Chương 5: Chiếc phao duy nhất.

Mộc Vu gõ cửa phòng làm việc của Ngô Hiểu, được sự cho phép anh mới dám vào trong. 

- Ngô tổng, có Vương tiểu thư đến tìm, cô ấy nói đã có hẹn trước với anh. 

Ngô Hiểu dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, đuôi mắt khẽ nhếch lên phất tay với Mộc Vu cho cô vào. 

Cẩn Y đứng chờ ở quầy tiếp tân có hơi lo lắng, cô và Ngô Hiểu tiếp xúc không nhiều, hôm nay đường đột tới đây còn nói dối sợ rằng anh ta sẽ nghĩ cô là loại người không biết điều. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước tới đưa cho nhân viên danh thiếp của mình. 

- Tôi có hẹn trước với Ngô tổng, phiền cô thông báo với ngài ấy một tiếng. 

Nhân viên lại nhấc điện thoại gọi lên tầng tám, Cẩn Y nhận thấy ngày hôm nay có lẽ sẽ không gặp được vị giám đốc bận rộn này rồi, cô nhẹ thở dài chuẩn bị rời đi thì nhân viên lên tiếng. 

- Vương tiểu thư, mời cô lên tầng tám, giám đốc đang đợi cô. Trần tổng, phiền ngài qua bên kia ngồi đợi một lát. 

Cẩn Y tưởng mình nghe nhầm, không ngờ Ngô Hiểu chịu gặp một người không có hẹn trước như mình. Cô "cảm ơn" nhân viên một tiếng rồi nhẹ cúi đầu chào người đàn ông bên cạnh xong rời đi. 

Mang theo tâm trạng thấp thỏm từ trong thang máy đến khi đứng trước căn phòng đề ba chữ "tổng giám đốc." Cẩn Y hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, lập tức đã có tiếng trả lời. 

- Mời vào. 

Cô đẩy cửa bước vào đảo mắt nhìn căn phòng gọn gàng với rất nhiều loại sách rồi dừng trên người đàn ông "mới từ nam cực trở về." Anh ta ngồi bên bàn tiếp khách đưa bàn tay thon dài đẹp mắt mời cô ngồi. Cẩn Y không mắc chứng bệnh sợ người lạ nhưng ở trước mặt người đàn ông này sau gáy vô thức lạnh ở mức âm. 

Ngô Hiểu vắt chéo chân nhìn cô không lên tiếng tạo nên bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người, mà thật ra chỉ có Cẩn Y mới ngượng, cô nhìn anh cố đè sự sợ hãi vô duyên vô cớ trong lòng xuống mở lời. 

- Thật xin lỗi anh vì tôi đã nói dối, tôi sẽ nói nhanh không làm mất thời gian của anh đâu. 

Ngô Hiểu vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng đó không có vẻ gì là hưởng ứng, anh lại nâng đồng hồ ra một cái giá. 

- Năm…

- Mười phút. 

Anh còn chưa dứt lời thì Cẩn Y đã nhanh miệng chặn lại, cô hơi cúi đầu không dám nhìn ánh mắt dò xét đó của Ngô Hiểu, anh ta hơn cô nhiều tuổi nên cứ có cảm giác anh ta đang nhìn thấu tâm tư của mình bằng sự trải đời vốn có, cô nhẹ mím môi rồi lấy bình tĩnh đẩy thanh âm ra khỏi cổ họng. 

- Lần này anh cho tôi mười phút có được không? 

Khoé miệng Ngô Hiểu khẽ nâng lên, anh không hẹp hòi từ chối chỉ nghiêng đầu nhìn cô nói một câu vô cùng nhạt nhẽo, giống như mấy kẻ hay tính toán.

- Chỗ của tôi cho vay tiền phải có lãi, tôi cho cô thêm năm phút sau này phải trả cả vốn lẫn lời cho tôi. 

