Chương 15: Bảy điểm.

"Tất cả" Cẩn Y nhẹ nhếch môi giễu cợt, cô còn không hiểu nổi mình, vậy mà một người xa lạ lại nói hiểu hết về cô. Anh ta gặp được cô mấy lần, còn không biết đã nhìn rõ mặt cô hay chưa mà tự tin nói thế. Nhưng không biết tại sao cô lại tin là anh ta không hề nói dối. 

Cả hai im lặng, một tiếng thở nhẹ cũng chẳng nghe, không có một đề tài nào để mở đầu, điện thoại cứ để như vậy đến tận khuya, đến khi nghe tiếng thở đều của cô gái ở đầu dây bên kia Ngô Hiểu mới tắt máy. 

Anh rót thêm một ly rượu thơm nồng, uống cạn một hơi không do dự, vị của khói ám đặc cổ họng anh chát ngắt, đầu lưỡi tê rần rồi lành lạnh khi một chút ảm đạm đi qua. 

Ngô Hiểu nhìn màu hổ phách sóng sánh bên trong chai rượu đắt tiền, mọi thứ cực kỳ nhạt nhẽo nhưng anh không rời mắt cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Anh mở loa lớn ngả lưng ra sau nghe báo cáo. 

- Ngô tổng, tất cả camera đều đã bị thiêu hủy hết trong đám cháy không thể phục hồi được nữa. 

- Có bị ai phát hiện không? 

- Dạ không nhưng mà hôm nay Trình Viễn có tới gần trường bắn, có thể hắn ta đã nhìn thấy Vương tiểu thư rồi. 

Trình Viễn là khách quen của trường bắn Lệ Nam, chiều hôm nay lúc Cẩn Y ra về cũng là lúc hắn tới, hắn là cấp dưới của Dương Phong, để lấy lòng ông chủ chắc chắn mồm mép phải hoạt động hết công suất. 

Ngô Hiểu rủ mắt, gương mặt anh tuấn rõ ràng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên từng khúc. Anh tắt máy không hỏi thêm câu nào, chậm rãi đi về phòng ngủ thả mình trên giường lớn, quả não nhiều nếp nhăn ghi nhớ kỹ cái tên "Trình Viễn."

************

Buổi sớm tháng bảy nắng dịu nhẹ, từng tia ấm áp xuyên qua lớp kính dày, tưới lên khuôn mặt mềm mại của một đoá hoa u buồn cả trong giấc ngủ. 

Cẩn Y bị nắng sớm đánh thức, cô khẽ chớp mắt cảm nhận lại dư vị của một đêm ngon giấc, từ lúc nào một giấc ngủ ngon đối với cô lại phù phiếm đến như vậy? Đến mức cô luyến tiếc và không nhớ rõ nó như thế nào. 

Cô thả hai chân xuống giường, chiếc điện thoại áp trên tai mất điểm tựa rơi xuống sàn nhà, lúc này cô mới sực nhớ ra tối đêm qua cô đã ngủ quên khi còn đang nghe điện thoại của Ngô Hiểu. Cô không thắc mắc tại sao anh ta có số điện thoại của mình, chuyện cỏn con này có khó gì với ông chủ Thời Vạn. 

Cẩn Y mở lại lịch sử cuộc gọi, cô nghĩ rằng anh ta đã tắt máy rất sớm nhưng nhìn số giờ hiển thị hai mắt cô khẽ híp lại không dám tin, bốn tiếng 45 phút. Anh ta bị điên sao? 

Cô có vắt óc ra cũng không hiểu nổi tại sao anh ta lại giúp mình? Một người cao ngạo lạnh lùng như vậy lại nói sẽ cho cô mượn nhà để nghỉ chân. Cô nhớ anh ta từng nói, chẳng một ai trên đời này thật tâm đối đãi với ta, vậy cô có thứ gì đáng giá để anh đòi khi cho cô vay những phút giây quý báu của mình?

"Cốc cốc."

- Tiểu thư, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị rồi. 

Tiểu Mai mang thức ăn vào phòng, thấy thần sắc của Cẩn Y đã tươi tắn hơn cô cũng bớt lo lắng. 

- Dương Phong đã đi làm chưa? 

Nỗi khiếp sợ ngày hôm qua vẫn chưa tiêu tan, Cẩn Y biết anh ấy ít nhiều sẽ khó chịu, lúc này cô không muốn gặp anh.

Tiểu Mai ngồi xuống giường gấp chăn lại gọn gàng. 

- Thiếu gia đã đi từ sớm rồi, còn dặn dò nhà bếp hầm canh bổ cho chị nữa. 

