Chương 14: Ghen tuông

Văn phòng thư ký Tổng Giám Đốc lại được dịp sôi nổi bàn luận, mấy cô thư kí kì này còn mua hẳn mấy quyển tạp chí lá cải, cứ hễ có liên quan đến cái tên Mẫn Nhu, Eva Min và Phan Ngọc đều sẽ không tiếc sưu tập về hết.

Ngay cả Đường Vận cố gắng nghiêm túc nhất vẫn bị không khí trong văn phòng cuốn theo, lâu lâu cô cũng bắt chuyện với các trợ lý, hoặc sẽ âm thầm lắng nghe họ bàn chuyện.

“Kim chủ của Phan Ngọc là thiếu gia một tập đoàn, tuy nhiên còn trẻ không nắm giữ sự nghiệp, không làm chỗ dựa tốt cho cô ấy được. Mẫn Nhu trước giờ bước chân vào ngành giải trí đều tự lực đi lên, đêm đó được Cận tổng ưu ái, thế là có thể một bước lên mây. Giờ thì KM Entertainment đang sắp xếp kí tiếp hợp đồng với cô ấy, và sẽ để cô ấy góp mặt trong nhiều dự án lớn. Tốt số thật đó.”

“Cận tổng có vẻ thật lòng... Chưa từng thấy anh ấy đặc biệt thích ai như vậy.”

Đường Vận nghe đến đây liền chồm người qua, mắt hạnh tròn xoe: “Đúng vậy. Cận tổng kí liên tiếp mấy hóa đơn tặng phẩm cho Mẫn Nhu, có một bộ vòng kim cương vô cùng trị giá. Chờ cô ấy liên lạc sẽ đưa đi thử xem hợp nhãn không?”

“Được Cận tổng tặng quà đắt giá mà còn xem có hợp ý hay không sao? Mẫn Nhu này cá tính hơi nặng rồi.” Trợ lý Linh bĩu môi chê trách.

Đường Vận tuy là không nói thêm câu nào nhưng suy nghĩ cũng không khác Trợ lý Linh.

Cận Úy Thành từ trong tháng máy chuyên dụng bước ra, rất ngoài dự liệu bên cạnh đi cùng còn có cả Mẫn Nhu. Hai người họ trò chuyện rất nhập tâm, cứ thế đi thẳng vào văn phòng riêng không thèm liếc nhìn các trợ lý thư ký một cái, mặc họ khẽ gật đầu chào mỉm cười rất tươi.

“Thấy không, thấy không. Mẫn Nhu chưa gì đắc ý như vậy. Còn không chào Thư ký Đường một tiếng.” Thư ký Hana giẫm chân bực dọc thốt lên.

Trợ lý Linh cau mày trổ tài dọ đoán: “Khoan đã, buổi sáng cùng nhau đến, có phải buổi tối đã qua đêm hay không?”

Đường Vận ngây người, quên mất phải nhắc nhở mọi người giữ chừng mực khi nghị luận về ông chủ lớn. Tuy nhiên cô sớm đã bị lạc vào trong dòng suy nghĩ phức tạp của riêng mình, ngây ngẩn trước màn hình vi tính, đến khi Trợ lý Ngọc đưa khay thức uống và điểm tâm đến trước mặt Đường Vận mới hay ý thức trở lại.

“Em mang này vào giúp chị nhé. Lần trước chị có thái độ khó chịu với Mẫn Nhu, không muốn lúc này chạm mặt cô ta.”

“Vâng. Để em mang vào trong.”

Đường Vận đón lấy chiếc khay inox vui vẻ mỉm cười rồi hướng phòng Tổng Giám Đốc đi vào trong.

Cận Úy Thành nghe tiếng chạm tay vào cánh cửa, sau đó rất nhanh liền trông thấy Đường Vận đẩy cửa đi về phía salon đặt chiếc khay xuống bàn. Anh và Mẫn Nhu đồng thời từ chỗ bàn làm việc di chuyển sang đó khi nghe Đường Vận cất tiếng mời.

“Cà phê macchiato và bánh quy mới ra lò của nhà hàng Nana đây ạ. Cận tổng dùng bữa sáng rồi nhỉ?”

“Chúng tôi ăn sáng rồi.” Mẫn Nhu trả lời.