Dứt lời anh ném chiếc đồng hồ trên tay mình xuống mặt bàn, kim giây không ngừng di chuyển, Cẩn Y cũng không dám phí thời gian. 

- Ngô tổng, lần trước anh là người đưa cho tôi chiếc trâm cài áo đó, anh cũng bảo tôi đừng giao nó cho cảnh sát, thú thực bây giờ tôi đang rất mông lung. Tôi biết anh là người suy nghĩ thấu đáo lại rất tài giỏi, anh có thể chỉ giúp tôi phải bắt đầu từ đâu được hay không? 

Cô nghĩ mình đủ lòng tin với người đàn ông cùng cô đóng dấu vân tay lên tờ hôn thú nhưng khi nhận chiếc trâm cài áo đó từ tay Ngô Hiểu lòng tin của cô lại bị lung lay. Cô yêu Dương Phong nhưng để cô tâm sự rõ ràng chuyện này cùng anh ấy thì cô không thể làm được, ngược lại cô lại muốn tìm người đàn ông trước mặt xin một chút manh mối dù chuyện này không liên quan gì đến anh ta. 

Ngô Hiểu nghiêng người chống khuỷu tay lên thành ghế nhìn hàng mi run run của cô gái đối diện. Xem ra những lời anh nói lần trước ít nhiều đã khiến cô để tâm nhưng anh lại không quen để người khác nhờ vả nên lạnh nhạt ném cho cô một "nắm tuyết." 

- Vương tiểu thư, tôi mang họ Ngô. 

Lời này của Ngô Hiểu là muốn nói cho Cẩn Y biết chuyện này không liên quan đến anh, cô cũng biết điều đó nhưng anh ta bây giờ là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào. Cẩn Y siết chặt dây túi xách đến đỏ lừ lòng bàn tay, nói như van nài. 

- Tôi biết là mình đang làm phiền đến thời gian quý báu của anh nhưng bây giờ tôi như đang rơi vào cái hố đen không đáy, hiện giờ ngoài anh ra tôi không biết phải nhờ ai cả nên mới làm liều tới đây…

Cẩn Y không dám nói tiếp vì cô sợ nước mắt mình sẽ rơi, cô cúi đầu cắn chặt môi để không lộ rõ sự yếu kém của mình với một người xa lạ. Cô thấy mình rất vô dụng nhưng không biết cách nào để cứng rắn hơn. 

Mí mắt Ngô Hiểu khẽ động, vì câu nói ngoài anh ra thì cô không biết nhờ ai mà tâm tình tự nhiên rất tốt. Anh ngồi thẳng lưng bất ngờ hỏi một câu. 

- Vương tiểu thư, có bao giờ cô thắc mắc về xưởng rượu của ba mẹ mình không? 

Cẩn Y ngẩng đầu, lệ còn đọng trong khoé mắt, cô không hiểu lời anh hỏi là có ý gì nhưng nghe nhắc tới ba mẹ mình cô lại rất khẩn trương. 

- Ba mẹ tôi xưa nay chỉ là một thương nhân bình thường thì có gì mà thắc mắc? 

Ngô Hiểu khẽ cười, anh rót riêng cho mình một tách trà tự nhiên nhấp một ngụm nhỏ rồi chỉ vào tách trà in hoa đẹp mắt trầm giọng. 

- Nếu cô đã nghĩ cái chết của ba mẹ mình không phải là một tai nạn bình thường thì cô phải nghĩ là có người cố ý gây ra và phải tự đặt câu hỏi là tại sao họ lại làm vậy? Vì ba mẹ của cô có thứ mà họ cần giống nước trà cần có một cái tách để chứa, bản thân nó có thể đựng trong một cái bát, cái tô nhưng khi đặt vào cái tách này vô tình vị của nó lại đậm đà hơn. 

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Cẩn Y chia cho cô chút thâm sâu trong lời nói của mình, cô quá ngây thơ với thế giới này nên cái gì cũng không hiểu rõ, muốn tồn tại nơi hồng trần đầy rẫy những lọc lừa gian dối thì màu mắt phải mang một chút âm u. 