Cẩn Y cười lạnh đi vào phòng tắm, lúc trở ra cũng không còn tâm trạng dùng bữa sáng nữa, Tiểu Mai thúc ép mãi cô mới miễn cưỡng uống hết ly sữa. 

Cẩn Y vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, cô chẳng có mục tiêu cụ thể nào sau khi ra trường, bởi vào ngày tốt nghiệp Dương Phong đã cầu hôn cô. Những tưởng sẽ an phận bên người chồng tài giỏi nào ngờ mọi chuyện lại chệch hướng tới mức này. Trước đây chưa từng nghĩ sau này mình sẽ như thế nào, hôm nay cảm thấy con đường phía trước còn mịt mù hơn bão cát ngoài hoang mạc. 

Cô đứng trên cầu thang tầng hai nhìn xuống dưới nhà, đợi Từ quản gia vừa xách giỏ đi siêu thị liền lén lút đi lên tầng ba.

Tầng ba chỉ có hai phòng, phòng làm việc và phòng ngủ tạm thời của Dương Phong, cả hai phòng đều có khóa mật mã. Cẩn Y tùy tiện nhập vài con số nhưng tất cả đều sai, cô bỏ cuộc đi về phòng mình gọi chú Lư tới đón. 

Thời gian trước Dương Phong luôn dịu dàng với cô từng chút, cũng chưa từng nhắc chuyện chăn gối với cô nhưng sau khi biết cô tới trường bắn Lệ Nam thì lại thay đổi thái độ. Đã không lấy được thông tin gì thì thử khiêu khích một chút, để xem anh ấy có lộ ra điều gì hay không.

Cẩn Y mặc kệ lời nhắc nhở của Dương Phong, cô nhờ chú Lư chở tới trường bắn Lệ Nam quyết giành trọn con điểm 10 để lấy một chút manh mối từ Ngô Hiểu. Cái lần không được thì cố mà tìm, cái ở trước mắt thì phải tận dụng cơ hội để nắm. 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá oi bức, Cẩn Y mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Trời sinh cô môi đỏ, mi cong, nước da trắng sứ nên khi ra ngoài cô rất ít khi trang điểm, mặt mộc vẫn rất động lòng người. 

Quản lý ở Lệ Nam đưa Cẩn Y vào khu tập bắn, anh ta lấy khẩu súng mà hôm qua cô sử dụng đặt lên bàn. Cẩn Y dựa theo trí nhớ lắp đạn vào súng, môi tự giễu cợt chính mình, không ngờ có một ngày cô lại cầm loại vũ khí này trên tay. 

Cẩn Y bước ra nơi tập bắn, giơ cao súng, mắt trái nhắm lại tập trung tia rõ mục tiêu ở phía trước, ngón trỏ bóp cò. 

"Pằng." 

Bảy điểm. 

Cẩn Y mở lớn hai mắt còn không tin là mình bắn trúng bia, cô nghi ngờ bước lại gần sờ vào vết lõm, quả thật trúng rồi, cô còn tưởng phải mất vài tháng mình mới làm quen được cách cầm súng, xem ra cũng không quá khó.

Còn đang mải mê tự khen thưởng chính mình thì tiếng vỗ tay chậm rãi ở phía sau vang lên, Cẩn Y quay đầu, Ngô Hiểu nâng nhẹ khoé môi tán dương cho cú bắn có điểm lần đầu tiên. 

Cẩn Y không nghĩ một người bận rộn như anh ta sẽ có thời gian thường xuyên đến đây, cô bước lại gần cười nhẹ. 

- Ngô tổng tới bắn súng sao? 

Ngô Hiểu nhìn gương mặt cười cho có lệ của Cẩn Y không khỏi không hài lòng, anh hạ tầm mắt nhìn cả hai cổ tay của cô đều có vết bầm, miếng gạc trắng cũng đã được thay thế bằng miếng băng cá nhân màu da cỡ lớn, anh xoay người từ từ bước vào bên trong mái vòm, nói vọng ra phía sau. 

- Cà phê ở Lệ Nam ngon hơn nơi khác. 

Cẩn Y không quan tâm lời anh ta nói là thật hay đùa, cô cũng quay đầu trở lại nơi tập bắn. 

Trợ lý Mộc mang cho Ngô Hiểu một tách cà phê không đường nóng, anh vắt chéo chân nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp ở đằng xa. Tay phải khuấy cà phê, tay trái tựa thái dương, thu âm u vào trong thanh quản dặn dò Mộc Vu. 

- Sai người bẻ gãy hai tay Trình Viễn cho tôi. 

