第4章

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, em lăn từ trên giường xuống đất, đầu đập vào kệ tủ, đau tới mếu máo nên mới dậy. Lưu Diệu Văn mơ hồ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Liền giật mình, phát hiện đây là một nơi xa lạ, quay đầu lại thì nhìn thấy nam nhân đang ngồi vắt tréo chân trên sofa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống? (Đi lại)
Lưu Diệu Văn lúc đến gần nam nhân, mới xác định thật sự là Tống Á Hiên. Em nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tú ấy, không tự chủ vượt tay ra vuốt cằm hắn.
Đột nhiên một bàn tay nằm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, em giật mình lùi lại. Tống Á Hiên nhanh chóng kéo eo Lưu Diệu Văn hướng về người mình, khiến Lưu Diệu Văn quỳ trên người Tống Á Hiên, hai tay em đặt lên vai hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đã khỏe hơn chưa? (Nhẹ nhàng)
Giọng Tống Á Hiên khàn khàn, nhẹ nhàng như thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn, trực tiếp làm nó đỏ ửng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ-Ừm, khỏe hơn rồi.
Lưu Diệu Văn quay đầu về hướng khác, tránh ánh mắt của Tống Á Hiên, không để ý đến tư thế ái muội này của hai người.
Tống Á Hiên cảm thấy rất hứng thú, ý cười ngập tràn trong đáy mắt, không có ý định nói về tư thế. Tùy tiện kéo eo Lưu Diệu Văn về phía mình, cậu hoảng loạn bám chặt vào người hắn. Cúi người chạm phải ánh mắt ấy, mái tóc rũ hết về phía trước, che đi ham muốn bị kiềm hãm của nam nhân.
5 phút sau
"Ọt ọt"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bật cười) Em đói sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Gật đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật hay, tôi cũng đang đói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người tôi sớm đã mất hết năng lượng rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy là chê em nặng sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi vừa phải vác theo cái bụng rỗng, vừa vác theo vị học bá họ Lưu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em nói xem có phải rất mất sức không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn im lặng, Tống Á Hiên bên cạnh tay vẫn chưa chịu buông Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy ăn được lẩu cay không, em có thể làm cho thầy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không kén ăn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hảo, tối nay thầy đến kí túc xá phía Nam, em đang được sắp xếp ở đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở đó cũng không có quản lý rất thoải mái.
"Ồ, không có quản lý sao?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao có thể, chúng ta đều là Omega, tuyệt đối trong sáng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết mình là Omega? (Nhướng mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Gãi đầu) Cũng không hẳn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm ngoái ba có đưa em đi kiểm tra, vì sợ em bị mắc bệnh gì đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng kết quả đưa ra hoàn toàn không có gì bất thường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là lượng tính Omega trong người cao hơn bình thường, xác suất phân hóa ra Omega là 60%.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cuối tuần qua bệnh việc kiểm tra thêm là được rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật ngoan. (Xoa đầu Lưu Diệu Văn)
Tống Á Hiên cuối cùng cũng tha cho Lưu Diệu Văn, lấy trong tủ ra một bộ độ nhỏ nhất của hắn rồi đưa cho Lưu Diệu Văn thay.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đồ này tôi mặc không vừa, mới thử qua một lần.
Lưu Diệu Văn gật đầu nhận lấy, sau đó chạy vào nhà vệ sinh thay. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào tuyến thể sau gáy của Lưu Diệu Văn, tham lam hít lấy mùi hương sữa ngọt ngào hòa trong không khí.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Cúi người che mặt)
"Thật sự quá biến thái rồi."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống, có chút rộng.
Lưu Diệu Văn bước ra, vừa đi vừa sắn ống quần dài hơn một phân.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em còn phải lớn hơn nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xì, em cũng cao 1m8 rồi.
Lưu Diệu Văn đứng quay người với ánh sáng hắt từ bên ngoài, lộ ra vòng eo nhỏ kia, mắt Tống Á Hiên khẽ động.
"Hơi gầy."
Cả hai người cùng xuống canteen trường, dù sao cũng gần. Tống Á Hiên vốn sẽ đến quán ăn dành cho giáo viên, nhưng bé con kéo hắn bắt hắn phải thử, vì đồ ăn canteen của Nhất Trung đặc biệt rất ngon.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dì Hà, cho con bịch bánh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ăn bánh không tốt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao, không sao.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy ăn gì? (Quay qua)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho tôi một bát cháo.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ân, một bát cháo một bịch bánh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cám ơn dì Hà, buôn may bán đắt nha dì.
配角
配角
Dì Hà: Hảo hảo, đứa trẻ dẻo miệng.
Hai người chọn một chỗ nào đó ngồi xuống, có vài nữ sinh đi qua cũng lén quay lại nhìn. Một nữ sinh tính qua xin Wechat bị ánh mắt của Tống Á Hiên dọa sợ, hai chữ "chớ gần" đều ghi hết trên mặt, phàm là lại gần đều sẽ bị hắn liếc đến bỏng mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Bóc bịch bánh)
Tống Á Hiên đưa tay chụp lấy bịch bánh của Lưu Diệu Văn mang đi, đẩy bát cháo về phía em, Lưu Diệu Văn hoang mang chỉ biết ú ớ giành bánh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi nói rồi, ăn bánh không tốt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đó, rồi tôi trả bánh cho em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cháo thầy gọi, đưa em ăn thầy ăn gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi ăn sau, dù sao tôi cũng chưa đói.
Không phải Tống Á Hiên vừa nói mất sức đói lắm sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân bị lừa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đồ bịp người!
Nhìn Lưu Diệu Văn khổ sở ăn hết bát cháo mà Tống Á Hiên cảm thấy buồn cười, lát sau quả thực vật về với chủ, Lưu Diệu Văn ôm khư khư bịch bánh như sợ Tống Á Hiên lần nữa giành ăn với mình. Hai người đi bên cạnh mà Lưu Diệu Văn cảnh giác hắn là tên ăn trộm, hắn vài lần cố tiếp cận bị Lưu Diệu Văn nhích qua một bên.
Tống Á Hiên còn có việc cần xử lý, nên sau đó đến văn phòng. Lưu Diệu Văn mới phân hóa nên cơn buồn ngủ liên tục tấn công, về phòng lại tiếp tục ôm giường tới chiều.
Hot

Comments

Phạm Thảo

Phạm Thảo

hóng

2022-08-12

1

Hiên Văn

Hiên Văn

hónggggg

2022-08-12

1

ThầnThầnlàcủatui😘

ThầnThầnlàcủatui😘

hóng nha

2022-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play