Cẩn Y bất động nhìn Ngô Hiểu, lời của anh cứ ong ong trong não của cô nửa hiểu nửa không, cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ có người nào đó căm ghét gia đình mình nên mới ra tay phóng hỏa nhưng hình như lại còn nguyên nhân sâu xa hơn. Ngày hôm đó cảnh sát không cho cô xem thi thể của ba mẹ mình, lúc cô nhận lại chỉ còn hai hủ tro cốt, là cô quá ngu rồi, ngu đến mức không dám làm càn với họ, chỉ nghe lời Dương Phong nói vì họ sợ cô sẽ chịu không nổi cú sốc này nên mới hoả táng để cô bớt đau lòng. 

Cẩn Y nhìn người đàn ông bí hiểm trước mặt, vô cùng tò mò về anh ta, dường như cái mà anh ta biết được còn rất nhiều, cô nuốt ngược nước mắt run rẩy hỏi. 

- Ngô tổng, anh có thể nói rõ hơn ngọn nguồn cho tôi biết có được không? 

Ngô Hiểu không trả lời, anh đưa tay nhặt đồng hồ lên chấm dứt cuộc nói chuyện. 

- Mười một phút, quá một phút rồi, Vương tiểu thư, cô nợ tôi sáu phút, sau này tôi sẽ đòi. Tôi còn có việc, không tiễn. 

Ngô Hiểu đứng lên chỉnh lại cà vạt, lưng thẳng tắp di chuyển tới bàn làm việc của mình. Cẩn Y hít thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi từ từ đứng lên nhẹ cúi đầu nói nhỏ. 

- Cảm ơn anh, sáu phút này tôi nhất định sẽ trả. 