Hot

Comments

小 狐狸

小 狐狸

Ông na9 này có cách bảo vệ vợ hay ghê: không bao bọc mà dạy vợ biết cách tự bảo vệ mình

2023-08-31

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

oh,bá đạo à

2023-07-04

0

✨Ngọc Châu✨

✨Ngọc Châu✨

dễ thương quá!!

2023-06-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau khổ tột cùng.
2 Chương 2: Vô định.
3 Chương 3: Ám ảnh tâm lý.
4 Chương 4: Ai có thể giúp cô đây?
5 Chương 5: Chiếc phao duy nhất.
6 Chương 6: Bí mật.
7 Chương 7: Giao dịch có lãi.
8 Chương 8: Tự ta phải vì ta.
9 Chương 9: Đau để mà hận.
10 Chương 10: Cẩn Y - Suy nghĩ cẩn trọng.
11 Chương 11: Vay thời gian.
12 Chương 12: Bài học mới.
13 Chương 13: Đừng để vết sẹo trên da.
14 Chương 14: Anh biết về tôi bao nhiêu?
15 Chương 15: Bảy điểm.
16 Chương 16: Dịch vụ tốt của Thời Vạn.
17 Chương 17: Hồng Lâu.
18 Chương 18: Đuổi khách.
19 Chương 19: Anh ở trong bụng của tôi sao?
20 Chương 20: Tận cùng của gục ngã.
21 Chương 21: Mười điểm.
22 Chương 22: Khóc đi.
23 Chương 23: Trẻ con mới đi giành bánh.
24 Chương 24: Tiệc sinh nhật.
25 Chap 25: Tôi thích em.
26 Chap 26: Biến em thành người phụ nữ của tôi.
27 Chương 27: Mất kiên nhẫn.
28 Chương 28: Một mũi tên trúng hai con quỷ.
29 Chương 29: Trần Thiêm.
30 Chương 30: Anh sẽ làm em chết mê chết mệt vì anh.
31 Chương 31: Vở kịch nhảm nhí.
32 Chương 32: Một phần trăm của em.
33 Chương 33: Anh tới để ôm em vào lòng đây.
34 Chương 34: Rửa muộn phiền trong lòng em.
35 Chương 35: Đừng làm bẩn tay mình.
36 Chương 36: Hành động.
37 Chương 37: Để xem, em sẽ không cần anh được bao lâu.
38 Chương 38: Hy vọng đã tắt.
39 Chương 39: Kết thúc.
40 Chương 40: Để anh rửa sạch cho em.
41 Chương 41: Nhắm mắt lại phía sau em là anh.
42 Chương 42: Vay thêm của anh một khoản nợ.
43 Chương 43: Chiến công đầu.
44 Chương 44: Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
45 Chương 45: Anh yêu con người em, chứ không phải thứ khác.
46 Chương 46: Một người bị thương, một người tìm cách chữa lành.
47 Chương 47: Làm cách nào để cô ấy yêu tôi?
48 Chương 48: Anh muốn thay áo.
49 Chương 49: Sau này trong giấc mơ nhớ mang anh đi cùng.
50 Chương 50: Đừng cưỡng ép trái tim đi theo lý trí.
51 Chương 51: Tin tưởng.
52 Chương 52: Cảm giác khó thở.
53 Chương 53: Chúc mừng Ngô phu nhân.
54 Chương 54: Phi Ân và Hồng Lâu.
55 Chương 55: Cho mượn bờ vai.
56 Chương 56: Anh sẽ cho em quên cả lối lên giường.
57 Chương 57: Có được... hay không?
58 Chương 58: Nói anh nghe, em yêu ai nhất?
59 Chương 59: Thỏ rơi vào miệng cọp.
60 Chương 60: Một thằng điên.
61 Chương 61: Muốn trả lãi cho anh.
62 Chương 62: Chúng ta kết hôn đi.
63 Chương 63: Là anh dạy em đó.
64 Chương 64: Lần này em chọn đúng người rồi.
65 Chương 65: Tới đây mua chuộc anh đi.
66 Chương 66: Trong tâm anh, em là vĩnh cửu.
67 Chap 67: "Bởi... Chúng con mồ côi."
68 Chương 68: Em tin anh.
69 Chương 69: Ngày ấy còn xa xôi quá.
70 Chương 70: Liệu có phải là yêu?
71 Chương 71: Kế hoạch tỉ mỉ.
72 Chương 72: Gương mặt của kẻ giết người.
73 Chương 73: Ông xã... Bắn một phát mười điểm đi.
74 Chương 74: Xin em.
75 Chương 75: Yêu anh là điều đúng đắn.
76 Chương 76: Gặp lại Dương Phong.
77 Chương 77: Lời cay độc dành cho kẻ giết người.
78 Chương 78: Để yên cho bé con của chúng ta bơi nào.
79 Chương 79: Bé con của anh muốn bơi.
80 Chương 80: Vì anh là Ngô Hiểu!