Đường Vận hơi khựng lại. Là ăn sáng cùng nhau sao? Cô cũng không biết nên nói thêm câu gì khác nữa. Sau đó lại nghe Mẫn Nhu tiếp tục:

“Tôi đang cử cà phê. Hay là đổi nước ép trái cây vậy.”

Đường Vận ngây người, chưa kịp phản ứng đã nghe Cận Úy Thành gọi, anh đưa đến trước mặt cô tập tài liệu giấy.

“Em cùng Hàn Tước và Chí Minh thảo luận trước đi nhé. Cần làm một bản báo cáo đánh giá, tôi muốn thu mua một công ty phần mềm công nghệ.”

Đường Vận lật xem mấy trang, trong đây có đề xuất thêm chính sách đầu tư vào Doãn thị. Nhưng vì có mặt Mẫn Nhu ở đây, chuyện cơ mật của công ty, cô và Cận Úy Thành đã không trực tiếp thảo luận.

Cận Úy Thành hướng tay phía quầy bar, nói với Mẫn Nhu: “Em sang đó tùy ý pha gì uống đi.”

Cận Úy Thành ngồi xuống salon, nâng cốc cà phê uống lấy hai hốp nhỏ, sau đó đưa cốc còn lại cho Đường Vận: “Em ra ngoài đợi, tầm nửa tiếng tôi sẽ cùng em xuống xưởng chế tác kim cương Nancy, tôi muốn kiểm tra vài mẫu mới.”

“Vâng ạ.”

Đường Vận cầm cốc cà phê và tập tài liệu xoay người đi thẳng ra ngoài, ánh mắt Mẫn Nhu chỗ quầy bar không ngừng dõi theo, có phần đa đoan.

Đường Vận ra ngoài văn phòng thư kí vừa xem tài liệu vừa nhấm nháp cà phê, đầu óc ngược lại mông lung về một khoảng không vô định, lại nhớ đến sắc mặt của Mẫn Nhu. Cô ta xác định không thích cô, ngày tháng sau này chắc sẽ khó thở đây.

Rất nhanh sau đó Mẫn Nhu đẩy cửa đi ra ngoài, cũng như lệ không chào hỏi ai, cô ấy đeo vào chiếc kính râm, thần thái sang chảnh đi một mạch vào trong thang máy.

Mọi người cũng chán chê việc nghị luận, chỉ âm thầm bĩu môi.

Đường Vận uống xong cà phê thì rót ít nước lọc uống thêm vào, sau đó lại thấy Cận Úy Thành mang chiếc khay ra bồn nước và tự rửa sạch. Cô tiến lại đó, nhìn một lượt.

“Cận tổng ăn hết bánh sao?”

“Buổi sáng tranh phần hoành thánh với vợ chồng Hàn Tước, đúng là không đủ no bụng.”

Đường Vận che miệng cười khẽ.

Cận Úy Thành sấy khô tay sau đó nhanh nhẹn bảo với Đường Vận: “Đi thôi. Tôi hơi nôn nóng.”

“Vâng ạ.”

Bước chân của Cận Úy Thành luôn rất vững chãi, mỗi bước sải thật dài, Đường Vận theo sau luôn không đuổi kịp anh.

“Anh muốn xem bộ dây chuyền kim cương tặng cô Mẫn Nhu sao? Nếu ưng ý tôi bảo nhân viên đóng hộp kĩ lưỡng gửi tặng đến cô ấy trong ngày luôn ạ. Hay... hay là Cận tổng tự tay tặng?”

“Mấy chuyện đó em tự thu xếp đi.”

“Dạ vâng... À phải, Nancy sắp cho ra mắt bộ sưu tập mới. Đại sứ thương hiệu, Cận tổng định chọn cô Mẫn Nhu chứ nhỉ? Nếu là cô ấy, tôi phải sớm báo qua với phòng Quan hệ kinh doanh, để việc bố trí cô ấy đồng hành với các nhãn hàng khác không gây xung đột.”

Cận Úy Thành có hơi ngẫm nghĩ, bước chân vô thức chậm dần lại, anh nói: “Đại sứ thương hiệu lần này phải cân nhắc tuyển chọn, ít nhất phải có một gương mặt mới và một gương mặt xuất chúng. Mẫn Nhu không hợp.”

Đường Vận gật gật cái đầu, hết ý tán đồng.