Hot

Comments

小 狐狸

小 狐狸

Hay quá

2023-08-30

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

he

2023-07-04

0

Trương gia

Trương gia

ko. 6 phút lo làm đc gì đâu e trai🤣🤣🤣

2023-06-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau khổ tột cùng.
2 Chương 2: Vô định.
3 Chương 3: Ám ảnh tâm lý.
4 Chương 4: Ai có thể giúp cô đây?
5 Chương 5: Chiếc phao duy nhất.
6 Chương 6: Bí mật.
7 Chương 7: Giao dịch có lãi.
8 Chương 8: Tự ta phải vì ta.
9 Chương 9: Đau để mà hận.
10 Chương 10: Cẩn Y - Suy nghĩ cẩn trọng.
11 Chương 11: Vay thời gian.
12 Chương 12: Bài học mới.
13 Chương 13: Đừng để vết sẹo trên da.
14 Chương 14: Anh biết về tôi bao nhiêu?
15 Chương 15: Bảy điểm.
16 Chương 16: Dịch vụ tốt của Thời Vạn.
17 Chương 17: Hồng Lâu.
18 Chương 18: Đuổi khách.
19 Chương 19: Anh ở trong bụng của tôi sao?
20 Chương 20: Tận cùng của gục ngã.
21 Chương 21: Mười điểm.
22 Chương 22: Khóc đi.
23 Chương 23: Trẻ con mới đi giành bánh.
24 Chương 24: Tiệc sinh nhật.
25 Chap 25: Tôi thích em.
26 Chap 26: Biến em thành người phụ nữ của tôi.
27 Chương 27: Mất kiên nhẫn.
28 Chương 28: Một mũi tên trúng hai con quỷ.
29 Chương 29: Trần Thiêm.
30 Chương 30: Anh sẽ làm em chết mê chết mệt vì anh.
31 Chương 31: Vở kịch nhảm nhí.
32 Chương 32: Một phần trăm của em.
33 Chương 33: Anh tới để ôm em vào lòng đây.
34 Chương 34: Rửa muộn phiền trong lòng em.
35 Chương 35: Đừng làm bẩn tay mình.
36 Chương 36: Hành động.
37 Chương 37: Để xem, em sẽ không cần anh được bao lâu.
38 Chương 38: Hy vọng đã tắt.
39 Chương 39: Kết thúc.
40 Chương 40: Để anh rửa sạch cho em.
41 Chương 41: Nhắm mắt lại phía sau em là anh.
42 Chương 42: Vay thêm của anh một khoản nợ.
43 Chương 43: Chiến công đầu.
44 Chương 44: Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
45 Chương 45: Anh yêu con người em, chứ không phải thứ khác.
46 Chương 46: Một người bị thương, một người tìm cách chữa lành.
47 Chương 47: Làm cách nào để cô ấy yêu tôi?
48 Chương 48: Anh muốn thay áo.
49 Chương 49: Sau này trong giấc mơ nhớ mang anh đi cùng.
50 Chương 50: Đừng cưỡng ép trái tim đi theo lý trí.
51 Chương 51: Tin tưởng.
52 Chương 52: Cảm giác khó thở.
53 Chương 53: Chúc mừng Ngô phu nhân.
54 Chương 54: Phi Ân và Hồng Lâu.
55 Chương 55: Cho mượn bờ vai.
56 Chương 56: Anh sẽ cho em quên cả lối lên giường.
57 Chương 57: Có được... hay không?
58 Chương 58: Nói anh nghe, em yêu ai nhất?
59 Chương 59: Thỏ rơi vào miệng cọp.
60 Chương 60: Một thằng điên.
61 Chương 61: Muốn trả lãi cho anh.
62 Chương 62: Chúng ta kết hôn đi.
63 Chương 63: Là anh dạy em đó.
64 Chương 64: Lần này em chọn đúng người rồi.
65 Chương 65: Tới đây mua chuộc anh đi.
66 Chương 66: Trong tâm anh, em là vĩnh cửu.
67 Chap 67: "Bởi... Chúng con mồ côi."
68 Chương 68: Em tin anh.
69 Chương 69: Ngày ấy còn xa xôi quá.
70 Chương 70: Liệu có phải là yêu?
71 Chương 71: Kế hoạch tỉ mỉ.
72 Chương 72: Gương mặt của kẻ giết người.
73 Chương 73: Ông xã... Bắn một phát mười điểm đi.
74 Chương 74: Xin em.
75 Chương 75: Yêu anh là điều đúng đắn.
76 Chương 76: Gặp lại Dương Phong.
77 Chương 77: Lời cay độc dành cho kẻ giết người.
78 Chương 78: Để yên cho bé con của chúng ta bơi nào.
79 Chương 79: Bé con của anh muốn bơi.
80 Chương 80: Vì anh là Ngô Hiểu!
81 Chương 81: Ngu thêm lần nữa.