81 Chương 81: Ngu thêm lần nữa.
82 Chương 82: Tình yêu như một con dao.
83 Chương 83: Em về đi.
84 Chương 84: Yêu đương thật khó.
85 Chương 85: Em đã tin chưa?
86 Chương 86: Vương Cẩn Y, em nghĩ mình là cái bánh sao?
87 Chương 87: Việc của em là học cách tin tưởng anh.
88 Chương 88: Ngô phu nhân.
89 Chương 89: Anh không động thì em không động.
90 Chương 90: Anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm cha rồi.
91 Chương 91: Bóc trần sự thật.
92 Chương 92: Đời ngắn quá.
93 Chương 93: "Chia ngọt sẻ bùi."
94 Chương 94: Hoài niệm trong thực tại.
95 Chương 95: Ấm như em vậy.
96 Chương 96: Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ biết sợ.
97 Chương 97: Đời... khốn nạn đến thế là cùng.
98 Chương 98: Thù oán của ai thì người đó tự đòi.
99 Chương 99: Lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
100 Chương 100: Cả đời chỉ yêu một mình anh.
101 Chap 101: Giây phút chia ly.
102 Chương 102: Điểm yếu của hắn là điểm mạnh của cô.
103 Chương 103: Anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé sao?
104 Chương 104: Mất bình tĩnh.
105 Chương 105: Diễn kịch.
106 Chương 106: Anh rất nhớ em.
107 Chương 107: Thở dài một tiếng cho anh nghe đi.
108 Chương 108: Tình yêu có hình thù gì?
109 Chương 109: Không còn sự lựa chọn nào nữa.
110 Chương 110: Điên cuồng.
111 Chương 111: Anh giết em nhé!
112 Chương 112: Em khóc đi, đã có anh lau rồi.
113 Chương 113: Điên loạn vì em, sống chết vì em.
114 Chương 114: Khám thai.
115 Chương 115: Nguyện kiếp sau vẫn cùng em nên nghĩa vợ chồng.
116 Chương 116: Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc.
117 Chương 117: Giá như. (End)
118 Chương 118: Ngoại truyện (1).
119 Chương 119: Ngoại truyện (2).
120 Chương 120: Ngoại truyện (3).
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Đau khổ tột cùng.
2
Chương 2: Vô định.
3
Chương 3: Ám ảnh tâm lý.
4
Chương 4: Ai có thể giúp cô đây?
5
Chương 5: Chiếc phao duy nhất.
6
Chương 6: Bí mật.
7
Chương 7: Giao dịch có lãi.
8
Chương 8: Tự ta phải vì ta.
9
Chương 9: Đau để mà hận.
10
Chương 10: Cẩn Y - Suy nghĩ cẩn trọng.
11
Chương 11: Vay thời gian.
12
Chương 12: Bài học mới.
13
Chương 13: Đừng để vết sẹo trên da.
14
Chương 14: Anh biết về tôi bao nhiêu?
15
Chương 15: Bảy điểm.
16
Chương 16: Dịch vụ tốt của Thời Vạn.
17
Chương 17: Hồng Lâu.
18
Chương 18: Đuổi khách.
19
Chương 19: Anh ở trong bụng của tôi sao?
20
Chương 20: Tận cùng của gục ngã.
21
Chương 21: Mười điểm.
22
Chương 22: Khóc đi.
23
Chương 23: Trẻ con mới đi giành bánh.
24
Chương 24: Tiệc sinh nhật.
25
Chap 25: Tôi thích em.
26
Chap 26: Biến em thành người phụ nữ của tôi.
27
Chương 27: Mất kiên nhẫn.
28
Chương 28: Một mũi tên trúng hai con quỷ.
29
Chương 29: Trần Thiêm.
30
Chương 30: Anh sẽ làm em chết mê chết mệt vì anh.
31
Chương 31: Vở kịch nhảm nhí.
32
Chương 32: Một phần trăm của em.
33
Chương 33: Anh tới để ôm em vào lòng đây.
34
Chương 34: Rửa muộn phiền trong lòng em.
35
Chương 35: Đừng làm bẩn tay mình.
36
Chương 36: Hành động.
37
Chương 37: Để xem, em sẽ không cần anh được bao lâu.
38
Chương 38: Hy vọng đã tắt.
39
Chương 39: Kết thúc.
40
Chương 40: Để anh rửa sạch cho em.
41
Chương 41: Nhắm mắt lại phía sau em là anh.
42
Chương 42: Vay thêm của anh một khoản nợ.
43
Chương 43: Chiến công đầu.
44