Lúc nhân viên mang ra liên tiếp mấy chiếc hộp lớn và mở ra cho Cận Úy Thành xem qua Đường Vận ở bên cạnh âm thầm che miệng, giữ lấy âm thanh trầm trồ của chính mình, nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm được tán thưởng: “Đẹp kinh động lòng người, quả là nghệ nhân đến từ Italia có khác. Cận tổng, anh đúng là có khiếu thẩm mỹ.”

Cận Úy Thành cũng rất vừa ý. Sau đó anh chọn một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình cá heo ôm hình cầu, hình cầu là một hạt xoàn đã qua chế tác, nhìn rất tao nhã và tinh tế.

“Lại đây.” Cận Úy Thành chợt gọi.

Đường Vận hơi ngẩn ra.

Thấy cô bộ dạng ngốc nghếch, Cận Úy Thành tiến lại đeo choàng lấy sợi dây chuyền đó vào cổ cô, thần sắc khá lãnh đạm.

“Tặng em đó. Rất hợp.”

Hai người mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, Đường Vận có chút không tin vào những gì đang diễn ra, cô hơi bối rối: “Cận tổng! Anh... Anh chẳng phải đang theo đuổi Mẫn Nhu hay sao?”

Cận Úy Thành lẫm liệt cau mày.

“Em thôi được không? Từ đầu chí cuối cứ “Mẫn Nhu, Mẫn Nhu” suốt. Ghen tuông như thế!”

Đường Vận chết lặng, lại chuyển sang lúng túng và xấu hổ. Cái gì mà ghen tuông? Sao cô phải ghen tuông với anh ta. Thật quá tưởng bở rồi.

Cận Úy Thành tiếp tục xem xét các mẫu trang sức mới. Để mặc Đường Vận như đang tự mình đa tình hậm hực một trận.

Bất giác nhìn thấy bóng mình trong chiếc gương phẳng trong suốt, Đường Vận có hơi ngỡ ngàng. Cô tiến gần hơn, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền, mân mê say ngắm.

Trong lòng giống như nở hoa, thật đẹp đó! Cô khẽ cười...

... ây! Nhưng mà cô còn chưa nói tiếng cảm ơn.

