Lưu Ly Mỹ Nhân Sát: Thiên Thu
04
☞Đã sửa lại vào ngày 16.02.24
-- mau ôm đùi tuấn mỹ nam nhân!
Chử Châu Kỳ
Giải huyệt! Giải huyệt đã!!
Chử Châu Kỳ
Huynh dám tàn nhẫn với ta như vậy sao, này!
Nghe giọng nói có chút ai oán từ phía Châu Kỳ, Tư Phượng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.
Lúc đầu, ánh mắt vẫn hơi láo liên, khi đảo qua đảo lại không ngừng nghỉ, nhưng giây sau đã chịu yên phận mà mở miệng, dù có chút lắp bắp:
Vũ Tư Phượng - Y
Sa--sao nữ nhân như; muội lại rơi; xuống người ta như vậy?
Vũ Tư Phượng - Y
Nếu không phải vì; vì ta ở dưới; muội đã,đã ngã chết rồi đấy!
Chử Châu Kỳ
Huynh,huynh sao lại ăn nói như vậy chứ?
Chử Châu Kỳ
Cứ,cứ bình tĩnh; bình tĩnh thôi!
Chử Châu Kỳ
Giải huyệt cho ta; rồi hai ta nói sau; có được không?
Vũ Tư Phượng - Y
Đừng,đừng có bắt chước ta!
Dù không nhìn thấy hết dung mạo của đối phương. Nhưng suy ra từ giọng nói, có lẽ y đang ngượng ngùng. Nên thôi, Châu Kỳ buông xuôi không dám nghẹo thêm nữa.
Chử Châu Kỳ
Vậy huynh có thể giúp ta giải huyệt được không?
Chử Châu Kỳ
Ta không di chuyển được!
Tư Phượng thở dài một hơi, có chút gượng ép khi cúi xuống giải huyệt cho Châu Kỳ.
Được giải thoát, nàng chớp mắt nhìn y. Theo phản xạ, Châu Kỳ vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Tư Phượng, rất tự nhiên dựa vào nó mà đứng lên.
Thấy hành động của nàng, Tư Phượng ngơ ngác nhìn. Thật nhanh lại lạnh lùng hất tay áo, chân lại tự nhiên muốn chạy đi thật nhanh.
Nhưng trước sự bám dai của nàng, Tư Phượng không thể làm lơ.
Chử Châu Kỳ
//lấy tay phủi bủi//
Vũ Tư Phượng - Y
Muội... muội đang làm cái gì vậy!?
Tư Phượng vừa nói, vừa cố gắng giật lấy tay áo từ tay Châu Kỳ, nhưng bất thành. Trông thấy y phản ứng dữ dội như thế, nàng liền giở thói lưu mạnh, trêu đùa một tí.
Nhưng nhớ đến chuyện quan trọng, Châu Kỳ đành thôi, kiềm chế mà tha cho Tư Phượng một lần.
Chử Châu Kỳ
Có phải huynh định tham gia hội thưởng hoa không?
Chử Châu Kỳ
Ta là đệ tử của Thiếu Dương Phái, ta có thể đưa huynh đi.
Chợt thấy hơi sai sai, Châu Kỳ bẽn lẽn nói:
Chử Châu Kỳ
Mà,mà ta không biết rời khỏi đây.
Chử Châu Kỳ
Huynh có thể cho ta quá giang 1 đoạn không, chỉ một đoạn thôi!
Châu Kỳ nghĩ cách mua chuộc Tư Phượng, cũng nghĩ đối sách giữ y ở lại. Nhưng nhìn ánh mắt của y dành cho nàng, có lẽ sẽ hơi khó khăn.
Chử Châu Kỳ
Khi đến đó ta sẽ đền bù cho huynh.
Chử Châu Kỳ
Vừa rồi là do ta bất cẩn làm bẩn y phục của huynh.
Chử Châu Kỳ
Khi về Thiếu Dương Phái, ta sẽ giặt sạch rồi trả lại y phục cho huynh, có được không?
Vũ Tư Phượng - Y
Không cần đâu!
Vũ Tư Phượng - Y
Không,không có bẩn!
Tư Phượng có đáp, nhưng một mực từ chối sự giúp đỡ của nàng. Thấy y định rời đi, Châu Kỳ nhanh chóng chặn lại.