Chương 44: Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
45
Chương 45: Anh yêu con người em, chứ không phải thứ khác.
46
Chương 46: Một người bị thương, một người tìm cách chữa lành.
47
Chương 47: Làm cách nào để cô ấy yêu tôi?
48
Chương 48: Anh muốn thay áo.
49
Chương 49: Sau này trong giấc mơ nhớ mang anh đi cùng.
50
Chương 50: Đừng cưỡng ép trái tim đi theo lý trí.
51
Chương 51: Tin tưởng.
52
Chương 52: Cảm giác khó thở.
53
Chương 53: Chúc mừng Ngô phu nhân.
54
Chương 54: Phi Ân và Hồng Lâu.
55
Chương 55: Cho mượn bờ vai.
56
Chương 56: Anh sẽ cho em quên cả lối lên giường.
57
Chương 57: Có được... hay không?
58
Chương 58: Nói anh nghe, em yêu ai nhất?
59
Chương 59: Thỏ rơi vào miệng cọp.
60
Chương 60: Một thằng điên.
61
Chương 61: Muốn trả lãi cho anh.
62
Chương 62: Chúng ta kết hôn đi.
63
Chương 63: Là anh dạy em đó.
64
Chương 64: Lần này em chọn đúng người rồi.
65
Chương 65: Tới đây mua chuộc anh đi.
66
Chương 66: Trong tâm anh, em là vĩnh cửu.
67
Chap 67: "Bởi... Chúng con mồ côi."
68
Chương 68: Em tin anh.
69
Chương 69: Ngày ấy còn xa xôi quá.
70
Chương 70: Liệu có phải là yêu?
71
Chương 71: Kế hoạch tỉ mỉ.
72
Chương 72: Gương mặt của kẻ giết người.
73
Chương 73: Ông xã... Bắn một phát mười điểm đi.
74
Chương 74: Xin em.
75
Chương 75: Yêu anh là điều đúng đắn.
76
Chương 76: Gặp lại Dương Phong.
77
Chương 77: Lời cay độc dành cho kẻ giết người.
78
Chương 78: Để yên cho bé con của chúng ta bơi nào.
79
Chương 79: Bé con của anh muốn bơi.
80
Chương 80: Vì anh là Ngô Hiểu!
81
Chương 81: Ngu thêm lần nữa.
82
Chương 82: Tình yêu như một con dao.
83
Chương 83: Em về đi.
84
Chương 84: Yêu đương thật khó.
85
Chương 85: Em đã tin chưa?
86
Chương 86: Vương Cẩn Y, em nghĩ mình là cái bánh sao?
87
Chương 87: Việc của em là học cách tin tưởng anh.
88
Chương 88: Ngô phu nhân.
89
Chương 89: Anh không động thì em không động.
90
Chương 90: Anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm cha rồi.
91
Chương 91: Bóc trần sự thật.
92
Chương 92: Đời ngắn quá.
93
Chương 93: "Chia ngọt sẻ bùi."
94
Chương 94: Hoài niệm trong thực tại.
95
Chương 95: Ấm như em vậy.
96
Chương 96: Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ biết sợ.
97
Chương 97: Đời... khốn nạn đến thế là cùng.
98
Chương 98: Thù oán của ai thì người đó tự đòi.
99
Chương 99: Lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
100
Chương 100: Cả đời chỉ yêu một mình anh.
101
Chap 101: Giây phút chia ly.
102
Chương 102: Điểm yếu của hắn là điểm mạnh của cô.
103
Chương 103: Anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé sao?
104
Chương 104: Mất bình tĩnh.
105
Chương 105: Diễn kịch.
106
Chương 106: Anh rất nhớ em.
107
Chương 107: Thở dài một tiếng cho anh nghe đi.
108
Chương 108: Tình yêu có hình thù gì?
109
Chương 109: Không còn sự lựa chọn nào nữa.
110
Chương 110: Điên cuồng.
111
Chương 111: Anh giết em nhé!
112
Chương 112: Em khóc đi, đã có anh lau rồi.
113
Chương 113: Điên loạn vì em, sống chết vì em.
114
Chương 114: Khám thai.
115
Chương 115: Nguyện kiếp sau vẫn cùng em nên nghĩa vợ chồng.
116
Chương 116: Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc.
117
Chương 117: Giá như. (End)
118
Chương 118: Ngoại truyện (1).
119
Chương 119: Ngoại truyện (2).
120
Chương 120: Ngoại truyện (3).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play