***

Chapter
1 Chương 1: Thư Ký Đường
2 Chương 2: Chị Dâu
3 Chương 3: Giận Dỗi
4 Chương 4: Rung Rinh
5 Chương 5: Đồng Minh
6 Chương 6: Nam Cung Nhu Tuyết
7 Chương 7: Anh em nhà họ Cận
8 Chương 8: Kiếm cớ
9 Chương 9: Có mắt nhìn ngọc
10 Chương 10: Rung Cảm
11 Chương 11: Chào Hỏi
12 Chương 12: Khiêu Vũ
13 Chương 13: Tâm hồn ăn uống
14 Chương 14: Ghen tuông
15 Chương 15: Phân trần
16 Chương 16: Tình địch chạm mặt
17 Chương 17: Thăm dò
18 Chương 18: Không hiểu nhầm
19 Chương 19: Đơn độc
20 Chương 20: Chị em gái
21 Chương 21: Chạm mặt
22 Chương 22: Mĩ nhân Tân Cương
23 Chương 23: 'Anh hùng cứu mĩ nhân'
24 Chương 24: Để tâm
25 Chương 25: Tâm sự
26 Chương 26: Năng động
27 Chương 27: Không mua vé máy bay
28 Chương 28: Bận bịu
29 Chương 29: Bày trò
30 Chương 30: Cá cược
31 Chương 31: Yêu chiều
32 Chương 32: Có muốn không
33 Chương 33: Huyền
34 Chương 34: Theo đuổi em
35 Chương 35: Team building
36 Chương 36: Đều không cùng mẹ sinh ra
37 Chương 37: Điều tra
38 Chương 38: Văn hóa đi thang máy
39 Chương 39: Đến khi đọc di chúc
40 Chương 40: Ra điều kiện
41 Chương 41: Có để ý không
42 Chương 42: Casting
43 Chương 43: Ganh đua
44 Chương 44: Thị phi
45 Chương 45: Tấn công
46 Chương 46: Quid pro quo, yes or no?
47 Chương 47: Lạt mềm
48 Chương 48: Nắm lấy tay anh
49 Chương 49: Trách
50 Chương 50: Đó là sự thật
51 Chương 51: Vân Nam
52 Chương 52: Liên lụy
53 Chương 53: Thối tha
54 Chương 54: Làm lành
55 Chương 55: Kết quả
56 Chương 56: Tát tay
57 Chương 57: Ngu xuẩn
58 Chương 58: Doãn Cách Nhi
59 Chương 59: Thách thức Đường Vận
60 Chương 60: Đả nữ
61 Chương 61: Người phát ngôn ưng ý
62 Chương 62: Chỉ dạy
63 Chương 63: Tình cờ
64 Chương 64: Đến Đài Loan
65 Chương 65: Nuôi ong tay áo
66 Chương 66: Giằng co với Mẫn Nhu
67 Chương 67: Cô say rồi
68 Chương 68: Bắt quả tang
69 Chương 69: Tôi thích em
70 Chương 70: Thu mua
71 Chương 71: Gãy chiến lược
72 Chương 72: Hiểu lầm
73 Chương 73: Bắt gian tại trận
74 Chương 74: Không nương tay
75 Chương 75: Căng thẳng nội bộ
76 Chương 76: Đối diện
77 Chương 77: Không có bắt đầu
78 Chương 78: Bi thương
79 Chương 79: Có con
80 Chương 80: Đưa ra quyết định
81 Chương 81: Biến động
82 Chương 82: Nỗi sợ kinh hoàng
83 Chương 83: Cảm động
84 Chương 84: Tin tức toàn thành phố
85 Chương 85: Uẩn khúc
86 Chương 86: Không thể nào
87 Chương 87: Nổ súng
88 Chương 88: Không thể quay đầu
89 Chương 89: Đùa
90 Chương 90: Thăm bệnh
91 Chương 91: Gặn hỏi
92 Chương 92: Bình tâm trở lại
93 Chương 93: Một nửa sự thật
94 Chương 94: Ba năm sau
95 Chương 95: Gặp lại
96 Chương 96: Hội ngộ
97 Chương 97: Hỏi thăm lẫn nhau
98 Chương 98: Chuyện riêng tư
99 Chương 99: Ôn Như
100 Chương 100: Gặp lại Cận Chí Minh
101 Chương 101: Không bỏ mặc
102 Chương 102: Em hứa đi!
103 Chương 103: Đột ngột như vậy
104 Chương 104: Dễ chịu hơn
105 Chương 105: Tình thế ép buộc
106 Chương 106: Đến cứu
107 Chương 107: Loạn nhịp với ai
108 Chương 108: Không chết tâm được
109 Chương 109: Em yêu anh?
110 Chương 110: Càng lớn càng giống
111 Chương 111: Thả rơi
112 Chương 112: Cha ruột của Ôn Như
113 Chương 113: Phân bì
114 Chương 114: Rời bỏ cô mà đi
115 Chương 115: Thanh bình trong tâm hồn
116 Chương 116: Sinh linh nhỏ
117 Chương 117: Đả kích bằng lời nói
118 Chương 118: Làm lành
119 Chương 119: Thay đổi kế hoạch
120 Chương 120: Vác đá vào chân
121 Chương 121: Trăn trở lớn
122 Chương 122: Dẫn dắt uy hiếp
123 Chương 123: Gặp lại Doãn Cách Nhi
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Lo lắng từng chút một
126 Chương 126: An ủi
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Thư Ký Đường
