xương nát thịt!
Ô Đồng
Với công phu mèo cào của ngươi, mà cũng đòi đối đầu với ta?
Lời Ô Đồng nói chẳng hề sai, khi hắn cảm nhận được cơ thể của Châu Kỳ chẳng có chút pháp lực nào. Nếu có, cũng chỉ lèo tèo một chút, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Vậy nên, hắn rất kiêu căng, ngạo nghễ khi dám bắt nàng đi.
Ô Đồng mặc sức trao lượn trên không trung, khiến đầu óc của Châu Kỳ quay cuồng choáng váng.
Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Châu Kỳ bay cao đến thế, nên không bất ngờ gì khi nàng cảm thấy khó chịu muôn nôn ra.
Chử Châu Kỳ
Tck! Thế ngươi giải huyệt cho ta trước đi, cái đồ chơi bẩn!
Ô Đồng
Thế thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã.
Ô Đồng
Cho ngươi chết này!
Nói rồi, Ô Đồng thả luôn Châu Kỳ xuống, còn bản thân thì bay đi mất dạng. Đang rơi tự do, Châu Kỳ không quên rủa hắn mau mau chết sớm, bản thân còn có tính người mà đi viếng thăm hắn một chút.
Cứ tưởng như thế coi như xong, nhưng ông trời bảo chưa đến lúc. Để khi cơ thể đập trúng thứ gì đó mềm mềm, Châu Kỳ thầm cầu nguyện, cảm ơn ông trời phù hộ, tổ tiên gánh còng lưng.
Chử Châu Kỳ
Xin lỗi... vị huynh đài tỷ muội nào đó.
Không biết là ai, nhưng cứ cảm tạ trước đã.
Chử Châu Kỳ
Chỉ là, có thể đẩy ta ra rồi giải
huyệt không?
Chử Châu Kỳ
Ta cảm tạ nhiều nhiều, tạ lỗi thì sau đã!
Châu Kỳ nằm úp vào lòng ngực của ai. Lại tự nhiên nghe thấy tiếng tim người kia đập lên vài hồi ngại ngùng, thình thịch rõ lớn như muốn nổ tung.
Chưa kịp để nàng nói tiếp vài lời, người kia nhanh chóng đẩy Châu Kỳ ra. Có chút mạnh bạo và hơi đau.
Vì huyệt chưa được giải, nên Châu Kỳ vẫn nằm bất động, nhưng miệng vẫn thốt ra:
Chử Châu Kỳ
Đồ vô lương tâm, huynh làm cái gì vậy hả!?
Tư Phượng phất tay áo, như muốn xua đuổi thứ gì đó. Trên áo, mùi hương ngọt ngào của ai kia vẫn còn đọng lại.
Dù nhạt nhòa, nhưng chưa hề biến chuyển. Tư Phượng càng điên cuồng phũ sạch mùi hương trên người.
Theo Châu Kỳ nhìn thấy, lại giống như huynh ấy chê dơ, sợ bẩn, nàng thật sự muốn phi, nhổ nước bọt.
Chử Châu Kỳ
Giải huyết cho ta rồi tính tiếp không--
Vũ Tư Phượng - Y
//định rời đi//
Chử Châu Kỳ
Vị huynh đài này đừng đi vội!
Chử Châu Kỳ
Giải huyệt! Giải huyệt đã!!
Chử Châu Kỳ
Huynh dám tàn nhẫn với ta như vậy sao, này!
Comments