82 Chương 82: Tình yêu như một con dao.
83 Chương 83: Em về đi.
84 Chương 84: Yêu đương thật khó.
85 Chương 85: Em đã tin chưa?
86 Chương 86: Vương Cẩn Y, em nghĩ mình là cái bánh sao?
87 Chương 87: Việc của em là học cách tin tưởng anh.
88 Chương 88: Ngô phu nhân.
89 Chương 89: Anh không động thì em không động.
90 Chương 90: Anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm cha rồi.
91 Chương 91: Bóc trần sự thật.
92 Chương 92: Đời ngắn quá.
93 Chương 93: "Chia ngọt sẻ bùi."
94 Chương 94: Hoài niệm trong thực tại.
95 Chương 95: Ấm như em vậy.
96 Chương 96: Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ biết sợ.
97 Chương 97: Đời... khốn nạn đến thế là cùng.
98 Chương 98: Thù oán của ai thì người đó tự đòi.
99 Chương 99: Lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
100 Chương 100: Cả đời chỉ yêu một mình anh.
101 Chap 101: Giây phút chia ly.
102 Chương 102: Điểm yếu của hắn là điểm mạnh của cô.
103 Chương 103: Anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé sao?
104 Chương 104: Mất bình tĩnh.
105 Chương 105: Diễn kịch.
106 Chương 106: Anh rất nhớ em.
107 Chương 107: Thở dài một tiếng cho anh nghe đi.
108 Chương 108: Tình yêu có hình thù gì?
109 Chương 109: Không còn sự lựa chọn nào nữa.
110 Chương 110: Điên cuồng.
111 Chương 111: Anh giết em nhé!
112 Chương 112: Em khóc đi, đã có anh lau rồi.
113 Chương 113: Điên loạn vì em, sống chết vì em.
114 Chương 114: Khám thai.
115 Chương 115: Nguyện kiếp sau vẫn cùng em nên nghĩa vợ chồng.
116 Chương 116: Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc.
117 Chương 117: Giá như. (End)
118 Chương 118: Ngoại truyện (1).
119 Chương 119: Ngoại truyện (2).
120 Chương 120: Ngoại truyện (3).
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Đau khổ tột cùng.
2
Chương 2: Vô định.
3
Chương 3: Ám ảnh tâm lý.
4
Chương 4: Ai có thể giúp cô đây?
5
Chương 5: Chiếc phao duy nhất.
6
Chương 6: Bí mật.
7
Chương 7: Giao dịch có lãi.
8
Chương 8: Tự ta phải vì ta.
9
Chương 9: Đau để mà hận.
10
Chương 10: Cẩn Y - Suy nghĩ cẩn trọng.
11
Chương 11: Vay thời gian.
12
Chương 12: Bài học mới.
13
Chương 13: Đừng để vết sẹo trên da.
14
Chương 14: Anh biết về tôi bao nhiêu?
15
Chương 15: Bảy điểm.
16
Chương 16: Dịch vụ tốt của Thời Vạn.
17
Chương 17: Hồng Lâu.
18
Chương 18: Đuổi khách.
19
Chương 19: Anh ở trong bụng của tôi sao?
20
Chương 20: Tận cùng của gục ngã.
21
Chương 21: Mười điểm.
22
Chương 22: Khóc đi.
23
Chương 23: Trẻ con mới đi giành bánh.
24
Chương 24: Tiệc sinh nhật.
25
Chap 25: Tôi thích em.
26
Chap 26: Biến em thành người phụ nữ của tôi.
27
Chương 27: Mất kiên nhẫn.
28
Chương 28: Một mũi tên trúng hai con quỷ.
29
Chương 29: Trần Thiêm.
30
Chương 30: Anh sẽ làm em chết mê chết mệt vì anh.
31
Chương 31: Vở kịch nhảm nhí.
32
Chương 32: Một phần trăm của em.
33
Chương 33: Anh tới để ôm em vào lòng đây.
34
Chương 34: Rửa muộn phiền trong lòng em.
35
Chương 35: Đừng làm bẩn tay mình.
36
Chương 36: Hành động.
37
Chương 37: Để xem, em sẽ không cần anh được bao lâu.
38
Chương 38: Hy vọng đã tắt.
39
Chương 39: Kết thúc.
40
Chương 40: Để anh rửa sạch cho em.
41
Chương 41: Nhắm mắt lại phía sau em là anh.
42
Chương 42: Vay thêm của anh một khoản nợ.
43
Chương 43: Chiến công đầu.
44
Chương 44: Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