Một nam nhân tuấn mỹ thế này, nếu để cho Toàn Cơ, thật sự không uổng phí, Châu Kỳ không muốn cơ hội ngàn vàng này vụt mất.
Mười sáu năm nay, Toàn Cơ chịu không ít thiệt thòi vì bị thiếu mất lục thức. Nếu có thể giúp Toàn Cơ, Châu Kỳ không ngại khó khăn, băng rừng vượt núi một chút.
Châu Kỳ hi vọng cách này có thể giúp tỷ ấy khôi phục được một phần lục khuyết, mà không cần phải mất công làm những điều vô nghĩa.
Châu Kỳ nghĩ rằng, khi tỷ ấy tìm được một tấm chân tình, Toàn Cơ sẽ có thể tìm lại được lục thức của mình. Một thứ mà Toàn Cơ đã ao ước có được - cũng là thứ mà Châu Kỳ không muốn nhất.
Vũ Tư Phượng - Y
Rốt cuộc, muội... muội muốn làm gì vậy! //khó khăn nói//
Chử Châu Kỳ
Sao... sao huynh; lại ăn nói; như vậy hả?
Vũ Tư Phượng - Y
Nhàm chán!
Một lần nữa Tư Phượng định rời đi, liền bị Châu Kỳ chặn lại.
Chử Châu Kỳ
Huynh đợi đã, sư huynh a!
Chử Châu Kỳ
Ta, ta thực không biết sao ta lại rơi xuống đây nữa.
Chử Châu Kỳ
Ta cũng không biết bay, không về được
Châu Kỳ nói dối trắng trợn, Tư Phượng vẫn thản nhiên từ chối:
Vũ Tư Phượng - Y
Vậy muội đi bộ lên đi.
Chử Châu Kỳ
[Câu này nghe vui đấy!]
"Mười lăm năm" nay, chưa từng cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống lỗ thế này.
Nếu đã không bị nhan sắc này quyến rũ thì phải thử cách khác thôi. Nói đoạn Châu Kỳ ngồi thụp xuống, khóc lóc ôm chân Tư Phượng gào thét:
Chử Châu Kỳ
Đừng mà, đuối chết mất...
Quả nhiên chiêu trò này có tác dụng. Khi ai đó khó nhọc kiềm chế bằng cách nắm chặt tay lại. Ngồi dưới đất, nên Châu Kỳ không hề hay biết, mặt ai kia đã đỏ như gấc.
Chẳng biết là đỏ vì ngại ngùng, hay là do tức giận nên sinh ra mặt đỏ.
Châu Kỳ không muốn biết a!
Vũ Tư Phượng - Y
Chưa... chưa từng gặp ai lười tu tiên như muội!
Vũ Tư Phượng - Y
Được, được rồi.
Vũ Tư Phượng - Y
Ta đưa muội; trở về!
Châu Kỳ vui vẻ mỉm cười cùng Tư Phượng bay về Thiếu Dương.
Đúng là cảm giác đứng sau lưng nam nhân lạ, khác một trời một vực với đi cùng với mấy sư huynh trong phái.
Cảm giác thật sự có chút sảng khoái nha!
Mà Ô Đồng sau khi quăng Châu Kỳ, sau khi trở lại Thiếu Dương liền bị Linh Lung nạt cho vài câu.
Toàn Cơ thì lo lắng cho Châu Kỳ, không may nàng bị gì lại khổ ra. Dù biết Châu Kỳ rất siêng năng trong việc tu luyện, không ngu si dốt nát như Toàn Cơ.
Nhưng nàng ta vẫn rất sợ hãi khi nghĩ đến kết quả xấu.
Chử Linh Lung - Tỷ
Ngươi đã ném muội muội ta đi đâu rồi!
Chử Linh Lung - Tỷ
Nói mau!? //giận dữ//
Ô Đồng
Ai mà biết cô ta rơi xuống chỗ nào rồi chứ?
Ô Đồng
Có trách thì trách cô ta đã hủy tâm tình của bổn gia ta!
Ô Đồng
Cô ta giỏi vậy thì tự bay về đây đi!
Ô Đồng
Ngay cả kiếm còn không triệu được.
Ô Đồng
Cũng là do cô ta ngu ngốc tự chuốc họa vào thân!