2
Chương 2: Chị Dâu
3
Chương 3: Giận Dỗi
4
Chương 4: Rung Rinh
5
Chương 5: Đồng Minh
6
Chương 6: Nam Cung Nhu Tuyết
7
Chương 7: Anh em nhà họ Cận
8
Chương 8: Kiếm cớ
9
Chương 9: Có mắt nhìn ngọc
10
Chương 10: Rung Cảm
11
Chương 11: Chào Hỏi
12
Chương 12: Khiêu Vũ
13
Chương 13: Tâm hồn ăn uống
14
Chương 14: Ghen tuông
15
Chương 15: Phân trần
16
Chương 16: Tình địch chạm mặt
17
Chương 17: Thăm dò
18
Chương 18: Không hiểu nhầm
19
Chương 19: Đơn độc
20
Chương 20: Chị em gái
21
Chương 21: Chạm mặt
22
Chương 22: Mĩ nhân Tân Cương
23
Chương 23: 'Anh hùng cứu mĩ nhân'
24
Chương 24: Để tâm
25
Chương 25: Tâm sự
26
Chương 26: Năng động
27
Chương 27: Không mua vé máy bay
28
Chương 28: Bận bịu
29
Chương 29: Bày trò
30
Chương 30: Cá cược
31
Chương 31: Yêu chiều
32
Chương 32: Có muốn không
33
Chương 33: Huyền
34
Chương 34: Theo đuổi em
35
Chương 35: Team building
36
Chương 36: Đều không cùng mẹ sinh ra
37
Chương 37: Điều tra
38
Chương 38: Văn hóa đi thang máy
39
Chương 39: Đến khi đọc di chúc
40
Chương 40: Ra điều kiện
41
Chương 41: Có để ý không
42
Chương 42: Casting
43
Chương 43: Ganh đua
44
Chương 44: Thị phi
45
Chương 45: Tấn công
46
Chương 46: Quid pro quo, yes or no?
47
Chương 47: Lạt mềm
48
Chương 48: Nắm lấy tay anh
49
Chương 49: Trách
50
Chương 50: Đó là sự thật
51
Chương 51: Vân Nam
52
Chương 52: Liên lụy
53
Chương 53: Thối tha
54
Chương 54: Làm lành
55
Chương 55: Kết quả
56
Chương 56: Tát tay
57
Chương 57: Ngu xuẩn
58
Chương 58: Doãn Cách Nhi
59
Chương 59: Thách thức Đường Vận
60
Chương 60: Đả nữ
61
Chương 61: Người phát ngôn ưng ý
62
Chương 62: Chỉ dạy
63
Chương 63: Tình cờ
64
Chương 64: Đến Đài Loan
65
Chương 65: Nuôi ong tay áo
66
Chương 66: Giằng co với Mẫn Nhu
67
Chương 67: Cô say rồi
68
Chương 68: Bắt quả tang
69
Chương 69: Tôi thích em
70
Chương 70: Thu mua
71
Chương 71: Gãy chiến lược
72
Chương 72: Hiểu lầm
73
Chương 73: Bắt gian tại trận
74
Chương 74: Không nương tay
75
Chương 75: Căng thẳng nội bộ
76
Chương 76: Đối diện
77
Chương 77: Không có bắt đầu
78
Chương 78: Bi thương
79
Chương 79: Có con
80
Chương 80: Đưa ra quyết định
81
Chương 81: Biến động
82
Chương 82: Nỗi sợ kinh hoàng
83
Chương 83: Cảm động
84
Chương 84: Tin tức toàn thành phố
85
Chương 85: Uẩn khúc
86
Chương 86: Không thể nào
87
Chương 87: Nổ súng
88
Chương 88: Không thể quay đầu
89
Chương 89: Đùa
90
Chương 90: Thăm bệnh
91
Chương 91: Gặn hỏi
92
Chương 92: Bình tâm trở lại
93
Chương 93: Một nửa sự thật
94
Chương 94: Ba năm sau
95
Chương 95: Gặp lại
96
Chương 96: Hội ngộ
97
Chương 97: Hỏi thăm lẫn nhau
98
Chương 98: Chuyện riêng tư
99
Chương 99: Ôn Như
100
Chương 100: Gặp lại Cận Chí Minh
101
Chương 101: Không bỏ mặc
102
Chương 102: Em hứa đi!
103
Chương 103: Đột ngột như vậy
104
Chương 104: Dễ chịu hơn
105
Chương 105: Tình thế ép buộc
106
Chương 106: Đến cứu
107
Chương 107: Loạn nhịp với ai
108
Chương 108: Không chết tâm được
109
Chương 109: Em yêu anh?
110
Chương 110: Càng lớn càng giống
111
Chương 111: Thả rơi
112
Chương 112: Cha ruột của Ôn Như
113
Chương 113: Phân bì
114
Chương 114: Rời bỏ cô mà đi
115
Chương 115: Thanh bình trong tâm hồn
116
Chương 116: Sinh linh nhỏ
117
Chương 117: Đả kích bằng lời nói
118
Chương 118: Làm lành
119
Chương 119: Thay đổi kế hoạch
120
Chương 120: Vác đá vào chân
121
Chương 121: Trăn trở lớn
122
Chương 122: Dẫn dắt uy hiếp
123
Chương 123: Gặp lại Doãn Cách Nhi
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Lo lắng từng chút một
126
Chương 126: An ủi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play