45
Chương 45: Anh yêu con người em, chứ không phải thứ khác.
46
Chương 46: Một người bị thương, một người tìm cách chữa lành.
47
Chương 47: Làm cách nào để cô ấy yêu tôi?
48
Chương 48: Anh muốn thay áo.
49
Chương 49: Sau này trong giấc mơ nhớ mang anh đi cùng.
50
Chương 50: Đừng cưỡng ép trái tim đi theo lý trí.
51
Chương 51: Tin tưởng.
52
Chương 52: Cảm giác khó thở.
53
Chương 53: Chúc mừng Ngô phu nhân.
54
Chương 54: Phi Ân và Hồng Lâu.
55
Chương 55: Cho mượn bờ vai.
56
Chương 56: Anh sẽ cho em quên cả lối lên giường.
57
Chương 57: Có được... hay không?
58
Chương 58: Nói anh nghe, em yêu ai nhất?
59
Chương 59: Thỏ rơi vào miệng cọp.
60
Chương 60: Một thằng điên.
61
Chương 61: Muốn trả lãi cho anh.
62
Chương 62: Chúng ta kết hôn đi.
63
Chương 63: Là anh dạy em đó.
64
Chương 64: Lần này em chọn đúng người rồi.
65
Chương 65: Tới đây mua chuộc anh đi.
66
Chương 66: Trong tâm anh, em là vĩnh cửu.
67
Chap 67: "Bởi... Chúng con mồ côi."
68
Chương 68: Em tin anh.
69
Chương 69: Ngày ấy còn xa xôi quá.
70
Chương 70: Liệu có phải là yêu?
71
Chương 71: Kế hoạch tỉ mỉ.
72
Chương 72: Gương mặt của kẻ giết người.
73
Chương 73: Ông xã... Bắn một phát mười điểm đi.
74
Chương 74: Xin em.
75
Chương 75: Yêu anh là điều đúng đắn.
76
Chương 76: Gặp lại Dương Phong.
77
Chương 77: Lời cay độc dành cho kẻ giết người.
78
Chương 78: Để yên cho bé con của chúng ta bơi nào.
79
Chương 79: Bé con của anh muốn bơi.
80
Chương 80: Vì anh là Ngô Hiểu!
81
Chương 81: Ngu thêm lần nữa.
82
Chương 82: Tình yêu như một con dao.
83
Chương 83: Em về đi.
84
Chương 84: Yêu đương thật khó.
85
Chương 85: Em đã tin chưa?
86
Chương 86: Vương Cẩn Y, em nghĩ mình là cái bánh sao?
87
Chương 87: Việc của em là học cách tin tưởng anh.
88
Chương 88: Ngô phu nhân.
89
Chương 89: Anh không động thì em không động.
90
Chương 90: Anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm cha rồi.
91
Chương 91: Bóc trần sự thật.
92
Chương 92: Đời ngắn quá.
93
Chương 93: "Chia ngọt sẻ bùi."
94
Chương 94: Hoài niệm trong thực tại.
95
Chương 95: Ấm như em vậy.
96
Chương 96: Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ biết sợ.
97
Chương 97: Đời... khốn nạn đến thế là cùng.
98
Chương 98: Thù oán của ai thì người đó tự đòi.
99
Chương 99: Lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
100
Chương 100: Cả đời chỉ yêu một mình anh.
101
Chap 101: Giây phút chia ly.
102
Chương 102: Điểm yếu của hắn là điểm mạnh của cô.
103
Chương 103: Anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé sao?
104
Chương 104: Mất bình tĩnh.
105
Chương 105: Diễn kịch.
106
Chương 106: Anh rất nhớ em.
107
Chương 107: Thở dài một tiếng cho anh nghe đi.
108
Chương 108: Tình yêu có hình thù gì?
109
Chương 109: Không còn sự lựa chọn nào nữa.
110
Chương 110: Điên cuồng.
111
Chương 111: Anh giết em nhé!
112
Chương 112: Em khóc đi, đã có anh lau rồi.
113
Chương 113: Điên loạn vì em, sống chết vì em.
114
Chương 114: Khám thai.
115
Chương 115: Nguyện kiếp sau vẫn cùng em nên nghĩa vợ chồng.
116
Chương 116: Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc.
117
Chương 117: Giá như. (End)
118
Chương 118: Ngoại truyện (1).
119
Chương 119: Ngoại truyện (2).
120
Chương 120: Ngoại truyện (3).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play