Chử Linh Lung - Tỷ
Ngươi... //giận đến không thể nói được//
Chử Toàn Cơ
Tỷ tỷ, việc bây giờ là phải tìm ra Châu Kỳ.
Chử Toàn Cơ
Muội đã nhờ Lục sư huynh và Nhị sư huynh, chắc họ sẽ tìm thấy muội ấy nhanh thôi.
Ô Đồng
[Hừ, dễ như vậy sao?]
Mẫn Ngôn và Mẫn Giác cũng vừa kịp quay lại.
Linh Lung và Toàn Cơ lập tức đi lại hỏi, nhưng nhận lại là sự thất vọng tràn trề.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Chưa tìm thấy.
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Chỉ còn cánh rừng bí ẩn phía Vân Cốc là chưa tìm thôi.
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
//tiếp lời// Địa hình ở cánh rừng đó vô cùng phức tạp, có thứ yêu sinh sống.
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Nếu là muội ấy thì đám yêu vật đó không vấn đề gì.
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Nhưng còn địa hình ở đó, e rằng muội ấy sẽ rất khó khăn đây...
Chử Toàn Cơ
Lục sư huynh...
Chử Toàn Cơ
//chỉ Ô Đồng// Châu Kỳ còn bị tên kia điểm huyệt nữa...
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Cái gì?
Trần Mẫn Giác / Nhị Sư Huynh
Cái gì?
Chu Mẫn Ngôn / Tiểu Lục Tử
Vậy,vậy chúng ta phải gọi thêm người thôi, nếu không e rằng sẽ nguy to mất!
Chử Linh Lung - Tỷ
Được! Ta sẽ báo với cha ngay bây giờ.
Chử Linh Lung - Tỷ
Muội ấy không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được!
Ô Đồng
Chắc chết mất xác rồi chứ gì?
Chử Linh Lung - Tỷ
Tên khốn kia, mau ngậm miệng cho ta!
Chử Châu Kỳ
Linh Lung, Toàn Cơ!
Chử Châu Kỳ
Khiến hai người lo lắng rồi, ta không sao, vẫn ổn chán.
Giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên. Khiến Linh Lung và Toàn Cơ từ bất ngờ chuyển sang vui mừng.
Chưa kịp tiến lại, hai tỷ tỷ đã nhanh như cắt ôm chặt lấy nàng, siết lại rất chặt.
Chử Châu Kỳ
Thôi nào, hai người...
Chử Châu Kỳ
Hai người ôm chặt quá đấy!
Chử Châu Kỳ
Thở... ta sắp nghẹt chết rồi!
Chử Linh Lung - Tỷ
Muội không sao chứ?
Chử Linh Lung - Tỷ
Đâu, quay một vòng cho ta xem nào!
Chử Châu Kỳ
//quay một vòng// Ta ổn mà!
Chử Toàn Cơ
Ta lo cho muội lắm đấy, lần sau muội đừng như vậy nữa!
Chử Châu Kỳ
[Cũng không phải vì hắn à?]
Chử Châu Kỳ
Cảm ơn hai tỷ tỷ!
Chử Châu Kỳ
Ta thoát được cũng là nhờ vị sư huynh lương thiện tài giỏi này. //khoác tay giới thiệu//
Chử Châu Kỳ
Huynh ấy đã cứu ta đó!
Chử Linh Lung - Tỷ
Tốt quá rồi!
Chử Linh Lung - Tỷ
//nhận ra// Đây là sư huynh của Li Trạch Cung đúng không?
Chử Linh Lung - Tỷ
Vừa nhìn đã biết là người tài giỏi, không giống một số người... chỉ biết bắt nạt người khác!
Linh Lung tức tối hầm hực nhìn Ô Đồng, hắn bình tĩnh tiếp nhận, không quên nở nụ cười đáng ghét.
Lục sư huynh nghe nàng nói, cũng đi tới chào hỏi rồi cảm tạ ơn cứu mạng Châu Kỳ. Mà Tư Phượng chẳng đáp lấy nửa lời, chỉ gật nhẹ đầu khiến Mẫn Ngôn có chút sượng trân.
Vũ Tư Phượng - Y
//nhìn qua// Có thể đăng kí chứ, ta có thẻ.
Chử Châu Kỳ
[Nói năng rành rọt rồi này...]
Comments